Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kinh Phong - Bóng tối. [4]


Cảnh báo: OOC!!!! Nhấn mạnh là OOC!!!

Vài ngày trước.

Bạch Liễu vừa dùng Souta dụ được lính canh đi, ngó đầu vào phòng Kitahara Aoi, một bàn chân không trượt phát nào nhắm chỗ cậu mà sút tới. Còn may Bạch Liễu đủ nhanh nhẹn né kịp, cậu nhìn cô gái bị tra tấn đến héo tàn trước mắt, cười một cách bất lực. "Vừa gặp đã tặng tôi món quà lớn vậy rồi sao?"

"Cậu còn khỏe chứ, Aoi?"

Aoi sau khi nhìn rõ người tới là ai, người hơi cứng, cô thu chân lại, ngồi dựa vào vào bức tường gần đó, ngửa cổ ra sau. "Tôi còn tưởng cậu chết mất xác trong vụ cháy năm năm trước rồi chứ? Kitahara Bạch Lục hay tôi nên gọi cậu là Mifune Bạch Lục?"

Cô nàng nhìn chằm chằm Bạch Liễu, nghiêng đầu cười khinh bỉ. "Mà cũng không đúng, hiện tại cậu không phải là vật tế." Aoi chống cằm nhìn Bạch Liễu, đôi mắt cong cong. "Là người gần nhất với Thần, cái họ rác rưởi đó không xứng với cậu."

[Cái tên thấp kém đó không xứng với mi, người thừa kế hoàn hảo nhất của ta.]

Hai bên lông mày cậu hơi nhíu lại, thay đổi nhỏ này đương nhiên Aoi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê không thể nhận ra. Bạch Liễu làm như không có gì, ngồi xổm trước mặt cô nàng, hỏi: "Cậu biết hôm nay tôi tới đây để làm gì đúng không?"

"Không, suy nghĩ trước giờ của cậu, tôi chưa bao giờ nắm bắt được." Aoi mệt mỏi, cô trực tiếp đổ sụp, nằm nghiêng trên sàn, chỉ có hai mắt vẫn lười biếng nhìn Bạch Liễu.

Bạch Liễu quay lưng lấy chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp lên người cho Aoi.

"Tôi không có nhiều thời gian, nên có lẽ không vòng vo như trước. Kitahara Aoi, tôi cần cậu giúp."

Aoi nhướng mày, cô nàng chuyển từ nằm bẹp sang nằm nửa người dưới, phần trên chống cằm nhìn Bạch Liễu. "Tên chuyên đi tính kế người khác như cậu mà cũng có ngày đi nhờ người khác giúp đỡ sao? Câu chuyện cười này thú vị thật đấy."

"Vậy Tà Thần đại nhân tương lai, tôi phải làm gì để giúp cậu đây?"

Bạch Liễu biết cái dáng vẻ này của Aoi, cậu của khi trước đúng là điếc không sợ súng, chết đến nơi rồi vẫn còn dám ngồi cười mà đi tính kế người khác.

Quy trình thông thường của Bạch Liễu sẽ là xạo loèn để thao túng tâm lý, sau đó sắp xếp cho họ một trình tự tinh vi, tưởng chừng như vô tình nhưng tất cả lại nằm trong dự đoán của cậu. Phải gọi cậu khi đó là một tên chỉ cần có 1/10 cơ hội win game, lập tức dám đem mạng mình ra cược ngay và luôn, vì tiền mà dám làm tất cả, một con bạc điên cuồng chính hiệu.

Mà hiện tại cậu lại không như vậy, có một thứ gì đó đang thôi thúc cậu. Nó khiến một người đã bước là phải vẹn toàn như cậu cũng phải rút ngắn chiến lược, lựa chọn phương pháp tối ưu nhất mà cũng liều mạng nhất để nhanh chóng qua ải.

Bạch Liễu nhìn cô gái đang nằm kia, cậu nở nụ cười đa cấp chính hiệu. "Đúng vậy, chỉ đơn giản là muốn nhờ cậu một việc nhỏ thôi. Bên cạnh đó, tôi cũng cần một chút thông tin cần thiết ở chỗ cậu. Chắc cậu không ngại đâu nhỉ?"

Kitahara Aoi đang mơ cũng phải tỉnh, cô có cảm giác tên Bạch Lục trước mặt sẽ không nhờ cô điều gì tốt đẹp.

Mà đúng là thế thật...

Ở cái hồ gần nhà kho bị cháy, có hai bóng người toàn thân đen thui đang khuỵu gối, thở gấp ở đó. Kitahara Aoi - người vừa được lôi từ của tử về gào lên. "Cậu cứu tôi làm cái gì!?? Chẳng phải tên Bạch Lục đó bảo cho tôi được giải thoát sao??? Tại sao cậu còn cứu tôi??"

"Ngài Bạch Lục đâu có bảo cậu đi chết! Rõ ràng mảnh giấy cậu ấy để lại trong phòng cho tôi là bảo tôi đi cứu cậu mà??"

"Hả?"

Kitahara Souta rút mảnh giấy cất trong ống tay áo ra. "Đây này, rõ ràng trên đó viết cứu mà?"

Kitahara Aoi nhìn mảnh giấy có một chữ "Cứu" được viết bằng màu mực đỏ như máu trên giấy, rơi vào trầm tư. Rốt cuộc Bạch Lục muốn làm gì?

Khi đó tên đó rõ ràng đã nói.

"Cảm ơn vì những thông tin cậu đã cung cấp cho tôi."

Ánh lửa từ ngọn đèn nhỏ chiếu đến khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp của Bạch Liễu, khiến cho nó vừa huyền ảo lại mang theo một chút quyến rũ nhàn nhạt. Bạch Liễu bắt chước Aoi, chống cằm nhìn cô. "Kitahara Aoi, tôi biết cậu đã chịu rất nhiều đau khổ rồi. Vậy cậu có muốn kết thúc cơn ác mộng này một cách dứt khoát không?

Bạch Liễu đưa tay về phía cô. "Cậu có muốn làm một giao dịch với tôi không?"

"Tôi giúp cậu chấm dứt cơn ác mộng này, đổi lại cậu phải giúp tôi làm việc một việc mà tôi đã nói khi nãy."

"Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu đây? Chẳng phải vừa rồi cậu đã lừa tôi để lấy thông tin rồi sao?" Aoi hơi nheo mắt. "Mộ ngoài nghĩa trang thiếu tên cậu đúng là sai sót lớn đấy Bạch Lục."

"Cảm ơn vì lời khen của cậu."

"Tôi không có khen cậu. Vậy cậu nói thử xem, tôi sẽ phải làm gì? Bạch Lục, nếu cậu đủ khả năng thuyết phục được tôi thì tôi sẽ giúp cậu. Cái này còn xem tâm trạng của tôi."

Bạch Liễu rút một mảnh được gấp gọn, đẩy sang chỗ cô. "Kế hoạch của tôi rất đơn giản, đó là..."

Là đốt cả cái tổng kho thôi chứ có cái quần què gì đâu.

Aoi mặt mày tối sầm, nhớ lại cái kế hoạch đéo khác gì tự đâm đầu đi bán muối củ Bạch Liễu.

"Gia tộc Mifune có rất nhiều kho lớn chứa hàng hóa, lương thực và vũ khí. Tên Mifune là kẻ tham tiền tài và danh vọng, hắn xây rất nhiều nhà kho, vừa là để phô trương sự giàu có, vừa là để tích trữ lương thực, vật dụng để sử dụng trong mỗi dịp tế lễ, nuôi dưỡng vật tế, người hầu và binh lính."

Bạch Liễu cười gian, chỉ tay vào hai chữ nhà kho trên tờ giấy. " Vì để tránh thảm họa năm xưa giống nhà Kitahara nên nhà Mifune được xây dựng và thiết kế cẩn thận hơn nhiều. Việc tôi cần cậu làm, là đi vô bếp đốt hộ tôi một ít bột ngô là được rồi."

Kitahara Aoi lộ vẻ mặt khó hiểu. "Đốt bột ngô? Cậu đốt cái này làm cái gì? Sao không trực tiếp tìm cách lẻn vào kho chứa dầu rồi châm lửa?"

"Đây mới là điểm mấu chốt của vấn đề. Nhà bếp thường là nơi người ta dễ ra vào nhất, với thân phận vật tế cao quý của cậu. Để ra vào chỗ này lại càng dễ, miễn sao cậu không có ý định chạy trốn gia tộc Mifune sẽ không cử người bắt cậu lại." Bạch Liễu đứng dậy, chuẩn bị trèo cửa sổ trở về phòng. "Cậu không cần lo về những việc khác. Cậu chỉ cần biết, bột ngô khi gặp lửa, cháy nhanh không khác gì dầu hỏa. Nó là một quả bom nổ chậm, chỉ cần cho nó một ngòi lửa nhỏ là đủ rồi."

"Kitahara Aoi. Pháo hoa hôm tế lễ sẽ đẹp lắm đấy."

Bạch Liễu trèo cửa nhảy ra ngoài, linh hồn thuần khiết nhanh chóng bị đêm đen nuốt chửng.

Cậu cô đơn lẻ bóng ở nơi đó, thân hình mảnh mai bé nhỏ.

Hệt như vị Thần lạc lối bị quên lãng.

Một kẻ lang thang bần cùng chưa tìm được nơi để trở về.

Bạch Liễu ngồi trong phòng để đồ, cẩn thận gõ cửa hai tiếng nhỏ thăm dò. Sau khi chắc chắn không có ai bên ngoài, cậu mới cẩn thận ló đầu ra.

Bạch Liễu chùm một cái áo đen trên đầu, nhanh nhẹ lượn lách qua hành lang mờ ảo. Đến gần sân khấu, cậu vứt áo khoác đen qua một bên, cúi thấp người leo lên sân khấu. Cần thận ước định vị khí cái hộp rồi di chuyển sang đó.

Người đi đường thấy cậu ở đây thì cũng chả có gì lạ. Họ đã quá quen với cảnh người thừa kế Tà Thần - Bạch Lục bị bắt ở đây tập múa suốt ngày đêm rồi. Đa số mọi người đi qua chỉ nhìn cậu một cái rồi làm như chả thấy gì tiếp tục đi.

Bạch Liễu vừa dùng tay gõ lên mặt sàn, vừa thầm cảm thán. Cái lão già Mifune bắt cậu nhảy múa suốt ngày, cũng có chỗ để lợi dụng ấy chứ.

Bạch Liễu không mất nhiều thời gian đã tìm ra vị trí giấu đồ. Cậu lôi một con dao nhỏ dấu dưới áo ra, cậu sàn gỗ lên. Bình thường mấy cái sàn này đều dùng cái loại đinh dài như số cách kiếm tiền khốn nạn trong đầu cậu để đóng, vậy mà mấy cái miếng sàn ở đây lại dùng loại đinh "siêu mẫu" để đóng. Cậu mới dùng dao cạy cái đã bung luôn rồi.

Dễ dàng vậy sao?

Bạch Liễu gỡ mấy tấm gỗ, quẳng qua một bên. Lấy thứ đồ được giấu phía dưới lên.

Trên tay Bạch Liễu là một chiếc hộp đen, dài rộng khoảng mười phân, sáu mặt in khắc hình nghịch thập tự màu trắng, nó nằm nổi bật giữa cánh cửa kiểu cổ điển được chạm khắc tinh xảo. Thánh giá trắng tượng trưng cho linh hồn, cánh cửa này thì không phải giải thích nữa, nó là Cửa ngăn cách giữa hai thế giới, giữa ánh sáng và bóng tối.

Bạch Liễu ấn vào nghịch thập tự giữa Cửa, hộp đen mở ra từ bốn phía. Bên trong là một mặt dây chuyền thánh giá ngược vỡ nát và một chiếc đồng cát. Bạch Liễu nhìn nghịch thập tự bị chia làm làm mảnh kia, hai tay không tự chủ mà run rẩy.

Cậu như trở về cái ngày tuyết rơi tầm tã nơi Nam Cực buốt giá ấy.

Trong cơn bão tuyết cuồng nộ gào thét, Bạch Liễu ôm thi thể Tạ Tháp đã bị phân thành nhiều mảnh, bọc kín trong áo chống lạnh ấm áp, chạy như bay trong gió sương lạnh lẽo, hướng về phía kho hàng - nơi Đỗ Tam Anh đang đứng, phi vút vào.

Bạch Liễu vừa phi vào, Đỗ Tam Anh đã khóa trái cửa, ngăn cách mọi thứ với bên ngoài. Cậu ngồi trong kho hàng, lạnh đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, thở hổn hển, đang hồi phục lại thân nhiệt.

Buổi tối hôm đó có thể gọi là một trong những ác mộng lớn nhất trong cuộc đời Bạch Liễu, những nhà nghiên cứu ở trạm Edmund sau khi nhìn thoáng qua mảnh thi thể trong tuyết trắng thì như phát điên. Bị nó hấp dẫn, bị nó thu hút, điên điên khùng khùng làm mọi cách phá cửa kho, trèo lên cửa sổ, định đập kính xông vào để cướp thi thể.

Lúc đó Bạch Liễu đã quá mệt rồi, vết thương từ nơi trái tim bị Spades moi sống của cậu vẫn còn đau. Theo lý mà nói, vết thương từ [Trò chơi] không thể mang ra ngoài hiện thực, chỉ trừ trường hợp người chơi cảm thấy vết thương này họ đã thật sự chịu trên cơ thể mới kéo ra được. Nhưng lần này cậu thật sự đã mang nó ra.

Tà Thần quá hiểu ham muốn cũng như nỗi sợ của con người. Hắn ta có thể dễ dàng thông qua Cửa nhìn thấy hết những điều thầm kín nhất trong tâm hồn người đó, từ đó tìm ra điểm yếu, nắm lấy nhằm giam giữ, nắm chặt người đó.

Một trò chơi không hề có bất cứ cơ hội thắng nào cả.

Trong cơn mê man, lạc giữa cõi thực tại và mơ mộng huyền ảo, Bạch Liễu cảm nhận được đôi bàn tay không có hơi ấm, vững chắc mà buốt giá ôm cậu vào lòng. Cậu không nghe rõ được cuộc nói chuyện của người nọ với Đỗ Tam Anh nhưng lại như có như không gửi gắm bản thân cho người kia.

Dường như là người kia đang cảm ơn Đỗ Tam Anh. Giọng nói người đàn ông này trầm ấm, tưởng chừng người là lữ khách ngoài xa ai ngờ lại là cố nhân ở gần, mang đến cho cậu sự an toàn và tin tưởng tuyệt đối.

Bạch Liễu nằm trong vòng tay nam nhân, mơ màng nghe thấy y giọng y: "Cậu ấy là người vô cùng quan trọng của ta."

"Ta vì cứu lấy cậu ấy nên mới tồn tại đến bây giờ."

Bạch Liễu cảm nhận được sự vui vẻ từ sâu thẳm trái tim mình.

Lời này của Thần như gió biển mùa hạ ấm áp thổi vào trái tim đầy rẫy tổn thương của Bạch Liễu, ngón tay y dịu dàng lau đi vết máu vương lại trên khóe môi mềm mại của cậu, rồi người con trai đó đầy sự trìu mến đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Khoảnh khắc ấy Bạch Liễu như không hề cảm nhận được sự lạnh lẽo của Tạ Tháp, trên người cậu chỉ còn lại hơi ấm không tồn tại từ đôi môi người đó. Chỉ tiếc rằng Thần không thích nhìn tín đồ của mình hạnh phúc.

"Vất vả rồi."

"Mọi thứ sắp kết thúc rồi, tha thứ cho tôi không dám dùng cơ thể này để gặp em, nó không đẹp một chút nào."

Bạch Liễu nghe thấy giọng Đỗ Tam Anh vang lên cùng lúc: "Anh muốn xử lý đám người ngoài kia à?"

Bạch Liễu cảm nhận được, cậu cảm nhận được thứ hơi ấm giả tạo kia đang dần rời xa mình. Bạch Liễu muốn tỉnh lại, nhưng cơ thể cậu lại không nghe theo, bộ não, linh hồn cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Không phải lỗi của bọn họ." Tạ Tháp tiếp tục nói. "Tà Thần tân nhiệm đã lợi dụng ta để mê dẫn bọn họ trụy lạc."

"Lỗi ấy là của cựu Tà Thần sa ngã ta đây."

Bạch Liễu muốn vùng dậy, ôm chặt lấy Tạ Tháp nói rằng đây không phải lỗi của cậu. Là lỗi của tên Tà Thần kia, cậu vô tội.

Bạch Liễu muốn dùng hết sức, đánh cho tên Thần ngu ngốc kia của cậu một phát, cậu muốn hỏi:

Nếu tôi là tín đồ duy nhất của Thần, vậy Thần nhẫn tâm bỏ lại tôi ở đây một mình sao?

Chỉ tiếc rằng hoa nở sớm tàn, bữa tiệc vui đến mấy rồi cũng có ngày kết thúc. Bạch Liễu ngửi được mùi khét tỏa ra từ nơi Tạ Tháp đang đứng. Lửa cháy dữ dội, như gió tuyết ngoài kia, cuốn lấy, điên cuồng nuốt chửng lấy vị Thần của cậu.

"Ngay khi ta bị đốt cháy, tất cả dấu vết liên quan đến sự tồn tại của ta cũng sẽ biến mất theo, bao gồm cả ký ức về Bạch Liễu, số liệu trong trò chơi, thứ ta đã tặng cho Bạch Liễu."

Cậu nhẫn tâm vứt bỏ tôi, rời đi lần nữa sao?

Bạch Liễu chỉ có thể đau khổ trong tuyệt vọng, cậu mang trong mình một trái tim được chắp vá bởi vô số đường kim mũi chỉ từ trong trò chơi ra ngoài, chẳng bận tâm đến bản thân, liều mạng để cứu lấy người này. Vậy mà cuối cùng chỉ vì một vài câu nói dối lừa nhỏ nhoi, người bạn thân nhất, người cậu yêu nhất lại lần nữa, bỏ rơi cậu, để cậu một mình cô đơn trong cái thế giới đầy rẫy tham vọng xấu xí này.

"Đỗ Tam Anh, ngươi nên hiểu hơn bất kỳ ai, có đôi lúc chuyện gì cũng không nhớ cũng không phải một chuyện xấu."

Đôi mắt cậu hé mở, nhìn nam nhân tóc trắng nhảy múa giữa biển lửa cuồn cuộn. Tạ Tháp vẫn đứng đó, dùng tất cả sự dịu dàng nhìn cậu.

Bạch Liễu yếu ớt được Đỗ Tam Anh đỡ lấy, cậu nhìn Tạ Tháp, cuối cùng cảm xúc trong trái tim nát tươm bùng nổ, như dòng máu rỉ ra từ động mạch chủ hiện tại. Chúng hóa thành những giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt đen láy của cậu, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

Tôi chưa bao giờ từng khóc vì ai khác, ngoại trừ cậu.

"Tôi ghét anh, Tạ Tháp." Bạch Liễu nói trong nước mắt. "Tôi ghét anh."

Bóng hình trong ngọn lửa khẽ động, cuối cùng hoàn toàn bị nó nuốt chửng.

Tà Thần rời đi chỉ để lại trần thế ba chữ: "Tôi yêu em."

"Bóng Tà Thần phủ gót lang thang.

Kẻ nơi bóng năm mười bốn

"Tín đồ duy nhất của ta đấy," Tà Thần rằng,

Xương sống, quả tim rồi Thần huy, bèn đem tặng.

Người trong bóng lên hăm tư,

Tà Thần sa đồng tuyết, vong linh tín đồ lạc biển thẳm,

Nát tan rồi

Xương, tim và huy hiệu.

"Tà Thần thay đổi, Thần chết còn người ấy sống, bởi Ác mãi trường tồn."

Thần rời đi để lại tín đồ nơi đây một mình, trái tim vỡ nát nằm lại thăm thăm nơi biển sâu...

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com