Kinh Phong - Bóng tối. [5]
Cảnh báo: OOC!!!! Nhấn mạnh là OOC!!!
Bạch Liễu tỉnh lại từ dòng hồi ức xưa cũ. Nỗi đau đó vẫn luôn hiện diện trong cậu, khắc sâu lên linh hồn cậu. Nay bị ảnh hưởng bởi dục vọng ô nhiễm, nó lại càng trở nên rõ ràng hơn. Như một con cổ độc dơ bẩn, luôn chọc ngoáy bên trong trái tim cậu.
Rất đau.
"Ta đã đợi mi ở đây rất lâu rồi, Bạch Liễu."
Bạch Liễu ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười trong bóng tối của Bạch Lục ngay lập tức đập vào mắt cậu.
Nụ cười của hắn kết hợp với đôi mắt màu lam bạc ánh lên tia sắc bén trong đêm tối, càng khiến nụ cười của tên này trở nên quỷ dị. Như thể thứ ngồi trước mặt cậu là một con quỷ chính hiệu.
Nghĩ tới điều gì đó, Bạch Liễu lập tức giơ [Đồng hồ cát thời gian] trên tay lên nhìn.
Quả nhiên cát trong đồ hồ đã bị đảo ngược. Điều này có nghĩa rằng cậu đã trở lại quá khứ, nhưng thời gian cụ thể là bao lâu thì cậu chưa thể xác nhận được.
Bạch Liễu vừa ngẩng đầu, Bạch Lục đã biến mất.
Lại nữa.
Cậu không có nhiều thời gian suy nghĩ do dự, lập tức tỉnh táo, nghiên cứu tình hình ngay. Bạch Liễu nhìn nơi cậu đang đứng một vòng, gần như có thể chắc chắn đây là nơi cậu đã sống khi còn ở gia tộc Kitahara.
Để kiểm chứng suy nghĩ, cậu đẩy cánh cửa phòng mình ra, nhìn bảng tên treo ngoài.
Trên đó viết [Kitahara Bạch Lục]. Giờ thì cậu có thể hoàn toàn chắc rằng mình đã trở lại khoảng thời gian năm năm trước, như trong phó bản, khi cậu vừa được gia tộc Kitahara nhận làm vật tế.
Đúng là muốn thì sẽ tìm cách, còn không muốn thì mình tìm lý do. Tên khốn Bạch Lục này dùng đủ mưu hèn kế bẩn kéo cậu về theo mạch truyện của hắn cho bằng được. Thậm chí còn không tiếc vụ sửa cốt truyện đem đồ từ phó bản khác sang đây cho cậu dùng.
Nói thì đơn giản như vậy thôi chứ Bạch Liễu thừa biết Bạch Lục sẽ không bao giờ làm điều thừa thãi, nhất là những thứ liên quan đến cậu. Thứ hắn muốn là đau khổ của cậu, một linh hồn đau khổ đủ mạnh để trở thành Tà Thần thay thế hắn.
Giết chết hắn.
Bạch Liễu nhìn đồng hồ cát trong tay, siết chặt nó lại, im lặng không nói gì.
"Ngài Bạch Lục, ngài sao vậy ạ?"
Bạch Liễu ngó đầu nhìn sang trái, không lạ gì Kitahara Souta đang ngồi đó. Xem ra lão già khốn nạn kia lần này có chút lương tâm, cho cậu nhảy map có chọn lọc đấy. Về đúng khung thời gian cần thiết luôn, cậu cũng chẳng cần phải cày map lại từ đầu, đỡ tốn công.
Bị Bạch Liễu nhìn một lúc, cậu nhóc Souta - thời còn trẻ trâu, ngây thơ, cảm thấy hơi sợ. Cậu nhóc nuốt nước bọt, nhìn Bạch Liễu đang cười vô cùng thân thiện, hạ thấp thanh âm, hơi run run mà hỏi: "Ngài Bạch... Bạch Lục, ngài có... có gì cần tôi làm sao... sao ạ?"
Bạch Liễu càng nhìn Souta càng cười "dữ dội" hơn, ngây thơ trong từ điển của Bạch Liễu có nghĩa là dễ dụ. Mà đã dễ dụ thì, à không. Không được lừa trẻ con, Lục Dịch Trạm đã tụng kinh niệm phật câu này trước mặt cậu mười năm liền, hễ cứ nghĩ tới là giọng ông bạn này của cậu lại nhảy ra.
Nhưng mà mình nói còn người ta chủ động làm cho mình thì đâu có tính là dụ dỗ đâu nhỉ?
Bạch Liễu giấu đồng hồ cát vào ống áo, ngồi uống, dịu dàng vuốt ve hai cục bông tròn một đen một trắng đang dùng cái chân nhỏ khều khều ống quần cậu nãy giờ. Hai cục bông này, một là mèo của cậu - con màu trắng, hai tròng mắt màu lam bạc. Con còn lại đen thui - của Souta, màu giống hệt con thằn lằn bò bằng bốn chân nào đó.
Hoài niệm thật.
Sau đó thì mọi chuyện như cũ, Bạch Liễu nửa đêm chạy tới cái "phòng thờ" được xây dựng cầu kỳ và trang nghiêm kia. Sau đó lại "vô tình" đánh thức linh hồn [Jirou] - linh hồn con chó Shiba thú cưng của vật tế Kitahara Jirou. Vì đã có kinh nghiệm đánh nhau một lần nên lần này Bạch Liễu thu phục con chó đen to xác này rất nhanh.
Cậu lại như lần trước, vuốt ve nó một lúc rồi tìm cái hũ đựng xác chó đen sau tấm ảnh thờ. Trên bức ảnh thờ màu đen trắng vẫn là nụ cười ngây thơ của Kitahara Jirou, người em trai yêu quý của Kitahara Aoi.
Có lẽ đây cũng chính là nụ cười hạnh phúc cuối cùng của cậu bé đáng thương này.
Bạch Liễu dùng tay bậy hai hàm răng xác con chó Shiba, luồn sâu vào cổ họng nó, lôi ra một chiếc chìa khóa cổ xưa được bọc bằng màng nhựa. Cậu nhớ lại những quy tắc cần khi khi còn trong trò chơi, đặt lọn tóc của Aoi lên mũi chó, quay người đi ra ngoài.
Bạch Liễu cầm dầu, men theo con đường được lát đá sạch sẽ đi lên.
Con đường đá này cậu đã đi không biết bao nhiêu lần, bất kể gió sương, mưa tuyết, cậu đều kiên trì đến đây mỗi ngày, đứng ngoài cửa cả đêm. Chờ đợi chàng hoàng tử tóc trắng kia tự mình bước ra gặp cậu.
Ống tay áo cùng dây buộc tóc đỏ khẽ động theo từng bước chân nhịp nhàng của Bạch Liễu. Cậu như ngọn đuốc hi vọng thắp sáng nơi rừng sâu thăm thẳm, mạnh mẽ mà kiên trì. Rất nhanh cậu đã đứng trước cửa đền.
Bạch Liêu lấy chìa khóa, cắm vào ổ, thành thạo mở cửa rồi đi vào trong.
Tiếng lá xào xác trong đêm khuya thanh tĩnh, tạo cho người ta một cảm giác trống vắng lạ kỳ. Bạch Liễu cầm đèn dầu, xuyên qua từng cánh cửa cửa shoji, đi đến trước một ngôi nhà gỗ mái cong trong đền Thần. Cậu nhìn qua chiếc chuông lớn có sợi dây thừng to để kéo khi cầu nguyện một lần, trong hộp gỗ chứa xu cầu nguyện phía dưới có vài đồng xu lẻ.
Đây là hình dạng của thuyết bị quản lý trò chơi, cũng là thứ mô giới trung gian giữa người chơi và trò chơi Tà Thần. Mà hiện tại cái game online quy mô lớn đấy, cái kiệt tác siêu cấp vip pro đấy của cựu Tà Thần Bạch Lục đã bị Bạch Liễu - Tà Thần mới, phá cho sập game, chẳng còn người chơi nào.
Mà nói vậy cũng không đúng lắm, ít nhất vẫn còn cậu mà?
Phi thuyền hệ thống hiện tại vẫn đang lơ lửng trôi ngoài vũ trụ, nó ở trong trạng thái offline vô hạn, không thể khởi động. Mặc dù Bạch Liễu đã xóa bỏ sự tồn tại của mình ở hơn 600 dòng thế giới nhưng có một dòng thế giới cậu không làm được. Đó là dòng thế giới đầu tiên, nơi bắt đầu trò chơi Tà Thần với đội Thập Tự Thẩm Phán, cũng chính là nhóm của Phương Điểm và Lục Dịch Trạm.
Lý do thì là vì dòng thế giới đó - dòng thế giới 001, không có điểm lưu trữ thế giới. Bởi vậy Bạch Liễu không thể đăng nhập vào đó được, cũng may nó không có ảnh hưởng gì nhiều đến các thế giới sau này.
Bạch Liễu bước qua hòm cầu nguyện, đẩy cánh cửa gỗ cuối cùng ra, bước vào trong.
Bên trong đền Thần rộng vô cùng, Bạch Liễu bước trên những tấm tatami lớn được chải gọn gàng trên sàn gỗ.
Bạch Liễu đứng trước một cánh cửa gỗ lớn, nằm nổi bật giữa phòng, sau điện thờ là hậu viện, nơi mà Tạ Tháp gặp cậu lần đầu trong phó bản.
Đó là một Tạ Tháp ngây ngô của dòng thời gian khác, chưa hề gặp gỡ Bạch Liễu.
Y là đứa trẻ ngốc, chẳng biết tình cảm là thứ gì.
Tâm hồn y trắng tinh, như một tờ giấy, chẳng một vệt mực nào được kẻ trên đó.
Chính Bạch Liễu đã dạy y biết cái gì là yêu, là đau, là mong ngóng là chờ đợi. Cậu để y biết thế là cảm giác muốn mà không có được, thế nào là chờ đợi trong đau khổ là sự dằn vặt của thứ cảm xúc thấp kém trong tâm hồn con người.
Bạch Liễu từng nói với giáo viên dạy cậu tại gia tộc Kitahara khi còn trong phó bản rằng: "Có lẽ tôi sẽ là một con quái vật trong khu rừng đen tối, ngày đêm rình mò dưới chân tòa tháp, chờ đợi ngày mà người ở trên đó rơi xuống."
Thầy giáo là một kẻ chỉ biết nở nụ cười giả tạo, khi đó ông đã hiểu lầm câu chuyện của cậu thành câu chuyện tình yêu giữa Quasimodo và Esmeralda. Bạch Liễu đã thẳng thừng phủ nhận.
"Không." Bạch Liễu nhìn thẳng vào thầy giáo bằng đôi mắt đen thẫm, "Nếu y yêu tôi chỉ vì tôi yêu y, khả năng cao là tôi sẽ giết y."
"Tại sao?" Thầy giáo hỏi cậu.
"Nếu tôi đã yêu y và vì tình yêu đó mà đưa y chạy trốn khỏi tháp."
"Nhưng nếu y chỉ yêu tôi vì tôi yêu y, thì nếu muốn y luôn yêu tôi, tôi phải không ngừng trả giá bằng tình yêu của mình để mua lấy tình cảm đó. Như vậy không phải là một giao dịch công bằng."
"Mà tôi không thể kiểm soát bản thân dừng giao dịch này lại."
Bạch Liễu ngước mắt lên, đôi mắt không chút ánh sáng, sâu thẳm như đáy đại dương và bầu trời đêm: "Cho nên để tránh việc tôi sẽ mất mát nhiều hơn trong giao dịch này, tôi sẽ giết y ngay khi xác định y chỉ có thể yêu tôi theo cách ấy."
Khi đó cậu và thầy giáo đã tranh cãi rất lâu, càng nói khuôn mặt ông ta càng biến dạng, biểu cảm từ điềm tĩnh dần chuyển sang thế mất kiểm soát. Ông ta nói với cậu rằng công chúa sẽ yêu người cứu mình ra khỏi tháp, đó điều là hiển nhiên. Thầy bảo đó là điều chắc chắn trong tất cả các câu chuyện tình yêu.
Mà Bạch Liễu thì không tin vào truyện cổ tích, cậu chỉ tin thứ mình tự trải qua. Cậu đã trực tiếp tạt một gáo nước lạnh vào mặt thầy giáo.
Cậu nói:"Vậy công chúa chỉ yêu [người cứu mình ra ngoài], thế thì dù là ai, kể cả không phải con người mà là một con quái vật như tôi, công chúa cũng sẽ yêu nó."
"Tình cảm như vậy có khác gì việc một con chó vẫy đuôi trước mặt chủ nhân không?"
"Chó cũng sẽ yêu chủ nhân cho nó ăn, bất kể chủ nhân là ai, là một người giàu có, một nhân viên văn phòng hay một người vô gia cư."
"Chó sẽ luôn vẫy đuôi trước chủ nhân của nó."
Bạch Liễu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của thầy giáo đang cúi người trước mặt: "Tình yêu như vậy chỉ phụ thuộc vào việc ai là người đầu tiên trở thành chủ nhân của con chó, ai là người đầu tiên trèo lên tòa tháp của công chúa, không liên quan đến bản thân người đó mà chỉ là một phản ứng tâm lý không thể tránh khỏi, một cảm xúc thoáng qua, một sự phản chiếu."
Tên thầy giáo này khi đó là một kẻ vô cùng cứng đầu, ông ta vẫn cố gắng phản bác lại quan điểm của cậu.
"Nhưng đó mới là quan niệm tình yêu của người bình thường, ngài nói cực đoan quá rồi, thứ tình cảm mà ngài muốn vốn không tồn tại. Nếu công chúa yêu ngài trong lúc bỏ trốn cũng không được, yêu ngài khi được cứu cũng không được, vậy thì trong trường hợp nào công chúa mới có thể yêu ngài?"
Chính nó, câu hỏi cậu đã đợi từ đầu.
Bạch Liễu trong phó bản, không dài dòng, dứt khoát một lời. "Tôi muốn y yêu tôi ngay khi còn ở trong [tháp]."
"—— Tôi muốn y vì tôi mà từ Thần trở thành người."
Tôi muốn y yêu tôi như một con người.
Bạch Liễu đặt tay lên cửa, có chút chần chừ. Lại là nó, cảm giác bồi hồi khó tả khi sắp gặp lại người bạn cũ.
Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, ánh sáng từ phía sau tỏa ra, bao bọc cả người cậu.
Là giả cũng được, nhưng làm ơn, để tôi được nhìn thấy anh thêm một lần đi.
Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt Bạch Liễu.
Sau điện thờ là hậu viện, nơi đây được xây dựng rất công phu và tỉ mỉ, ở giữa trung tâm hậu viện có một hồ cá lớn, trong đó nuôi đủ các loại cá vàng có màu cam đỏ lộng lẫy, chiếc đuôi mỏng manh như những cánh hoa anh đào, khẽ ve vẩy trong làn nước tạo nên những gợn sóng mảnh mai, lấp lánh dưới trăng.
Trên hành lang dài, một bóng người mặc bộ đồ rộng thùng thình đang lặng lẽ ngồi đó, vầng trăng trên cao hạ sắc lam xuống, như một lớp màng mỏng trong suốt, dịu dàng hôn lên mái tóc dài màu bạc cùng hàng mi cong vút đọng đầy hoa tuyết của người kia.
Cậu thiếu niên ngồi đó, vĩnh viễn lưu giữ bóng hình tuổi mười tám, trên tay cầm một cuốn sách nhỏ được chắp vá lại từ vô số mảnh nhỏ. Trên cổ chân có đeo một vòng xích vàng, kéo dài, uốn lượn ra đằng sau, giam cầm đi sự tự do của y.
Bạch Liễu chậm rãi đến gần người nọ, cậu đứng sau lưng y, vừa đủ để nhìn rõ cuốn sách trên tay y.
Bóng hình người phản chiếu dưới mặt nước khẽ động, y đặt cuốn sách sang một bên, ngẩng đầu, xoay người về sau, nhìn Bạch Liễu.
"Ta chưa từng gặp cậu, đây là lần đầu tiên cậu đến ngôi đền này sao?"
"Muốn xem chung không?"
Ánh trăng chiếu lên đôi mắt màu lam bạc đó, đọng lại trên khóe mắt y một vệt sáng nhỏ.
Ánh trăng rất dịu dàng, chỉ tiếc rằng chủ nhân đôi mắt lại không được như vậy.
Bạch Liễu cúi đầu, cảm giác thất vọng xen lẫn tức giận bộc phát, tuy vậy ngoài mặt cậu vẫn vờ như không có gì.
"Anh ấy ở đâu?"
[Tạ Tháp] không có vẻ gì là bất ngờ, y hơi cong người, đứng dậy, tới trước mặt Bạch Liễu.
Nụ cười trên mặt [Tạ Tháp] đã thay đổi, không còn chút ngây ngô, đáng yêu khi nãy. Hiện tại, nụ cười này chỉ chứa đầy sự giả dối, tò mò và xấu xa. Y hỏi: "Làm sao mi phân biệt được?"
Bạch Liễu không trả lời.
[Tạ Tháp] với khuôn mặt đầy sự hứng thú, chống một tay đi vòng quanh Bạch Liễu.
"Rõ ràng ta đã giả dạng rất hoàn hảo, lũ người kia hoàn toàn không nhìn ra sơ hở trước và sau. Vậy mi làm cách nào nhận ra ta?"
"Đừng dùng dáng vẻ của anh ấy để nói chuyện với tôi."
"Ngươi luôn nóng tính như vậy, Bạch Liễu." [Tạ Tháp] nở nụ cười, dáng vẻ của y cũng theo đó mà thay đổi.
Mái tóc xoăn dài màu bạc dần chuyển thành tóc đen, búi gọn gàng bằng dải lụa đỏ, thõng xuống theo nếp tóc. Bộ đồ trắng rộng thùng khi nãy đã chuyển sang bộ đồ tế lễ màu đen trắng, áo khoác ngoài đen tuyền, trên tay áo thêu họa tiết chim hạc tinh xảo bằng chỉ vàng. [Tạ Tháp] đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ của Bạch Lục.
Bạch Liễu nhìn bộ đồ Bạch Lục mặc.
Giống hệt bộ cậu mặc khi lên đền Thần trên biển, chỉ khác màu của cậu là trắng còn của Bạch Lục là đen. Cậu là hi vọng còn hắn là tuyệt vọng.
"Vậy bây giờ mi có thể trả lời câu hỏi của ta được chứ?"
Bạch Liễu lại tiếp tục im lặng.
Bạch Lục nghiêng đầu, nhìn Bạch Liễu như nhìn kỳ trân dị bảo, hai mắt hắn cong cong, cười nói: "Hay để ta đoán luôn hộ mi. Thứ phân biệt giữa ta và Tawil... là tình cảm phải không?"
Bạch Lục làm vẻ suy tư nhìn về hướng Bạch Liễu. "Hay là linh hồn?"
"Hoặc chính xác nhất.." Bạch Lục vuốt ve khuôn mặt Bạch Liễu "...phải là cả hai?"
Bạch Liễu cau mày, cậu hất văng cái tay đeo găng đen kia của Bạch Lục. "Đừng chạm vào tôi."
Bạch Lục hơi khép năm ngón tay, xoa xoa một chút. "Mềm thật đấy. Có hơi ấm và đàn hồi, có thể dễ hiểu tại sao Tawil thích cảm nhận hơi ấm từ mi."
Bạch - đã nổi da gà từ đầu đến chân - Liễu, nhìn "tên tâm thần trốn trại" trước mắt một cách vô cùng là "thiện ý". Còn cái tên thần kinh kia thì vẫn không cảm thấy gì lạ, hắn ta chân thành xin lỗi cậu.
"Nếu mi không thích thì ta xin lỗi."
Bạch Liễu chỉ có thể nói thẳng, Bạch Lục là một tên cực kỳ thiếu đòn thích chọc chó.
@Elimia: Nhà cùng 1 mã gen, thiếu đánh như nhau ấy mà. :))))
"Anh ấy ở đâu?"
"Anh ấy? À, ý mi là Tawil?" Hắn ta làm ra vẻ thần bí. "Mi nghĩ ta giấu Tawil sao?"
"Ý ông là sao?"
"Mi hiểu mà." Bạch Lục lùi tới gần mép hồ cá."Ta đâu có nhốt y lại."
Bạch Lục mỉm cười. "Mi thử nghĩ xem, nếu ta tạo ta y thì tại sao ta phải giấu y lại?"
"Ta giấu y đi đâu có lợi lộc gì cho ta?" Hắn ta lấy ra một cuộn tơ trắng, giơ lên trước mặt Bạch Liễu. "Bạch Liễu, ngược lại. Ta rất tò mò đấy."
Bạch Lục thả tay, cuộn tơ trên tay hắn ta như có sức sống, chuyển động ngoằn ngoèo như mấy con mãng xà, lao đến tấn công Bạch Liễu bằng một tốc độ mắt thường gần không theo kịp. Bạch Liễu theo bản năng muốn rút roi xương trắng ra chắn, nhưng cậu chợt nhận ra, trên tay cậu chẳng có gì cả.
Đúng rồi, hiện tại cậu làm gì có vũ khí.
Bạch Liễu cắn răng, ném đèn dầu trên tay xuống đất, dầu hỏa từ kẽ hở bình chứa chảy lênh láng, mang theo hướng chảy của nó là một ngọn lửa đang không ngừng lan ra, chỉ chờ bùng nổ.
"Hiện tại chưa phải lúc." Bạch Lục búng tay, bụi vàng từ nơi đâu xuất hiện, bao bọc lấy ngọn lửa đang cháy này lại, hóa thành một đống vàng khắc hình lửa. "Mi làm vậy là không nên chút nào."
Bên kia, Bạch Liễu đang dùng hết tốc lực, phi nhanh về phía lối ra đền Thần.
Ngay khi ngón tay cậu sắp chạm vào được lớp giấy dán cửa, những sợi tơ màu trắng lấp lánh ánh bạc đã đuổi kịp, cuốn chặt tay chân cậu. Chúng như mũi kim sắc nhọn, tàn nhẫn xuyên qua da thịt, thâm nhập vào mạch máu, khảm vào trong xương cốt cậu. Cậu cố gắng vươn tay, muốn chạm tới cánh cửa gỗ kia nhưng không thể.
Thì ra đây là cảm giác bất lực của Tạ Tháp vào lúc đó sao.
Bạch Liễu bị những sợi tơ kéo ngược vào trong đền Thần, treo lơ lửng trên cao, như mỏ Neo mắc cạn chẳng ai biết đến.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com