Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kinh Phong - Bóng tối. [2]


Cảnh báo: OOC!!!! Nhấn mạnh là OOC!!!

Bọt khí theo từng hơi thở của cậu nổi lên, bên trên là vài tia sáng yếu ớt của ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, chúng muốn mang hơi ấm, ánh sáng tới chỗ cậu, chỉ tiếc rằng nơi này quá tối, ánh nắng chưa kịp chiếu vào đã bị làn nước đen như mực này nuốt chửng rồi.

Bạch Liễu rơi xuống biển, một vùng biển lạnh lẽo vô cùng, giống như nước biển Cực Nam trong phó bản [Kỷ băng hà], nơi mà Tawil ở hiện thực đã lựa chọn hy sinh chính mình để giải thoát cậu khỏi sự trói buộc yếu đuối theo lời Bạch Lục.

Cậu trôi nổi trong làn nước lạnh, từ từ chìm xuống dưới đáy, bọt khí từ miệng cậu thở ra trôi nổi khắp nơi, hệt những con sứa biển nhỏ đang cắm đầu cắm cổ cố bơi về nơi có những tia sáng ấm áp. Bạch Liễu nhắm mắt, nếu cậu nhớ không lầm, một lúc nữa thôi sẽ có một con thằn lằn đen bơi tới đây, không nói hai lời trực tiếp moi sống trái tim quái vật trong cơ thể cậu ra rồi... bóp nát nó.

Một...

Hai...

Ba...

"Bạch Liễu, trái tim đang đập trong cơ thể không phải của cậu."

Bạch Liễu mở mắt, trước mặt cậu là khuôn mặt quen thuộc, gương mặt mà cậu đã nhìn thấy vô số lần, cũng giận, cũng ghét và cũng yêu vô số lần. Cậu lại một lần nữa chơi đuổi bắt với người này, chỉ là lần này không phải là cậu trốn chạy hay thử thách người đó, nó càng giống như chơi đùa hơn. Bạch Liễu cười lớn, cậu chính xác là đang khiêu vũ giữa một bầy quái vật mang khuôn mặt giống cậu.

Như lần chơi trước, Spades lại lần nữa bắt được cậu.

Ngay khi Spades bắt được cậu cũng là lúc cậu cất lời: "Cảm giác trái tim bị moi sống, thật sự không dễ chịu đâu..."

Nó rất đau, không gì có thể miêu tả được. Nó không chỉ là nỗi đau về thể xác, mà còn là về tinh thần. Lời nói chưa dứt, lồng ngực cậu đã nổ tung thành một đóa hoa máu. Bạch Liễu lại lần nữa cảm nhận được trái tim đang đập trong ngực bị moi ra. Lần này cuối cùng cậu cũng có thể nói lời bản thân muốn nói.

"...nó thật sự rất đau."

Cậu nhìn thấy khuôn mặt không thể tin nổi của Spades đang dần biến dạng, cuối cùng cũng giống Mục Tứ Thành, rỉ máu rồi vỡ vụn. Bạch Liễu lại lần nữa trôi nổi trong không gian vô định. Cậu vẫn ở trong nước, chỉ là lần này cổ cậu đang bị một bàn tay bóp chặt, cậu không thở được.

Một lát sau, Bạch Liễu được kéo lên khỏi mặt nước, Trước mắt cậu là khung cảnh trung nghiêm của nhà thờ. Những ánh nến mập mờ huyền ảo vẫn đang cháy, ánh trăng bên ngoài vuốt ve khuôn mặt cậu, ban cho cậu khả năng nhìn thấy mọi thứ.

Kẻ đang bóp cổ cậu chính là Hiệu trưởng của trại trẻ mồ côi, nơi cậu từng sống khi còn nhỏ. Bà ta vẫn đang lải nhải những câu từ vô nghĩa, nhàm chán mỗi lần cậu phạm sai lầm. Bạch Liễu nhìn phía sau bà ta.

Sau lưng người đàn bà này là một bức tượng thần được treo trên một cây nghịch thập tự lớn vô cùng. Bạch Liễu ngu ngơ, đây không giống với những thứ trong trí nhớ của cậu...

"Đương nhiên là không giống."

Khoảnh khắc tượng thần cất lời, thời gian và không gian như tua chậm, thậm chí là "đóng băng". Tượng thần trên thánh giá ngược khẽ động, hắn ta bước xuống khỏi bệ thờ, đi tới trước mặt Bạch Liễu mười bốn tuổi, ngồi xuống, cười với cậu.

"Mi cảm thấy ác mộng lần này thế nào? Đau khổ chứ?"

Bạch Liễu lại im lặng, cậu đang dần ổn định lại cảm xúc hỗn loạn trong cơ thể.

Tượng thần Bạch Lục nghiêng nghiêng đầu, ngắm nghía thật kỹ gương mặt Bạch Liễu, hắn ta vươn tay, muốn chạm tới gương mặt non nớt bé bỏng đó của Bạch Liễu, hành động giống như một người...

Bạch Liễu lập tức lùi lại phía sau, tránh xa khỏi tầm tay của Bạch Lục.

"Mi cảnh giác thật đấy, Tawil có thể sờ được, tại sao khi ta thực hiện hành động tương tự mi lại không cho phép?" Bạch Lục không hề buồn rầu, trái hắn ta còn sinh ra cảm giác tò mò.

"Ông không giống cậu ấy. Ông không có linh hồn." Bạch Liễu trả lời.

"À, ra là vậy sao? Tà Thần độc ác như ta không có linh hồn. Vậy hắn có sao?" Bạch Lục chỉ tay vào hồ rửa tội đằng sau Bạch Liễu.

Cậu dự cảm được điều gì đó không ổn, lập tức quay ngoát cả người lại. Chỉ là vừa quay lại, Bạch Liễu đã bị cảnh tượng mới thấy kia dọa một phen.

Tạ Tháp nằm trong hồ rửa tội, bị hàng ngàn dây gai nuôi dưỡng Linh Chi máu quấn quanh, y nằm trong đống dây leo đó, bị nó trói buộc, gai nhọn cắm sâu vào da thịt, máu tươi theo miệng vết thương chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt hồ rửa tội. Hàng mi bạc của Tạ Tháp nhắm nghiền, nếu không phải có những vết thương cùng khuôn mặt trắng bệch đó, Bạch Liễu còn tưởng Tạ Tháp chỉ là đang ngủ thôi, y chỉ đơn giản là mệt mỏi nên ngủ say một giấc thôi.

Bạch Lục ngồi một bên thưởng thức biểu cảm khuôn mặt của Bạch Liễu. "Mi cảm thấy thế nào? Thích món quà ta tặng mi chứ?"

"Nếu cảm thấy chưa đủ, ta sẽ tặng mi thêm vài món quà nhỏ."

"Hãy tận hưởng đi, Bạch Liễu. Trước khi mi tỉnh dậy từ địa ngục."

Bạch Lục vỗ tay, Linh Chi máu đang được nuôi dưỡng trên những dây gai mọc ra từ người Tạ Tháp nổ tung, nó không nổ ra bào tử nấm mà hóa thành những cánh hoa hồng Lá Khô, nhẹ nhàng, lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống đất, từ những cánh hoa đó mọc lên từng bông hoa hồng đỏ thắm khoe sắc. Bạch Liễu quay người lại tìm Bạch Lục nhưng hắn ta đã biến mất, như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới vậy.

Sợi dây báo động của Bạch Liễu lại dâng lên, cậu cảm giác được có một cái gì đang từ phía sau rình mò, nó đang chờ thời cơ chín mùi sẽ nhào vào, chỉ cần cậu sơ sẩy thôi, cậu lập tức sẽ bị nó ta cắt đứt đầu ngay lập tức.

"Tôi biết ông đang ở đây, thậm chí nơi đây chỉ là ảo ảnh do dục vọng ô nhiễm tạo ra. Bao gồm cả ông, việc này với ông vui lắm sao?"

Chẳng có ai đáp lại câu hỏi của cậu.

Khung cảnh xung quanh Bạch Liễu lại thay đổi, lần này cậu đứng trong nhà kính lớn, khắp nơi đều trồng hoa hồng Lá Khô, cánh hoa hồng khô héo, mép cánh hoa lộ ra sắc đỏ tươi đầy mê hoặc, mùi thơm trong không khí ngào ngạt đến độ dù tôi chưa bao giờ am hiểu về nước hoa cũng cảm thấy say đắm. Bạch Liễu chậm rãi siết chặt bàn tay, có lẽ cậu biết cảnh tượng tiếp theo cậu phải chứng kiến là gì rồi.

Bạch Liễu hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn về phía trung tâm nhà kính. Đúng như cậu đoán, nơi đó đặt một bức tượng thần màu trắng. Bức tượng được điêu khắc vô tinh xảo, làn da trắng, khuôn mặt xinh đẹp. Gần như là một vẻ đẹp hoàn mỹ.

Tawil hay cũng chính là Tạ Tháp, bức tượng đó chính là y.

Bạch Liễu chậm rãi tiến gần bức tượng, cậu đứng đối diện Tawil, đôi mắt y khi này bị thạch cao bao phủ, chỉ có một màu trắng sứ, không có con ngươi. Nhưng đôi mắt đó lại dường như có linh hồn, nhìn chằm chằm vào cậu. Bạch Liễu không kìm lòng được, đưa tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt của tượng thần. Khi ngón tay cậu chạm vào gò má bức tượng, nó đột nhiên... xuyên qua.

Bạch Liễu sửng sốt, không thể tin được. Mà rất nhanh sau đó cậu đã tìm được lý do. Cậu đã trở về trạng thái linh hồn không có thực thể. Việc này đồng nghĩa với việc, chuyện sắp xảy ra kế tiếp cậu sẽ không thể làm gì được, chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn nó diễn ra.

Cạch!

Cửa nhà kính mở ra, một người đàn ông có dáng vẻ kỳ quái bước vào. Bạch Liễu nhìn chằm chằm tên đàn ông đó, hắn ta là giám đốc Nhà máy Hoa Hồng, cũng chính là con quái vật đã bị Đường Nhị Đản bắn hạ trong phó bản đó.

Khi đó cậu ngồi trước cái xác to lớn của con quái vật đã chết này, mặc kệ bùn bẩn máu tươi, không ngừng đào bới, tìm kiếm trong đống xương lộn xộn. Cậu đang tìm một thứ, một cái đầu người - cái đầu của người mà cậu quan tâm nhất. Đầu của cái người đã nói câu: "Bạch Liễu ơi, tớ nhớ cậu lắm." khi được cậu ghép hoàn chỉnh lại những mảnh cơ thể phân tán được đào lên từ dưới những cánh đồng hoa hồng. Thậm chí khi bị dây leo quấn quanh, nằm trong bể chứa đầy máu, chủ nhân cái đầu này vẫn dịu dàng trò chuyện, mỉm cười với cậu.

Đó không phải là nụ cười không cảm xúc nào như của Bạch Lục. Nụ cười của người đó ấm áp như làn gió mùa hạ, dịu dàng ôm lấy cơ thể Bạch Liễu. Sưởi ấm cho cái linh hồn rách nát của kẻ lang thang bần cùng cô độc trong đêm đen.

"Tạ Tháp..." Bạch Liễu gọi Tawil trong sự bất lực.

Ánh mắt tượng thần khẽ động, Bạch Liễu có cảm tưởng rằng bức tượng này có thể nhìn thấy cậu. Đôi mắt màu lam bạc đó nhìn xuyên qua lớp thạch cao dày cộp, gửi đến linh hồn trước mặt một cái nhìn đầy sự trìu mến. Là Tà Thần đang nhìn tín đồ của duy nhất mình hay một bóng hình cũ lâu ngày chưa gặp lại?

Bức tượng ấy dường như muốn nói với cậu rằng: Tớ nhớ cậu lắm.

"Rẹt rẹt."

Tiếng cưa máy sau lưng Bạch Liễu vang lên, như hồi chuông cảnh báo khoảnh khắc đẹp đẽ tốt lành này đã hết. Tên giám đốc kia cười một cách điên dại, gã như một tên tâm thần, đáy mắt chứa đầy sự điên cuồng, tàn nhẫn và cả những ham muốn bẩn thỉu. Bạch Liễu có thể nhìn thấy tất thảy, cơ thể không tự chủ, cậu lao ra chắn trước mặt tượng thần. Cậu sợ, Bạch Liễu, chính cậu đang sợ, nỗi sợ này thể hiện toàn bộ trên gương mặt thanh tú của cậu.

Tên giám đốc cầm cưa máy kia không nhìn thấy cậu, gã nhìn chằm chằm Tawil sau lưng Bạch Liễu, lao đến. Một giây trước khi hắn và cậu chạm mặt nhau, gã xuyên qua người cậu...

Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm thêm một lớp màu huyền ảo cho những bông hoa hồng Lá Khô. Hương thơm hoa hồng nồng nàn êm dịu, hệt như đôi tay thon dài hóa thân từ những dục vọng tăm tối, không ngừng vuốt ve, dụ dỗ con người ta sa ngã.

Tiếng cưa máy vẫn chưa dứt, Bạch Liễu đứng trước địa ngục đau khổ, phía sau cậu là một kẻ phán quyết mang khuôn mặt y chang cậu. Hắn ta giữ chặt ánh nhìn của kẻ đang muốn chạy trốn phía trước, ép cậu đối diện với nó.

Tượng thần bị cắt ra thành nhiều mảnh, hệt như chiếc bánh kem đang bị người chủ tham lam mổ xẻ, chia thành các phần để từ từ gặm nhấm, thưởng thức hương vị. Đôi mắt tượng thần nhắm nghiền, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, giống như khi đó, y lại chìm vào giấc ngủ sâu. Bạch Liễu nhìn thấy tên giám đốc cầm con dao trên tay, một đường cắt xuống, xé toạc lồng ngực người kia, tàn nhẫn móc trái tim vẫn còn đang đập giữa hai lá phổi ra ngoài. Máu tươi thấm đẫm trên tay gã, biểu thị cho cái ham muốn ghê tởm của gã.

"Đây rồi!" Tên giám đốc nâng trái tim tượng thần lên cao, không kiềm chế ánh nhìn tham lam. "Chính là nó, nguyên liệu quan trọng nhất của nước hoa của ta. Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Hahaha..."

Bạch Liễu chết lặng, cậu nhìn tên hề đang nhảy nhót sau khi phạm tội, lại nhìn từng phần thi thể Tawil đang nằm trong bùn đất nhuốm máu. Bạch Liễu nhìn lên trái tim đang đập theo trình tự kia, trái tim cậu đã từng nâng niu bằng cả tấm lòng hiện tại đang bị dơ lên như một món hàng cao cấp, mặc người ta cấu xé. Cậu đau đớn, nhắm đôi mắt ướt lệ của mình lại.

Trái tim cậu thật sự rất đau, cho dù đây chỉ là ảo ảnh.

Gió từ ngoài men theo cánh cửa đã mở của lồng kính thổi ngược vào trong. Từng khóm hoa hồng đung đưa theo gió, tạo ra những tiếng kêu xào xạc nhỏ nhẹ. Trên mặt đất, những cánh hoa hồng rơi lả tả theo làn gió từ từ bay lên, chúng nhảy múa giữa không trung, uyển chuyển theo hàng lối ghép thành những dải lụa đỏ vây xung quanh Bạch Liễu.

Bạch Lục lùi ra sau, hòa mình vào sắc đỏ đằm thắm giữa tâm bão hoa hồng, để lại Bạch Liễu đau khổ đứng đó. Bạch Liễu đứng giữa cơn bão đang dần thu nhỏ. Cánh hoa mềm mại chậm rãi thu hẹp khoảng cách, vây cậu lại trong một quả cầu đỏ thẫm màu máu.

Một cánh hồng rời nụ rơi xuống...

"Ta tìm được rồi!"

Chỉ thấy tên giám đốc ôm trái tim vị thần chạy nhanh ra ngoài, còn linh hồn bên trong đã biến mất từ khi nào chẳng biết.

Lần này chẳng còn ai ôm lấy cậu, chỉ còn cậu nằm lại đây tự ôm chính mình.

Bạch Liễu lại lần nữa mở mắt.

Cậu không nhớ đây đã lần thứ bao nhiêu cậu chuyển đổi giữa các ảo cảnh. Trước khi đặt chân tới đây, cậu đã chạy qua hai ảo cảnh ở hai mảnh gương khác. Thật kỳ lạ, Bạch Liễu không nhớ là mình đã nhảy qua chỗ nào, giống như ký ức của cậu đã bị khoét mất một mảnh.

Bạch Liễu:..

Chỉ số tinh thần của cậu đã giảm rồi.

Bạch Liễu ngẩng đầu, thứ đầu tiên cậu thấy chính là màn hình LED hiển thị thông báo của tàu cao tốc. Ánh đèn êm dịu chiếu lên mặt Bạch Liễu, để đôi mắt cậu phản chiếu lại bầu không khí yên bình, chậm rãi nơi đây. Đây là chuyến tàu trong phó bản [Chuyến tàu nổ tung] cũng chính là chuyến tàu đến trạm thành phố Đồ Cổ mà cậu từng ngồi trong dòng thế giới 658.

Bạch Liễu dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng khép hai hàng mi dài, tận hưởng những giây phút yên bình ngắn ngủi còn lại. Dục vọng của con người quả là một thứ khủng khiếp, bản thân cậu là vật chứa của chúng, tuy vậy chính cậu nhiều lúc cũng không thể phản ứng kịp trước những ảnh hưởng mà nó gây ra. Giống như những ảo giác mà cậu nhìn thấy, đang trải qua bây giờ, chúng đều là sản phẩm của ô nhiễm đang tấn công cậu chỉ số tinh thần, cướp dần đi sự tỉnh táo của cậu.

Thời gian trôi qua rất lâu cũng chẳng có một sự kiện gì xảy ra, bình yên đến mức Bạch Liễu phải tự ngẫm nghĩ lại cuộc đời. Bạch Liễu nhìn sang trái, từ lúc nào, bên cạnh cậu đã xuất hiện thêm một cái gương lớn. Là Quỷ Kính - tấm gương gây ra vụ nổ của chuyến tàu ở trạm cuối cùng ở thành phố Đồ Cổ. Bạch Liễu nhìn tấm gương cạnh mình, mặt vô cảm.

Như này là muốn cậu nổ chết hay sao?

Vị Tà Thần mới, chán nản nhìn bảng thông báo trên tàu. Bạch Liễu nghĩ rằng, so với việc phải thấy những thứ kia, thà rằng kết thúc cái ảo ảnh này bằng một vụ nổ cũng không tồi tệ lắm. Với vô số cuộc đời có chỉ số may mắn bằng 0, cậu được như ý nguyện.

Ngay khi đoàn tàu chạy tới trạm cuối cùng, cửa khoang còn chưa kịp mở ra, Quỷ Kính bên cạnh Bạch Liễu đã phát ra luồng sáng vàng mạnh mẽ. Tiếp đó, cả khung hình dừng lại, tựa như một thước phim cổ những năm 90 đang được tua chậm. Bạch Liễu ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn kẻ đang cười tươi bên bên ngoài thông qua cửa tàu đã vỡ nát một nửa.

Không hổ là kẻ đã làm ô nhiễm hơn 600 dòng thế giới, ngay cả khi bị cậu sút bay ra chuồng gà, tên này vẫn là thứ ám ảnh theo cậu đến mọi nơi, thậm chí là trong mộng cảnh ô nhiễm. Mỗi một nơi cậu tới, mỗi một phó bản cậu đi vào, đến cuối cùng đều thấy mặt Bạch Lục, hắn ta như bóng ma tâm lý, vất vưởng, bám chặt, cắm rễ sâu trong trong linh hồn cậu. Bạch Liễu hỏi.

"Tại sao ông vẫn ở đây?"

"Vì mi nhớ tới ta nên ta ở đây." Bạch Lục ung dung trả lời.

"Vậy làm cách nào để có thể khiến ông biến mất hoàn toàn?"

"Không có. Chẳng phải ta đã từng nói cho mi biết đáp án rồi sao?" Bạch Lục nghiêng đầu, một ngón tay đặt dưới môi làm dấu im lặng. "Thân xác ta chính là linh hồn của mi. Chỉ cần linh hồn mi không bị hủy diệt, ta sẽ luôn tồn tại. Ta sẽ vĩnh viễn ở đây, bên trong mi."

"Liệu mi có đủ can đảm để hủy diệt cùng ta không?"

"Xóa bỏ sự tồn tại của chúng ta, không còn ai nhớ đến."

"Khởi đầu và kết thúc..."

Bạch Lục còn nói thêm gì đó nhưng Bạch Liễu không nghe rõ.

Lửa lớn bao trùm cả khoang tàu, thân ảnh Bạch Lục theo ngọn lửa bùng lên biến mất trong biển ánh sáng. Mùi khét của thịt cháy cùng với những tiếng la hét lần lượt phá vỡ khung cảnh bình yên hiếm có vừa rồi. Bạch Liễu ngồi đó, điềm tĩnh nhìn những tử thi bốc cháy chạy loạn xạ trong khoang.

Ngọn lửa đã lan tới ống quần Bạch Liễu, cậu nhìn ngọn lửa nhỏ đang bén rễ dưới chân mình, không ngừng lao lên, nhăm nhe hòng nuốt chửng cả người cậu, thiêu rụt cậu. Bạch Liễu không sợ chết, cũng chẳng sợ đau. Thứ khiến cậu sợ hãi nhất, thật trớ trêu lại chính là hai chữ "tình cảm" mà Bạch Lục đã nói.

[Con người ta rơi lệ là vì có tình cảm, đúng không?]

"Ha..." Bạch Liễu tự chế giễu bản thân.

Ngọn lửa trên thân Bạch Liễu bốc cháy ngày càng dữ dội hơn, chúng dùng chất dinh dưỡng trên cơ thể cậu làm chất dẫn cháy, tiếp tục đốt cháy lớp trên người cậu. Lửa đã lan đến tay, đến vai, cuối cùng là nuốt trọn cả người Bạch Liễu, thiêu rụi thân thể vị thần chứa đầy tình cảm này đến giọt máu cuối cùng.

Ngọn lửa địa ngục này tàn phá khắp nơi, cuối cùng thiêu rụi cả con tàu lẫn vô số hành khách. Tia lửa bắn lên cao, trong bóng đêm tỏa sáng rực rỡ, hóa thành những hạt pháo hoa từ trên trời rơi xuống, phản chiếu trong mắt Bạch Liễu.

Rực rỡ trong điêu tàn, sớm ngày nở rộ tỏa sáng rồi bị vùi dập một cách tàn nhẫn, phó bản khởi đầu của mọi phái sinh xấu xa - Bạch Lục, [Lễ tế Tà Thần: Nhà thuyền]. 

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com