Kinh Phong - Bóng tối. [13]
Cảnh báo: OOC!!!! Nhấn mạnh là OOC!!!
Phó bản [Nhà máy Hoa Hồng]...
Bạch Liễu ôm lấy đầu Đường Nhị Đả, dịu dàng nói: "Giao nguyện vọng của anh cho tôi, giao linh hồn của anh cho tôi, giao đau đớn của anh cho tôi, để kẻ đầu sỏ gây tội là tôi gánh vác thay anh đi, đây vốn là chuyện mà tôi nên làm mà."
Nhịp thở thoi thóp, hô hấp yếu ớt, nửa gương mặt của Đường Nhị Đả không dựa vào vai Bạch Liễu, linh hồn hắn giống như bị rút ra từ hai mắt, hai tay vô lực buông thõng dưới đất, chẳng có chút phản ứng nào.
Cách không biết bao lâu, một giọt nước mắt rơi từ trên cằm Đường Nhị Đả xuống, ngón tay hắn hơi cong, cánh tay cực kỳ chậm rãi, cố sức giãy giụa nâng lên, hắn giống như lập tức có thể chết đi mà ôm ghì lấy Bạch Liễu, cắn răng nghiến lợi nghẹn ngào nói:
"Bạch Liễu, đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi tin tưởng và giao dịch với cậu."
Gương mặt Bạch Liễu lộ ra một nụ cười thoải mái: "Anh sẽ không hối hận đâu."
Đường Nhị Đả nhắm hai mắt: "Tôi giao linh hồn của tôi cho cậu, để làm giao dịch, cậu phải thực hiện nguyện vọng của tôi."
Bạch Liễu mỉm cười: "Tôi đã để tiền lại cho anh rồi, tôi sẽ không trả giá nhiều thêm đâu."
Đường Nhị Đả sững sờ, hắn nhận ra Bạch Liễu đang nói chuyện lúc ở Cục Quản Lý Dị Đoan, vì để chạy trốn mà cậu bỏ lại một đống tiền xu ngoài phòng.
Ngay lúc cạn lời, cuối cùng Đường Nhị Đả cũng thả lỏng, hắn nhìn vào một nơi ở rất xa rất xa, không biết đang nghĩ đến chuyện gì, trên mặt hiện ra một ý cười rất nhạt, hắn thảng thốt nói:
"Cậu đúng thật là... keo kiệt y hệt khi trước."
"Hy vọng anh đừng để bụng cái thói quen này của tôi, dù gì thì..." Bạch Liễu cầm linh hồn tiền giấy có in gương mặt của Đường Nhị Đả lên, mỉm cười cong mày: "... Có lẽ chúng ta còn phải hợp tác với nhau dài dài."
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu dùng nhân dân tệ *@&@ (số lượng khó nói, đang tính toán) mua linh hồn của người chơi Đường Nhị Đả]
Viên đạn bạc từ khẩu súng thợ săn đi thẳng, hóa thành ngôi sao sáng chói trên bầu trời đêm tối tăm...
Trong căn nhà nhỏ vừa bị sập điện vì "xui xẻo" của Lục Dịch Trạm và Phương Điểm...
Đỗ Tam Anh nghẹn ngào che miệng: "Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi..."
"Không sao mà." Lục Dịch Trạm không hề để ý, "Mạch điện bên này cũ rồi nên thường xuyên cúp điện. Tôi đi lấy cồn khô, chúng ta dời sang ban công ăn tiếp."
Phương Điểm "Woah" một tiếng: "Thế thì chẳng phải là bữa tối tôm hùm dưới ánh nến sao, lãng mạn thật!"
Bạch Liễu bình tĩnh tạt nước lạnh: "Lãng mạn là chuyện của hai người. Không tính Lưu Giai Nghi thì chúng ta có bảy người, cho dù hai người thành một cặp lãng mạn thì vẫn dư ra một người."
"Hay quá, Bạch Liễu, đi làm xong thì học thói xấu đúng không?" Phương Điểm vén tay áo, "Còn dám chặn họng chị cơ đấy?"
Đường Nhị Đả bị Bạch Liễu lôi kéo rất nhanh, nhíu mày nghiêm túc tự hỏi về mấy lời [Ghép cặp hai người] của Bạch Liễu: "Vậy tôi chia nhóm với ai? Bạch Liễu, hay cậu với tôi..."
Mục Tứ Thành đang bưng chén ăn lớn tiếng phản bác: "Không được, Bạch Liễu phải ở cùng tôi!"
Tròng kính Mộc Kha lóe lên, nhưng khi lên tiếng thì giọng điệu cậu lại rất ôn tồn nhã nhặn: "Bạch Liễu, qua đây ngồi đi, tôi gắp tôm cho anh."
"..." Lục Dịch Trạm vừa đau đầu vừa dở khóc dở cười, "Được rồi đừng gây nhau nữa, ngồi xuống nhanh đi. Tôi đi lấy cồn."
Trong bóng đêm đen nhánh, dưới ngọn đèn muôn nhà là một nhà xui xẻo bị mất điện, mang chén đũa ngồi ở ban công đơn sơ, vui vẻ ăn bữa lẩu trị giá gần sáu chữ số.
Gió cuốn chiếc lá từ cây già bên cạnh bay lên, đậu lại trước cửa phòng trọ của Bạch Liễu...
Bạch Liễu đứng trước cửa, lấy chìa khóa ra, cắm vào ổ, xoay nhẹ.
Đoàng đoàng!
"Bạch Liễu, sinh nhật 25 tuổi vui vẻ!"
Bạch Liễu đứng trước một căn phòng khác hoàn toàn mình thuê lúc trước, tuy cậu đã đoán được đại khái nhưng lúc này cũng hơi nhíu mày, mỉm cười hỏi lại: "Có phải tôi đi nhầm phòng không nhỉ?"
Rượu vang đỏ theo miệng ly nằm nghiêng vương vãi dưới đất, đưa linh hồn vị Thần cô độc đắm chìm trong hồi ức.
Hạnh phúc, vui vẻ và ngập tràn tiếng cười...
Đó là ký ức khi về người bạn thân nhất và những người đồng đội vào sinh ra tử cùng Bạch Liễu...
Họ tự nguyện hiến dâng linh hồn có giá trị cao nhất của mình cho cậu, phó mặc cả sinh mạng lẫn tương lai của mình cho cậu. Đây không phải là ép buộc mà là tự nguyện, là niềm tin tưởng tuyệt đối của những người bạn đã cùng nhau kề vai sát cánh, chiến đấu với cậu.
Cho dù hiện tại chẳng còn ai nhớ đến cậu, chẳng ai biết đến sự tồn tại của cậu, nhưng cậu vẫn muốn quay về.
Bạch Liễu không muốn trở về với tư cách là một Tà Thần độc ác, mà cậu muốn nhìn mọi người thêm một lần nữa dưới tư cách là một con người. Đó không phải là sự lưu luyến với những tình cảm giả tạo, mà đó là sự tham lam, ích kỷ của riêng mình cậu.
Đó là sự ích kỷ của một linh hồn con người mang tên Bạch Liễu.
Bởi cậu thật sự không muốn cô đơn nữa...
[Hệ thống thông báo: Đã hoàn tất quá quá trình xếp chồng thế giới. Phó bản [Rừng rậm biên thùy] đã được tải vào thế giới thực thuộc dòng thế giới 658.]
Bạch Liễu lần nữa mở mắt.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc nơi rừng núi rậm rạp, âm u đó. Bạch Liễu theo bản năng, quay lại nhìn tượng thần gỗ sau lưng mình...
Không thấy gì cả, chỉ có một mảng trống vắng ở đó.
Cậu...về rồi?
Bạch Liễu hít thở sâu, cố gắng kìm nén những dục vọng thầm kín trong lòng.
Cậu thật sự đã trở về rồi, đây không phải là mơ nữa.
Bạch Liễu quay người, chạy thật nhanh. Cơ thể cậu khi này như một cỗ máy linh hồn được lập trình sẵn, lao nhanh như bóng ma. Phi một lèo theo đường mòn ra khỏi cánh rừng âm u.
Càng chạy, đôi mắt cậu càng ướt, tuy vậy Bạch Liễu vẫn không rơi nước mắt. Cậu dùng năng lực của Tà Thần, lao nhanh không biết mệt mỏi là gì, thận trọng lẩn trốn, đi một đường vào đến rìa thành phố - nơi cậu sống trước khi dòng thế giới 658 được tái thiết lập.
Nơi này không cách nhà cũ của cậu xa lắm...
Bạch Liễu đi bộ trên vỉa hè, cẩn thận nhìn ngắm lại cái thành phố mà cậu đã xa cách mười năm này. Nơi đây vẫn giống như mười năm trước, không có gì thay đổi. Điều thay đổi duy nhất ở đây chỉ có cậu - vị Tà Thần đã xóa đi mất sự tồn tại.
Đôi mắt Bạch Liễu hiện lên sự ảm đạm, chứa trong đó là một nỗi buồn man mác.
Tuy nói rằng cậu quy lại là vì sự ích kỷ của chính bản thân cậu, nhưng thật sự, khi nghĩ đến việc bản thân chẳng còn ai nhớ tới, Bạch Liễu vẫn cảm thấy buồn.
Mười năm, tuy cậu vẫn cảm nhận được đau khổ từ tín đồ của mình, nhưng cậu lại không thể xác định rõ ràng đau khổ đó sinh ra trong hoàn cảnh cụ thể như thế nào. Nó bị bóp méo bởi những dục vọng dơ bẩn từ khắp các dòng thế giới, khiến đại não cậu nhiều khi rơi vào rối loạn, khó có thể phân biệt được hết.
Bạch Liễu cảm thấy khi này cậu thật giống một kẻ lang thang, một kẻ lang thang đáng thương chỉ có thể đứng đó, nhìn dòng người tấp nập đi qua dưới trời đêm tội lỗi.
Một kẻ lang thang bần cùng chẳng còn nơi để trở về...
Bạch Liễu đi vào con hẻm nhỏ tối tăm, cậu muốn giảm sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất có thể. Cậu dựa theo trí nhớ, lần mò đường về căn hộ cũ theo lối đi nhỏ bé.
Không còn ai cũng nhớ tới cũng được.
Bạch Liễu mỉm cười.
Đó là tương lai đẹp nhất mà cậu đã vẽ ra cho họ mà.
Đúng là Bạch Liễu đã ôm tâm lý chấp nhận tất cả, nhưng nó chỉ duy trì trước lúc cậu trở về nhà mà thôi.
Bạch Liễu đứng trước cửa phòng trọ cũ kỹ, nhìn chằm chằm vào ổ khóa trên cửa, cảm giác lưỡng lự lại hiện lên...
Cậu không biết được, khi cánh cửa này mở ra, liệu khung cảnh quen thuộc mà cậu hằng mơ ước muốn nhìn thấy lại liệu có xuất hiện không. Cậu không biết, sau cánh cửa này, có những người nào ngồi đó, mỉm cười chào cậu mỗi khi đăng xuất [Trò chơi] nữa không.
Cậu cũng không biết, liệu còn bóng hình ai đó, ngồi trên sofa đợi cậu trở về, rồi trao cho cậu một cái ôm lạnh lẽo, gửi cậu một nụ hôn an ủi nữa không...
Bạch Liễu siết chặt chiếc chìa khóa trên tay, lấy hết can đảm, mở cánh cửa trước mặt ra.
.
.
Tạ Tháp mệt mỏi chạy cả đêm ở ngoài mà vẫn không thu được tin tức gì. Cuối cùng ôm tâm trạng nặng nề trở lại phòng trọ cũ. Y đang định cắm chìa khóa vào ổ khóa, bất chợt tạ Tháp dừng động tác. Khóa an toàn mà y gài trước khi đi đã bị mở.
Y đẩy cửa ra, vừa đúng lúc chạm mặt bóng người đang đứng bên cửa sổ.
.
.
Vài tiếng trước.
Bạch Liễu vừa mở cửa đã thấy một màu đen nguyên thủy của đêm đen. Cậu định đưa tay mở công tắc đèn thì chợt ngừng tay. Trên kệ tủ đựng giày trước cửa, đựng vài đôi giày màu đen với kích cỡ quen thuộc. Bạch Liễu chạm tay vào đôi giày đen ngoài cùng...
Đây là giày của Tạ Tháp.
Ánh trăng mờ ảo chiếu vào từ những ô kính cửa sổ nhỏ, mờ mờ ảo ảo soi sáng cả căn phòng thuê nhỏ bé. Tuy ánh sáng rất nhạt nhưng điều đó cũng đủ để Bạch Liễu nhìn thấy toàn bộ những đồ vật trong căn phòng nhỏ bé này.
Bạch Liễu nhìn những đồ vật quen thuộc, được bố trí một cách cố ý theo trí nhớ của cậu. Cậu nhìn thấy cuốn sách đã mở trong thư phòng, lại nhìn thấy một đĩa trái cây cùng hạt dưa cắn dở, chúng được đặt trên một cái bàn với bốn góc được ai đó mài răng theo một cách vô cùng là "nghệ thuật". Cậu lại quay người, nhìn vào giường ngủ trong góc.
Nơi đó có một bộ đồ thú nhồi bông cỡ lớn, bị rách nham nhở một vài chỗ.
Bạch Liễu ngồi xuống giường, sờ sờ bộ đồ thú bông. Dần dần từ vuốt ve trở thành ôm ấp, cậu ôm chặt bộ đồ thú bông lớn tướng vào lòng, nước mắt sinh lý không tự chủ rơi xuống, thấm ướt bộ đồ.
Giây phút đó, Bạch Liễu nhận ra, bản thân mình vẫn chưa hoàn toàn cô đơn.
Bởi nơi đây, vẫn còn một tín đồ, một tên ngốc, một con thằn lằn ngu ngơ đang đợi cậu.
Người tín đồ ngây thơ này, ngày ngày ôm lấy ký ức, chìm trong nỗi đau dằn vặt. Y không ngừng hiến dâng đau khổ cho vị Thần trôi lạc nơi vũ trụ bao la, không ngừng cầu nguyện rằng một ngày không xa, Thần sẽ trở về, ôm chặt lấy y trong vòng tay ấm áp của người.
"Sao anh lại ngốc như vậy?"
.
.
Bạch Liễu buông bộ đồ ngủ quá cơ, đứng trước cửa sổ nhỏ. Nhìn chăm chú con đường bê tông cũ dưới ánh đèn chớp tắt. Đó là nơi cậu và Tạ Tháp gặp lại nhau lần đầu ở hiện thực, sau khi kết thúc ván thứ hai của League.
Bạch Liễu không biết hiện tại Tạ Tháp đang bò lăn ở đâu. Cậu đứng cứ đó, nhìn từng chiếc lá rơi rụng trên mặt đất rồi bị gió trời mùa hạ thổi bay...
Mặt trời nơi đường chân trời xa xăm dần tỉnh giấc, nắng vàng ấm áp theo chân những cánh chim trắng muốt, đem theo hơi ấm xà xuống cửa sổ từng khu nhà yên tĩnh.
Bạch Liễu nhìn ánh nắng nhảy múa trên nóc những tòa nhà cao tầng. Ánh nắng dịu dàng phản chiếu nơi đáy mắt, đưa linh hồn cậu trôi miền xa xăm.
Ấy là một buổi chiều mùa hạ, Tạ Tháp ngồi trong thư viện xưa cũ của trại mồ côi, một tập thơ cũ kỹ nhơm nhớp dầu rộng mở trên đầu gối cậu, nắng hè rải rác trên mấy lọn tóc lòa xòa nơi vầng trán cậu bé y như ánh nắng len lỏi qua tán cây rậm rạp, tạo thành các vệt sáng lung linh rồi rơi trên những trang giấy ố vàng, cũ nát. Khung cảnh bặm bụi và hâm hấp hơi nóng, cỏ dại um tùm tràn lan, in bóng trước cánh cửa sổ mở hé một nửa, gợn sóng trong hồ nhấp nhô hệt như vảy cá bạc dưới ánh mặt trời chói chang, lóa mắt tựa cả ngàn viên kim cương trải rộng mặt nước.
Bạch Liễu chẳng mặn mà gì với việc đọc sách, nó mơ màng đặt một quyển sách che mặt lại, gối đầu trên hai tay với vẻ biếng nhác, mồ hôi túa ra bởi cái nóng khiến cổ áo nó ướt sũng. Nó không nhớ rõ mình đã phạm phải cụ thể lỗi gì, tựu chung là cuối cùng hai đứa đã bị đày đi quét dọn vệ sinh tại một thư viện nhác qua chắc cũng phải tầm-chục-năm-chưa-có-ma-nào-đụng-đến. Bạch Liễu và Tạ Tháp thường xuyên phải nhận mấy hình phạt như này.
May thay nơi đây chỉ gồm vỏn vẹn một căn phòng chất sách chật hẹp, cho nên Tạ Tháp không sốt sắng dọn luôn mà ngồi lại trên bệ cửa sổ, lặng lẽ lật quyển sách bặm bụi, cũ nát ra xem. Y cất giọng đọc nhẹ nhàng:
"Làm sao ta có thể ví em như mùa hạ,
Em dịu dàng, xinh xắn chiếm phần hơn.
Nhưng mùa hạ của em mãi bất tận chẳng tàn,
Bóng tối của tử thần chẳng thể làm em lạc lối.
Em trường tồn cùng bài thơ vĩnh cửu,
Chỉ cần người còn đó...Mắt vẫn có thể trông.
Thần linh trường tồn, ban cho em sự sống."
(Bản dịch thơ trích từ tik tok: @tei.dii. Còn đoạn này trích từ chương 215, thuộc bản dịch của [Nhà số 611]. Tất cả đoạn trích trong Ác mộng đều thuộc [Nhà số 611] )
Bạch Liễu bị đánh thức bởi tiếng lầm rầm của Tạ Tháp. Cu cậu bỏ quyển sách che trên mặt xuống, đôi mắt lim dim uể oải, nghi hoặc: "Cậu đọc sai câu cuối cùng đúng không? Đừng có tự tiện đi xuyên tạc thơ của người khác chứ."
"Nguyên văn là "Cuộc sống với Vĩnh Cửu, thơ này ban cho em" Tạ Tháp không để tâm chuyện bị vạch trần; y bĩnh tĩnh nghiêng đầu nhìn Bạch Liễu, ánh mắt chăm chú đến độ như muốn hút cả Bạch Liễu vào: "Tớ không giỏi sáng tác thơ cho lắm, nhưng tớ cảm nhận được bóng dáng cậu trong bài thơ này."
"Bài thơ này hợp với cậu lắm."
Bạch Liễu nhẩm lại bài thơ tình sến súa này trong đầu, sau đó nó làm bộ khó chịu lật người quay lưng lại, không buồn nhìn Tạ Tháp phía sau. Nó lặng yên trong chốc lát rồi nói: "Cậu đừng bạ đâu nhặt đấy mấy bài thơ để trêu tớ nữa."
"Không phải bạ đâu nhặt đấy đâu." Tạ Tháp giở giọng đều đều: "Ngày hè của cậu vĩnh cửu thật đấy. Đây chính là bài thơ viết về tương lai của cậu, rồi sau này sẽ có người giải thích cho cậu biết."
"Tương lai của tớ hả? Thế của cậu đâu?" Bạch Liễu xoay người lại trêu cậu bạn: "Chỉ có mỗi ngày hè của tớ là vĩnh cửu thôi à?"
Nó nói như vậy cốt chỉ để chọc cười mà thôi, vậy nhưng hôm ấy Tạ Tháp lại suy ngẫm rất lâu mới nâng mắt nhìn nó, giọng nói nhẹ bẫng tựa lá cây lơ lửng tầng không:
"Tớ không có mùa hè."
Cậu nói nhỏ: "Tớ chỉ đang...lén lút hưởng ké mùa hè của cậu mà thôi."
Tạ Tháp nhìn ra khung cảnh ngăn ngắt và rực rỡ của một ngày mùa hạ qua khung cửa sổ: "Đây là mùa hè huy hoàng nhất mà tớ từng thấy, trông nó mới xinh xắn và dịu dàng làm sao. Tiếc là...không có chỗ cho tớ."
"Rốt cuộc thì tớ vẫn phải rời đi thôi."
Hạ tàn, cậu thiếu niên tuổi mười bốn vĩnh viễn nằm lại dưới đáy hồ lạnh lẽo, y chẳng có được mùa hạ ấm áp, chỉ có mùa đông lạnh giá ùa tới, nuốt trọn lấy thân thể cậu...
.
.
"Cạch."
Cửa phòng bị ai đó mở ra, Bạch Liễu quay người, mặt đối mặt với người kia.
Mặt trời đã lên cao quá nóc nhà, tia nắng sớm mai theo lá xanh xào xạc, điểm lại lưu hương mùa hạ trên cửa sổ căn phòng trọ nhỏ bé, nhẹ nhàng bao bọc lấy bóng người nhỏ bé đứng phía trước.
Tạ Tháp, nếu mùa hạ đẹp đẽ không thể đến với anh...
Bạch Liễu ở đó, cậu đứng trong nắng vàng mùa hạ, mỉm cười thật tươi nhìn cậu thiếu niên tóc trắng ngây thơ tuổi mười bốn ngồi dưới ánh nắng ấm áp đó.
Thì em sẽ...
"Em về rồi đây."
...đem nắng vàng mùa hạ tới.
"Tối nay mình đi ăn lẩu nhé?"
Sưởi ấm trái tim anh.
Vậy nên, xin anh.
Bạch Liễu nhìn Tạ Tháp đang lao nhanh về phía mình.
Hãy ôm chặt lấy em.
Để mùa hạ vĩnh cửu...
Cậu giơ tay, ôm chặt lấy y.
...mãi mãi không phai tàn.
.
.
"Tạ Tháp."
"Em chẳng cần mùa hạ ấm áp nơi biển trời xa xôi, cũng chẳng cần mùa đông buốt giá nơi Cực Nam lạnh lẽo."
"Em chỉ cần anh, ở đây."
"Ôm lấy em, níu giữ em."
Bạch Liễu vùi mặt trong lòng Tạ Tháp, dần chìm vào giấc ngủ.
"Hãy để em thấy được...thế giới này đẹp đẽ biết bao nhiêu..."
.
.
Hết.
[Kinh Phong - Bóng tối]
Ta phong thần trong trò chơi vô hạn - Kinh Phong.
____________
Giải thích một số thứ (*):
@Tác giả:
+) Ban đầu định viết là 658 dòng thế giới nhưng sau khi đọc lại tôi thấy khúc đã trích ra ở dưới. Nên tôi nghĩ đây là một dòng thế giới được 86 đẻ ra khi anh ta mới cắn mất một góc người của cha già 6, kế thừa vị trí Tà Thần thành công. Sao giống như 86 đẻ trứng vậy???? Bây giờ tôi có nên gọi 86 là mẹ của các con thơ trong dòng thế giới mới không nhể??
[Bạch Liễu từ từ hạ xuống khỏi những quả cầu vây quanh. Một quả cầu ánh sáng dần trôi ra từ trong cơ thể cậu rồi lơ lửng bay đi xa. Bạch Liễu ngây người đưa tay ra, nhìn thấy găng tay da đen bóng bẩy xuất hiện trên tay mình.]
+) Hachishakusama: Một trong những truyền thuyết đô thị nổi tiếng của nhật bản, kể về một người đàn bà cao 2 mét rưỡi, chuyên lừa lọc, bắt có trẻ em. Theo google thì tôi thấy họ viết rằng cô ả hay xuất hiện trong bộ Kimono trắng, một số khác lại viết xuất hiện trong bộ váy trắng, chắc là mang tính chất tham khảo được thôi. Mỗi khi cô ta xuất hiện thường phát ra những tiếng "Po...po...po".
Trích dẫn từ "100 TRUYỀN THUYẾT ĐÔ THỊ KHIẾN BẠN ÁM ẢNH TỘT ĐỘ - sách 100".
[Một khi đã bị Hachishakusama để ý, đứa trẻ đó sẽ rất khó để thoát khỏi ả. Ban đầu, cô ta không hành động ngay mà từ từ tiếp cận, để cho đứa trẻ đó nhìn thấy mình rồi sau đó bỏ đi. Đợi cho đến khi trời tối, ả sẽ quay lại bắt cóc đứa trẻ. Trong trường hợp người lớn kịp thời phát hiện, đứa trẻ buộc phải thực hiện một nghi thức đặc biệt, nếu sống sót được qua 7 giờ sáng hôm sau, tạm thời Hachishakusama sẽ không thể bắt cóc đứa trẻ nhưng ả ta sẽ liên tục quay trở lại. Chỉ có duy nhất một cách để cứu đứa trẻ đó chính là đưa nó rời khỏi Nhật Bản mãi mãi.
Câu chuyện về Hachishakusama bắt nguồn từ một chuỗi sự kiện kỳ lạ xảy ra vào cuối năm 1998. Trong kỳ nghỉ hè về quê thăm ông bà, một cậu bé đã tình cờ nhìn thấy người phụ nữ đội mũ rơm, điều ngạc nhiên là người phụ nữ này còn cao hơn cả hàng rào nhà cậu, cô ta cứ liên tục phát ra âm thanh "Po...po...po..." kỳ lạ rồi liếc nhìn cậu bằng một ánh mắt quái dị. Số phận của cậu bé đó đến nay vẫn còn là một bí ẩn, cậu còn sống hay đã chết từ lâu, không một ai hay biết.]
+) Phó bản nhà thuyền, nhiều lúc tôi chỉ gọi Souta hoặc gọi tên Aoi. Tại tôi muốn nó thật sự mang chút gần gũi hơn chút. Cũng trong phó bản này có rất nhiều đoạn hồi tưởng, thật sự không muốn chỉnh văn của tác giả quá nhiều nên nhiều đoạn sẽ trích dẫn trong truyện. Tất cả đoạn trích thuộc về Kinh Phong - Tôi phong thần trong trò chơi kinh dị.
+) Công chúa mặt trăng Kaguya. Nàng tiên ống tre, cái này mọi người quá rõ rồi mà hê hê hê. Tác giả gọi hoàng tử tôi gọi công chúa. Công chúa Bạch Liễu. :)))))))
+) Còn tại sao lại là dòng thế giới 658 (Đã được tái thiết lập). Trong chương gần cuối truyện, chị Điểm đã nói là, trích phía dưới. Nên tôi nghĩ đây vẫn là dòng thế giới thứ 658. Thiết lập lại từ phát súng tự xác khi vừa đọc sách với Bạch Liễu năm 14 tuổi ở nhà thờ trong trại trẻ mồ côi xong.
[Đã mười năm kể từ khi dòng thời gian này được tái thiết lập, mà Bạch Liễu vẫn chưa về nữa.]
@Elimia: Nhớ thêm gì sẽ bổ xung thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com