Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kinh Phong - Bóng tối. [3]


Cảnh báo: OOC!!!! Nhấn mạnh là OOC!!!

Bạch Liễu đứng trên bờ biển, trước mặt là biển nước bao la dưới ánh trăng bị mây mù che phủ. Cậu đứng yên đó, để gió biển dịu dàng hôn lên mái tóc dài được buộc bằng lụa đỏ. Xung quanh Bạch Liễu là bầu không khí quen thuộc, từng dải lồng đèn bay lượn trong gió, xen kẽ ở giữa là những trang trí bằng giấy được cắt tỉa tinh xảo.

Xung quanh cậu là hàng chục thanh niên cao to, cường tráng tràn đầy nhiệt huyết, tay cầm dùi trống gõ lên mặt trống không ngừng. Họ vừa đánh vừa ngâm nga lời hát tế thần như một cách ước nguyện với thần.

Bạch Liễu nhìn bầu không khí nhộn nhịp phía trước.

Những sạp hàng trải dài nối đuôi nhau với đủ các thứ đồ, trang sức, bùa hộ mệnh, nến thơm, kẹo táo, thậm chí còn có cả đồ ăn.Những người bán hàng nhiệt tình mời chào quan khách, còn những người dân sống nơi đây thì đi lại tấp nập, thậm chí còn có không ít những du khách từ phương xa đến nơi đây dự lễ. Ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn tỏa ra khiến toàn cảnh nơi đây trở nên thật thơ mộng huyền ảo, một bức tranh chứa những nụ cười cùng niềm hi vọng không bao giờ tắt.

Một sự giả dối hoàn hảo.

Bạch Liễu cúi đầu, nhìn chiếc chuông Kagura suzu treo đầu lục lạc vàng trên tay, lại nhìn bộ đồ tế lễ đen trắng cầu kỳ và tinh xảo trên người. Gần như cậu có thể chắc chắn rằng lần này cậu đã nhảy về phó bản [Tế lễ Tà Thần: Nhà thuyền].

Đôi mắt đen láy của Bạch Liễu nhìn về hướng nào đó, cứ như nó có thần thông có thể xuyên qua vô số tòa nhà, nhìn vào nơi cao nhất trên đỉnh núi đã từng bị thiêu rụi, nơi có vị hoàng tử đã từng lặng lẽ đợi chờ công chúa đến cứu mình.

Vậy nếu cốt truyện không thay đổi, liệu cậu có gặp được Tạ Tháp không?

Chính cậu cũng không biết câu trả lời. Đây không phải là phó bản trong trò chơi mà là cơn ác mộng của chính cậu, là ham muốn cũng như những gì đen tối nhất trong sâu thẳm trái tim cậu.

Bạch Liễu vừa sợ hãi nhưng cũng vừa mong chờ, cậu muốn gặp lại Tạ Tháp nhưng lại vừa không muốn gặp y. Cậu sợ bản thân sẽ mất khống chế ngay khi gặp y, sợ bản thân sẽ bị những dục vọng đó thao túng ngay khi vừa nhìn thấy y.

Nếu bây giờ cậu đang mang thân phận là tín đồ của y, liệu cậu có thể hỏi một câu rằng: Thần ơi, tôi phải làm thế nào đây?

Tạ Tháp, liệu anh có thể cho em câu trả lời được không?

Một cú tát giáng lên mặt Bạch Liễu một cách bất thình lình, cùng lúc có giọng của tên đàn ông hung dữ vàng lên, mặt mày hắn cáu gắt, quát lớn: "Đồ vô dụng! Sao có thể dừng lại giữa buổi diễn tập tế lễ?! Đây là tội bất kính với Tà Thần đại nhân!"

"Tối nay không cho nó ngủ, bắt nó luyện điệu múa thần tế thêm một nghìn lần nữa. Trước khi lên sân khấu ngày mai, tôi muốn thấy nó nhảy không sai một bước nào."

Là Mifune, NPC của phó bản, cũng chính là cái tên chết đuối dưới biển lúc cậu là Spades đánh nhau dưới biển ở cuối phó bản.

Bạch Liễu nhìn tên già đang múa may quay cuồng chửi rủa trước mặt cậu, nhếch môi nở một nụ cười tà ác, cậu nói: "Ồ? Vậy ý ông là tôi phải nhảy đến khi nào tôi không phạm một lỗi sai nào nữa?"

"Vậy nếu tôi không muốn tập luyện mà muốn nghỉ ngơi thì sao? Dù sao thì tôi cũng là vật tế quan trọng nhất với ông, nếu tôi có chuyện ông sẽ ăn nói thế nào với vị Tà Thần kia đây?"

Mifune đang định mở miệng nói phải, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười chứa đầy dao độc của Bạch Liễu, những lời định nói đã chui ngược vào bụng.

Nụ cười của Bạch Liễu vốn rất nhẹ nhàng, không hiểu sao khi qua mắt Mifune, nụ cười này như được lắp thêm nghìn cái filter độc ác. Cứ như đứng trước mặt hắn hiện tại không phải là vật tế đau khổ nhất của Tà Thần mà đó chính là một Tà Thần thật sự.

Mifune - ham tiền sợ chết, lập tức rén, dù vậy hắn vẫn phải giữ thể diện nên hắn lấy hết can đảm, hừ một tiếng rất to. "Mày đừng nghĩ mày là vật tế quan trọng nhất thì cái gì cũng đòi được. Mày chỉ là một món hàng của gia tộc tao mà thôi! Đi!"

Mifune gấp rút chuồn khỏi sân khấu biểu diễn.

Hắn cảm thấy nếu hắn ở lại thêm hắn sẽ bị đôi mắt của tên nhóc đó nhìn đến thủng một lỗ trên người. Rõ ràng khuôn mặt rất đẹp, nhưng nụ cười và ánh mắt lại như một kẻ sát nhân, sẵn sàng cầm dao giết chết hắn bất cứ lúc nào.

Bạch Liễu bên này cảm thấy tâm trạng khá hơn một chút. Hiện tại không có sự can thiệp của [Hệ thống], cậu có thể hoàn toàn hành động một cách tự do mà không bị trói buộc. Chỉ là không còn "tác động của một số yếu tố bất ngờ", vậy cơn ác mộng này sẽ kết thúc như thế nào?

"Ngài... ngài Bạch Lục, ngài không sao chứ ạ?"

Bạch Liễu quay đầu nhìn sang, một người hầu nhỏ mặc quần áo đơn giản, gương mặt đầy sự lo lắng đang nhìn cậu. Không nhầm đi đâu được, đây là cậu nhóc Kitahara Souta - người hầu riêng của cậu.

Ảo cảnh lần này cho cậu đứng ở điểm khỏi đầu, thậm chí còn soạn lại file các NPC trong phó bản cho cậu. Chỉ là cậu không còn trong [Trò chơi], cốt truyện liệu có như lúc cậu đứng ở giữa khu vườn hoa hồng - thứ cậu chưa bao giờ chứng kiến, nhìn tượng thần Tawil không?

Liệu nó sẽ dựa vào nỗi sợ trong ký ức của cậu để tạo ra khung cảnh đó hay sẽ chắp vá mọi thứ theo ký ức của Bạch Lục để dìm cậu xuống biển sâu không đây?

Một câu hỏi chẳng có câu trả lời.

Bạch Liễu nhìn Souta một lúc, khiến cậu nhóc không rét mà run chủ động cúi người thấp hơn, cung cung kính kính hỏi: "Ngài có cần nghỉ ngơi một lúc không ạ?"

"Còn, còn nữa..." Souta lôi từ ống áo ra một nắm kẹo."... đây là kẹo konpeito tôi vừa mua ở lễ mừng, lén giấu trong tay áo mang lên. Ngài, ngài ăn vài viên đi. Ngài đã không ăn uống cả ngày hôm qua rồi. Chỉ vì bản thân nhảy lỡ một nhịp mà ngài bị đại nhân Mifune bắt nhảy cả ngày không ăn uống, hôm nay còn chưa chợp mắt đã phải lên bục cao, từ chiều đến giờ ngài đã suýt ngã mấy lần, tôi cứ tưởng ngài sẽ ngã khỏi bục mất."

Nhìn những viên kẹo nhỏ đầu màu sắc trên tay Souta, lòng Bạch Liễu trùng xuống, không phải là hụt hẫng mà là có chút đau lòng.

Cậu nhóc Souta này rất tốt, ngoan ngoãn, nghe lời. Cậu nhóc có một tinh thần lạc quan, yêu đời vô cùng, một đóa hướng dương nở rộ dưới ánh nắng mặt trời. Chỉ tiếc rằng mặt trời dù có tỏa sáng đến đâu thì con người cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé, cái sự hồn nhiên đó của Souta cuối cùng vẫn bị thực tại tàn khốc vùi lấp, tuy vậy cậu vẫn giữ được trong mình bản tính thiện lương vốn có.

Bạch Liễu có cảm giác rằng cơn ác mộng này thật sự sẽ rất dài.

"Tôi muốn nghỉ ngơi một lúc." Cậu nói với Souta.

"Dạ được, mời ngài đi theo tôi, ngài Bạch Lục." Cậu nhóc nhỏ lập tức đứng dậy, dẫn Bạch Liễu về căn phòng nhỏ ở nhà thuyền.

Bạch Liễu đi sau Souta, thuận tiện quan sát tình hình xung quanh.

Theo những gì cậu thấy, khung cảnh của ác mộng này cũng không khác mấy so với phó bản cũ. Cách sắp xếp bối cảnh, thậm chí cả nhân vật cũng giống nhau. Điều này là lợi thế nhưng cũng là bất lợi của cậu.

Mà tạm thời trước khi bắt đầu quá trình phóng tên lửa chơi game thì Bạch Liễu vẫn phải nghỉ ngơi cho đủ đã. Nhảy liên tục qua các thế giới khác nhau trong mảnh gương, tinh thần của cậu đã sớm ở mức báo động đỏ rồi.

Bạch Liễu được Souta dẫn về căn phòng nhỏ ở cuối hành lang dài quanh co trên nhà thuyền cũ, nơi đây vẫn tồi tàn và mục nát như vậy.

Sau khi Souta thay bảng tên có viết Kitahara Souta sang Kitahara Bạch Lục, cậu nhóc cúi chào Bạch Liễu rồi lui ra ngoài. Bạch Liễu nhìn chằm chằm miếng gỗ khắc tên Bạch Lục.

Cậu không thích cái tên này.

Bạch Liễu nhìn căn phòng quen thuộc, mắt đảo một vòng rồi dừng lại chỗ bức tranh khắc gỗ theo phong cách Ukiyo-e, màu sắc rực rỡ vẽ cảnh sóng biển. Chỉ là trên này không còn hình ảnh đền thờ trên biển nữa, đơn giản là một bức tranh vẽ cảnh biển sống động thôi.

Nhiệm vụ không còn, đồng nghĩa với việc chẳng còn cách lộn ngược dòng thời gian về năm năm trước. Vậy chỉ có thể nói cốt truyện chắc chắn đã có sự thay đổi. Bây giờ cậu phải gặp Tạ Tháp bằng cách nào?

"Ách." Cơn đau từ thắt lưng trở xuống khiến Bạch Liễu phải kêu một tiếng.

Nhìn tình trạng hiện tại cơ thể cậu, hẳn là đã bị bắt tập luyện không ngừng nghỉ suốt nhiều ngày. Bạch Liễu quyết định quẳng hết đống hỗn loạn này ra sau đầu, nghỉ ngơi trước. Cậu xốc tấm chăn gọn gàng trên chiếu, kéo qua đầu, nằm xuống, nhắm mắt xuôi tay ngủ luôn.

Những ngày tiếp theo, ngoại trừ lúc phải tập luyện điệu múa tế lễ, Bạch Liễu dùng phần lớn thời gian để tìm hiểu thông tin cũng như sự thay đổi của cốt truyện.

Năm năm trước cậu cùng đám trẻ ở trại mồ côi cùng với những đứa trẻ khác được bán tới đây bằng đường biển, mỗi người được phát cho một con chó hoặc mèo nhỏ làm thú cưng. Vẫn phải chọn lựa phân ra hai gia cấp là vật tế và người hầu. Sau đó cậu được chọn làm vật tế và sống ở nhà thuyền cùng với Souta là người hầu của cậu, Vào ngày tuyển chọn cậu vẫn thành công đứng đầu các vật tế với sức nặng của mười bảy sợi ta đau khổ gốc cùng một đống sợi tơ khác được mang ra thêm từ kho của gia tộc Mifune.

Dựa vào việc này cùng với gương mặt nổi bật nhất trong tất cả các vật tế, Bạch Liễu hiển nhiên vẫn lọt vào mắt xanh của gia tộc Kitahara đứng đầu thời đó. Những điều này là sự hiển nhiên, không có gì thay đổi. Chỉ là có một đoạn thời gian đã bị lệch đi so với cốt truyện gốc.

Bạch Liễu thông qua Aoi, Souta và các nguồn tin khác, biết được rằng. Dù cậu vẫn là vật tế đau khổ nhất, nhưng trong khoảng thời gian cậu còn ở gia tộc Kitahara, cậu không hề tới đền thần gặp vị Tà Thần đó. Aoi nói với cậu.

"Cậu chỉ đến đó duy nhất một lần đầu tiên vào đêm đầu khi cậu đến gia tốc Kitahara, đi vào đó nhưng vài phút sau tôi thấy cậu chạy như điên khỏi đền thần. Sau đó cậu không đến thêm một lần nào nữa. Tôi còn chẳng hiểu cậu bị làm sao, chắc bị Hachishakusama* cầm dao đuổi nên chạy chăng? Vậy thì tôi hi vọng cậu bị cô ấy bắt được đấy."

Điều này khiến Bạch Liễu rơi vào trầm tư. Cậu vẫn là vật tế đau khổ nhất, vẫn là người có "đau khổ" có thể đánh thức Tà Thần đang ngủ say, vậy tại sao đêm đó cậu lại chạy đi?

Rốt cuộc tối hôm đó chuyện gì đã xảy ra?

"Ngài Bạch Liễu...tôi có thể vào được không?" Souta ngồi ngoài cửa, có sự do dự trong chất giọng của cậu nhóc.

Bạch Liễu mở cửa "Vào đi."

Souta được chấp thuận mới cẩn thận bước vào trong, cậu nhóc nhìn trái nhìn phải, tay trái xoa nắn tay phải không ngừng. Sau đó cậu nhóc hít sâu một hơi, như quyết tâm cái gì đó.

"Ngài Bạch Lục, nếu ngài đã được chọn làm người kế thừa Tà Thần. Xin ngài, năm nay hãy chọn Aoi đi."

"Tôi có thể chịu thêm hai năm nhưng cậu ấy thì không thể chịu được nữa rồi."

Bạch Liễu hiểu lời Souta nói, mấy hôm trước cậu dựa vào trí nhớ và tư duy lần mò được vị trí nơi ở của Kitahara Aoi.

Vừa lẻn được vào phòng, gặp cô gái đó, Bạch Liễu xém bị cô nàng tung thẳng một cước vào mặt. Kitahara Aoi khi đó đã là người ở giữa ranh giới điên và không điên, cô ấy nở nụ cười độc ác, khi cười khi khóc, không giống Aoi mà cậu đã biết trước đó. Nhìn cô ấy như vậy, thật sự khiến con người ta đồng cảm sâu sắc.

Bạch Liễu lúc đó phải vắt óc, lừa người, dụ dỗ, chém gió mãi mới có thể khiến Kitahara Aoi trong tình trạng nở dở nửa hâm lấy lại chút tỉnh táo mà chịu nói chuyện, đưa thông tin cho cậu. Dù thông tin khá ít và mơ hồ, mà thôi có còn hơn không vậy.

Quay trở lại thực tại, Bạch Liễu không biết trả lời Souta như nào.

Nhìn những vết bầm tím cùng mùi máu thoang thoảng trong không khí, Bạch Liễu biết Souta cũng phải chịu không ít tra tấn như thời cậu còn làm vật tế.

"Tôi không chắc rằng tôi có thể thực hiện ước nguyện này của cậu không. Tôi chỉ biết bản thân sẽ làm hết những gì tôi có thể làm." Bạch Liễu đứng trước bức tranh, quay lưng về phía cậu nhóc Souta. Nếu là cậu thời trẻ trâu, chắc chắn sẽ nói tôi không làm những giao dịch không có giá trị, mà hiện tại cậu không phải người như vậy.

"Muộn rồi, nên nghỉ ngơi thôi." Bạch Liễu nói.

Kitahara Souta cúi đầu, định lui ra.

"Cậu ngủ lại đây đi. Đừng đi nữa."

"Dạ?"

Bạch Liễu không nói gì tiếp, trong lúc cậu nhóc kia còn đứng hình, cậu đã dọn sẵn chăn ga gối đệm, nằm xuống rồi chùm chăn kín người rồi.

Souta nhìn cảnh này cũng không nói thêm gì, lặng lẽ chọn một góc phòng rồi co rúm lại thành cái lu nhỏ, chìm dần vào giấc ngủ.

Một lát sau, khi xác nhận Souta đã ngủ sâu, Bạch Liễu mở mắt, ngồi dậy. Cậu với chiếc áo gấp gọn bên cạnh, mặc lên rồi lẻn ra ngoài.

Khung cảnh bình yên ngoài nhà thuyền thật dễ chịu, ánh trăng sáng hòa cùng những cơn gió nhẹ giữa đêm. Trên cao, những đốm sáng lấp lánh đua nhau toả sắc, thêu dệt lại thành dải ngân hà lấp lánh ánh bạc.

Bạch Liễu nhìn từng cơn sóng nhẹ nhàng đánh vào bờ trong bóng tối. Cậu bất chợt nhớ lại khoảnh khắc khi còn nghỉ mát trên hòn đảo riêng của Heart Queen. Ánh nắng chói chang chiếu xuống từ trên cao, cậu cùng những người bạn bè, gia đình và người yêu cùng nhau chơi bóng trên bờ biển.

Cậu nhớ cảnh một con khỉ đang lướt sóng bị một con thằn lằn thích hơn thua vượt qua mặt, khiêu khích trắng trợn.

Cậu nhớ có hai người bạn đã nuôi lớn, ở bên cậu mọi lúc đang mỉm cười, gọi cậu hai tiếng Bạch Liễu.

Trong ánh mắt Bạch Liễu cuối cùng cũng hiện lên chút cảm xúc...

...cậu nhớ họ rồi.

Bạch Liễu không có nhiều thời gian để trầm ngâm suy nghĩ, cậu lấy lại tinh thần ngay lập tức. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm được manh mối để phá giải cái ảo cảnh này.

Ảo cảnh được dựng lên từ ô nhiễm, mà cậu trở thành Tà Thần nhờ đau khổ. Vì vậy Bạch Liễu gần như có thể chắc chắn, việc có thể để ảo cảnh end game được, chắc chắn phải liên quan đến cậu hoặc tên điên rảnh rỗi nào đó. Khả năng cao sẽ là nỗi sợ hãi của cậu.

Chỉ là Bạch Liễu vấn chưa nghĩ ra được, nó sẽ là sự đau khổ nào của cậu.

Nếu người dựng lên cái phó bản ngoại truyện này mà là Bạch Lục, cậu cá thứ qua màn sẽ vô cùng đau đớn, không chỉ về thể xác mà còn đau đớn cả về mặt tinh thần.

Bạch Liễu lén lẻ vào nơi chuẩn bị gần sân khấu - nơi cậu xuất hiện trong phó bản và ác mộng, cậu núp ở đó một thời gian, tìm hiểu khung giờ và hướng di chuyển của lính canh. Sau khi nắm rõ được thời gian cụ thể, Bạch Liễu mới hành động.

Mục tiêu của cậu là mặt sàn dưới sân khấu.

Khi cậu tập nhảy ở đó đã để ý, âm vang ở phần trung tâm thấp hơn các nơi khác, độ lún cũng không giống, có cái gì đó được giấu ở đó, dưới tấm gỗ trên mặt sân khấu. Vật đó không lớn, ước chừng được đựng trong một cái hộp nhỏ dài rộng khoảng mười phân, ngắn hơn bàn chân cậu một chút.

Vấn đề bây giờ là phải làm thế nào để dụ hết đám lính này ra chỗ khác, nơi đây là một trong những khu vực trung tâm của lễ hội, đèn đuốc và người thì chắc chắn không thể thiếu.

"Bùm!" Một tiếng nổ lớn xé tan bầu không khí náo nhiệt.

Hướng bên phát ra tiếng nổ, có vài tên lính canh chạy thục mạng về khu vực tế lễ, hét lớn. "Gia tộc Mifune xảy ra chuyện rồi! Mau trở về!"

Đám lính canh cùng những người xung quanh nghe vậy thì đứng hình một lúc rồi gấp rút chạy về, khung cảnh loạn cào cào như tổ kiến vỡ trận. Một đám người vừa hay gần chỗ Bạch Liễu trốn, xì xào.

"Đang yên đang lành tại sao gia tộc Mifune lại bị cháy???"

"Tôi nghe bảo do có ai đó đốt tổng kho!"

"Đốt tổng kho!?? Nơi đó không phải được canh gác nghiêm ngặt lắm sao??? Có thể mang lửa vào kiểu gì chứ???"

Đám người này vừa chạy qua hóng hớt vừa bàn luận, vừa hay tiếng đủ lớn để Bạch Liễu nghe được. Cậu nhếch môi, nở một nụ cười quái dị trong đêm đen.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com