Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kinh Phong - Bóng tối. [6]


Cảnh báo: OOC!!!! Nhấn mạnh là OOC!!!

Rõ ràng không hề có vết thương nhưng nỗi đau truyền đến lại vô cùng rõ ràng. Bạch Liễu thông qua những sợi tơ có thể cảm nhận được hết những đau khổ của những vật tế đã bị ép đem tới đây hiến tế. Có kẻ gào khóc trong tuyệt vọng, cũng có kẻ điên khùng mà cào nát da thịt bản thân, những hình ảnh đó, cảm giác đó, như một cuộn phim vô tận, liên tục đóng mở trước mắt cậu.

Một vòng lặp không hồi kết.

Bạch Lục bước đến trước mặt cậu.

Vẫn là nụ cười đấy.

Hắn ta lần nữa vươn tay, áp nhẹ vào gò má trắng bệch. Đôi mắt màu lam bạc với ánh nhìn thăm dò, đang tìm kiếm gì đó trong con ngươi sâu thẳm đang dần mất đi ánh sáng của Bạch Liễu. "Đau khổ chứ?"

Bạch Liễu lặng thing.

Những đau khổ này khiến cơ thể cậu tê liệt, nó như cuồng phong cấp thần ngoài biển khơi xa xôi, tàn nhẫn mà vô tình, phá hủy hết tất cả những nơi nó đi qua. Mà cậu, là mỏ Neo của một con thuyền tồi tàn cũ nát, đang cắn răng kiên trì, vùng vẫy giữa cơn bão lớn. Mặc cho thân tàu đã cũ, đầy rẫy những vết thương nhưng đôi mắt của nó lại vô cùng sáng ngời. Điên cuồng đấu tranh, tìm đường chạy khỏi cơn bão, hằng căng buồm trở về nhà.

Bạch Lục dịu dàng nâng mặt cậu lên, như một người cha già đang an ủi đứa con nhỏ tội nghiệp. "Bạch Liễu, tại sao mi phải cố chấp như vậy?"

"Rõ ràng mi có thể buông bỏ tất cả, kế thừa vị trí Tà Thần một cách thoải mái nhất." Bạch Lục vén lọn tóc lệch hàng rủ xuống cạnh hàng mi cậu. "Nếu mi đồng ý, mi đã có thể có tất cả rồi. Tại sao mi cứ phải giãy dụa một cách vô ích trong trò chơi Tà Thần này làm gì?"

"Bạch Liễu, ta không hề lừa mi. Ta không giấu Tawil, vì vốn dĩ y không hề tồn tại."

Bạch Liễu khẽ động, trên mặt cậu là sự giận giữ bộc phát đến cực điểm. "Tạ Tháp vẫn luôn tồn tại, cậu ấy đang bị ông nhốt ở đâu đấy thôi."

Bạch Lục giữ chặt khuôn mặt Bạch Liễu, giọng vẫn dịu dàng như vậy. "Vậy tại sao mi lại không tìm thấy bất cứ dấu vết gì của nó?"

"Đó là vì..."

...vì ông đã xóa sạch dấu vết.

Bạch Liễu chợt ngưng lại. Cậu nghe thấy Bạch Lục tiếp tục cất lời. "Đó là bởi vì ngay từ đầu Tawil không hề tồn tại, trong bất cứ thế giới nào."

"Mi thử nghĩ xem, tại sao mi ở năm năm sau dùng đủ mọi cách cũng không tìm thấy dấu vết của Tawil? Tại sao trong các câu chuyện cổ chỉ nhắc đến Tà Thần tóc đen chứ không hề có một Tà Thần tóc bạc nào?"

"Mi thử nghĩ xem tại sao trong các thế giới mi vừa đi qua, Tawil chỉ xuất hiện thoáng chốc một lát rồi biến mất, tại sao mi luôn xuất hiện đúng lúc y chịu đau khổ nhất? Liệu đó là sự thật hay là ảo ảnh? Đó thật sự là những gì Tawil đã trải qua hay đó chỉ là những ký ức méo mó đã bị não bộ mi thay đổi. Con người ta khi chịu cú sốc cực lớn nào đó, não bộ sẽ tự động thay đổi ký ức, chèn đè những ký ức mới để thay thế cho những ký ức đau khổ xưa cũ kia."

Bạch Liễu lặng lẽ siết chặt ống áo. Giọng nói của Bạch Lục vẫn văng vẳng bên tai cậu.

"Chẳng phải chính mi cũng từng trải qua một vài lần rồi sao? Ký ức khi ở trại trẻ mồ côi, ký ức năm mười tám tuổi rồi những ký ức năm hai mốt hoặc hai hai tuổi. Mi có thể giải thích nó như thế nào? Mi định nói rằng những ký ức đó là do Lục Dịch Trạm dùng kỹ năng quy tắc ghi đè lại ký ức của mi sao? Vậy mi đã từng nghĩ đó không phải là ghi đè mà vốn dĩ nó chính là ký ức thật của mi hay chưa?"

Bạch Lục nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót. "Một đứa trẻ vì sự cô đơn, vì những đau khổ phải trải qua quá lớn mà đã mắc bệnh tâm lý, tự tưởng tượng ra một người bạn giống bản thân. Cũng bị coi là kẻ lập dị, thậm chí còn thảm hơn mi, nó bị coi là một con quái vật, không thể chết, chỉ có thể chịu cực hình rút máu mỗi ngày trong hồ rửa tội để tẩy rửa cái ác. Đó là quái vật ư? Hay chính là Mi?"

"Người bạn ở cùng mi mỗi khi mi cảm thấy cô đơn ở tuổi mười tám. Nó thật sự tồn tại ư? Vậy tại sao mọi người đều không nhìn thấy nó? Vì nó là linh hồn hay nó chỉ là sản phẩm được hóa hình từ sự cô đơn của mi?"

"Tawil có thật hay là ảo ảnh đây, Bạch Liễu?"

Đôi tay đang siết chặt của Bạch Liễu run rẩy, trên mặt hiện rõ sự hoảng loạn. "Không phải như vậy..."

"Nếu không, mi có thể giải thích như nào về việc Tawil biến mất?"

"Bạch Liễu, tỉnh lại đi. Hãy chấp nhận sự thật đi Tawil vốn không hề tồn tại, nó chỉ là một nhân vật được tạo ra trong trí tưởng tượng của mi thôi."

"Tôi không tin!" Bạch Liễu gào lên trong tuyệt vọng. "Rõ ràng tôi đã nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy có tồn tại."

Cậu ấy đã cười trước mặt tôi, đã ở cùng tôi năm mười bốn tuổi trong trại trẻ mồ côi.

Đứa trẻ bị coi là quái vật đó, lục tìm trong thùng rác ra một đống bóng bay bị bỏ đi, thổi nó lên, vẽ lên trên chúng bằng những nét vẽ nguệch ngoạc đầy sắc màu rực rỡ. Bạch Liễu thấy vòng cao su trên những quả bóng bay đó, cậu im lặng không nói gì, vốn dĩ những thứ này với cậu chỉ là đồ bỏ đi, vừa dơ bẩn, vừa bẩn thỉu lại chẳng được mấy đồng.

Nhưng khi đó, Bạch Liễu tuổi mười bốn lại không nghĩ vậy, cậu vẫn nhận lấy món quà kỳ dị này từ tay Tạ Tháp. Cậu nhìn nụ cười ngây của người kia. Tự dưng cảm thấy chìm bóng bay này không còn xấu xí nữa, nó giống như Tạ Tháp, đẹp đẽ và ngây thơ.

Lại thua nhanh đến năm cậu mười tám tuổi, một cục bùi nhầy nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, suốt ngày lang thang, lẽo đẽo bám theo cậu. Bạch Liễu hỏi nó đến từ đâu, nó trả lời rằng.

"Tớ đến từ tương lai. Tớ đến đây để làm bạn với cậu."

Bạch Liễu đã hỏi nó tại sao lại đến đây làm bạn với cậu, cậu thấy cục bùi nhùi đó mang theo ánh mắt nghiêm túc.

"Vì tớ thích cậu."

"Tớ không muốn trong cuộc đời cậu có bất kỳ khoảnh khắc cô đơn lẻ loi nào, vì vậy tớ đã quay trở về khoảng thời gian này để làm bạn với cậu."

Bạch Liễu mười tám tuổi phản bác. "Tao không cần. Mày có thể quay về." Nhưng cục bùi nhùi đen thù lù đó như nhìn thấu trái tim cậu. "Cậu nói dối."

"Tớ là linh hồn được sinh ra từ tình yêu của cậu. Nếu cậu không cần tớ thì tớ sẽ biến mất."

"Nhưng nếu cậu cần tớ, thích tớ và yêu tớ thì tớ sẽ dần dần lớn lên rồi thành hình."

"Tớ sẽ từ quái vật biến thành người vì tình yêu của cậu."

Cho dù Bạch Liễu có đuổi thế nào, cục bùi nhùi này vẫn sẽ mặt dày mà bám theo cậu. Nhưng thật sự nó nói đúng, cậu không thích sự cô đơn...

Trong tiết tiếng Anh, khi Bạch Liễu bị đuổi ra hành lang ngồi vì trốn tiết, cục bầy nhầy đen này đã ngồi ngoài hành lang cùng cậu, nó bám trên đầu cậu như một cái mũ nhỏ, cúi đầu, mở to con mắt màu đen chớp chớp, nhìn Bạch Liễu. Nó bắt chước giọng điệu của giáo viên trong phòng học nói: "I am Spades, fine."

"And you?"

Bạch Liễu không trả lời, chỉ tập chung đọc sách.

Cục bùi nhùi kiên trì lặp lại một lần nữa: "I am Spades, fine, and you?"

"And you?"

"And youuuuuuuuu..."

Bạch Liễu từ từ lên tiếng: "I am Bạch Liễu, fine, stop."

Lại tua nhanh đến thời gian trước kỳ thi Đại Học một khoảng thời gian. Bạch Liễu vì bị vu oan đã ép buộc người khác trộm tiền đưa cho cậu mà bị đình chỉ học, sắp bị đuổi.

Trong khi đó, sự thật lại không phải như vậy, cậu thiếu niên chuẩn bị bước vào đời trong sự ấm ức không lộ ra ngoài đã bỏ nhà đi. Báo hại Lục Dịch Trạm cùng Phương Điểm lục tung cả khu vực lên đi tìm, mãi về sau Phương Điểm mới tìm thấy cậu trong tiệm net.

Bạch Liễu nhìn người con gái mạnh mẽ đó, trên mặt là sự lo lắng không thể giấu.

Phương Điểm bước tới, sau một lúc khuyên ngăn không được chị cũng bỏ cuộc. Ban đầu Phương Điểm đã định đi rồi, nhưng chị lại quay về, đưa cho cậu một chiếc chìa khóa. Chị nói cậu không muốn về cũng được nhưng cũng không thể ở lại tiệm net mãi được, vậy nên chị đã thuê cho cậu một căn phòng, cho cậu sống ở đó.

Cậu khi đó thật sự không muốn trở về.

Nếu cậu trở về, cậu sẽ không còn cô đơn, nhưng cục bùi nhùi đã hóa hình tên Spades sẽ biến mất. Anh ấy sẽ xuất hiện khi cậu cô đơn và sẽ biến mất khi cậu có bạn bè.

Bạch Liễu nằm trên giường gỗ, nhìn chìa khóa phòng trên mặt bàn đối diện. Bên cạnh đó Spades cũng đang nằm bò trên bàn, nhìn cậu.

"Tôi phải đi rồi." Cậu nghe thấy Spades nói thế.

"Vì sao?" Bạch Liễu hỏi: "Em chỉ còn một mình, sao anh lại có thể đi chứ?"

Spades chớp mắt thật chậm rãi: "Nhưng rất nhanh thôi em sẽ không như vậy nữa."

Ngữ điệu của Bạch Liễu lạnh nhạt: "Em thế nào không do anh quyết định."

Giọng của Spades rất khẽ: "Vì tôi không mong rằng em sẽ chỉ có một mình, Bạch Liễu."

Y chậm rãi đứng dậy, bước đến ghì chặt Bạch Liễu đang nằm trên giường vào lòng mình, nói rất nhẹ nhàng, cũng rất trầm lặng:

"Trong tương lai, xung quanh em sẽ có rất nhiều người. Tôi biết như thế thì em sẽ rất hạnh phúc. Tôi mong rằng em sẽ sớm bước vào cuộc sống hạnh phúc ấy."

"Vậy nên tôi không mong rằng em sẽ chỉ có một mình quá lâu."

Spades dùng sức ôm chặt lấy Bạch Liễu: "Trở về đi."

"Chúng ta làm một giao dịch nhé. Tôi xin thề với em, tương lai tôi sẽ đến tìm em, ánh mắt đầu tiên sẽ là nhìn thấy em, mãi mãi đi đằng sau em, không bao giờ biến mất."

Bạch Liễu siết chặt bả vai Spades, nhưng ánh mắt cậu lại dần nhòe đi.

Cậu lướt mắt qua bả vai Spades, nhìn về phía chùm chìa khóa đặt trên mặt bàn. Cậu im lặng thật lâu, sau đó nhắm mắt lại, vòng tay qua bả vai Spades, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, rất nhanh đã tới ngày thi Đại Học. Bạch Liễu - đứa con nuôi bất đắc dĩ của Phương Điểm và Lục Dịch Trạm, sau khi nghe một bài thuyết giảng dài như sớ cùng với những lời nhắc thi cử cẩn thận của Lục Dịch Trạm mama, cuối cùng cũng bước vào phòng thi.

Bạch Liễu trải qua quá trình làm bài vô cùng suôn sẻ, Spades như pho tượng cổ vũ tinh thần, đứng ngoài dán chặt mắt vào nhìn Bạch Liễu làm bài, điều này tạo cho cậu cảm giác an toàn vô cùng. Nhưng sau khi làm xong bài thi Tiếng Anh cuối cùng, Bạch Liễu lại tìm không thấy Spades.

Linh hồn lang thang này luôn dính chặt lấy cậu, không buông bỏ một giây nào giờ đây lại như cơn gió mùa hạ, thổi rồi biến mất.

Trước khi thi cậu đã dặn Spades ở dưới bàn bóng bàn chờ mình. Cậu nghĩ hiện tại y đang ở đó đợi cậu.

Bạch Liễu nhanh chóng di chuyển xuống dưới, trên đường có gặp Lục Dịch Trạm và Phương Điểm cũng vừa thi xong, bọn họ bàn bạc việc ăn mừng rồi tán gẫu vài câu, sau đó hai người kia bị bạn cùng lớp lôi đi mất.

Cậu định đi tiếp, đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay lại bàn học lấy ra một que đống kem đổi thưởng. Chẳng quan tâm đến những bạn học quanh mình, chạy xuống dưới quầy bán đồ ăn vặt dùng mười que kem "thêm một que nữa" để đổi lấy hai cây Cornetto vị dâu tây.

Bạch Liễu đi đến bàn bóng bàn, đợi ở đó, dưới ánh nắng chói chang của kỳ thi mùa hạ.

Bàn bóng bàn là một góc nhỏ rất bí mật, nên đây chính là "thánh địa" hẹn hò mà rất nhiều đôi yêu nhau chọn để tránh bị giáo vụ kiểm tra. Nhưng bây giờ ai nấy đều đã thi đại học xong, chuyện yêu đường nơi góc tối đã có thể công khai, sẽ chẳng còn giáo viên hay phụ huynh quản lý nữa, vậy nên "thánh địa" yêu đương luôn top một đây giờ phút này lại chẳng có lấy một bóng người.

Trên sân thể dục đều là những bạn nữ bạn nữ đuổi nhau chạy, vui vẻ cười lớn. Dưới bóng cây ở bàn bóng bàn che giấu một nam sinh mười tám tuổi cầm hai cây kem đợi người đến. Cậu từng đứng ở đây dưới cơn mưa xối xả, bình tĩnh tự hỏi mình những cách giết người, cũng từng đứng ở đây ôm chặt lấy một con quái vật không hề tồn tại, tránh né ánh đèn pin từ xa chiếu đến.

Nhưng bây giờ, cậu đang cầm cây kem Cornetto vị dâu tây mà quái vật thích nhất, bình tĩnh, dịu dàng đợi ở nơi này, đợi người ấy bước ra, sau khi ăn với cậu xong thì sẽ nói với người ấy.

Nói với người ấy rằng, em thích anh.

Giống như bất kỳ một chàng trai tuổi mười tám nào nói như thế với người mình yêu, rằng em thích anh, anh ở lại với em thêm một lúc nữa đi.

Em đã nói những lời anh thích nghe, cũng đã mang theo món anh thích ăn đến. Vậy nên, vì bây giờ em vẫn chỉ có một mình, anh có thể đi chậm một chút được không?

Mây trắng lững lờ và chim nhỏ bay qua nền trời xanh. Thiếu niên mặc sơ mi trắng vẫn đứng đợi dưới bóng cây, đứng từ lúc mặt trời chói chang đến lúc hoàng hôn buông xuống, lại đợi từ độ hoàng hôn đến tận khi mặt trời lặn, đợi đến khi cây kem trên tay đã tan đi hết, quái vật vẫn chẳng đến.

Nó không nghe được những lời nó thích nghe, cũng không ăn được cây kem mà nó thích, ngay cả một câu "hẹn gặp lại" cũng không hề nói, cứ như vậy mà đi rồi sao?

Đợi đến tương lai, nếu như gặp nó, nếu như nhìn thấy nó, chắc chắn cậu sẽ không tha cho nó dễ dàng như vậy.

Bạch Liễu chậm rãi buông cánh tay đang cầm kem xuống, sắc mặt vô cùng bình tĩnh nhìn về phương xa rồi nói:

"Em thích anh, Spades."

Ánh nắng mùa hạ giữ trong thanh xuân của cậu cứ vậy mà trôi đi, một dấu chấm đầy sự nuối tiếc cứ vậy mà đánh xuống. Để lại bóng hình cậu thiếu niên tuổi mười tám cùng lời tỏ tình chưa kịp nói ở lại...

@Elimia: Khúc này có nhiều hồi tưởng quá khứ, mà đọc rung động quá không lỡ sửa quá nhiều nên tôi trích cả khúc. Văn của tác giả gây rung động cực mạnh cho trái tim tôi. Tôi lụyyy Kinh Phongggg. Tất cả đoạn trích đều thuộc về Kinh Phong - Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Xin nhắc lại, tất cả đoạn trích đều được trích từ Kinh Phong - Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn.

Mãi cho đến mười năm sau, nhân viên văn phòng Bạch - đã thất nghiệp - Liễu với ham muốn cực kỳ mãnh liệt với tiền đã có được một vé đăng nhập vào [Trò chơi], người đầu tiên cậu gặp sau khi vượt phó bản tân thủ [Thị trấn Siren], lại chính là NPC cấp Thần - Siren King với tên Tawil.

Cùng với vô số lần khác, mỗi khi cậu hoàn thành một phó bản theo tuyến True End, cậu đều gặp được Tạ Tháp.

Đúng như lời y nói, y sẽ mãi theo sau lưng cậu, không để cậu cô đơn một mình. Mỗi một mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời cậu đều có sự xuất hiện của y, dù bất dưới bất cứ hình dạng nào, Tạ Tháp, Spades hay là Tawil, y sẽ mãi đứng đó, chờ đợi người đầu tiên đánh thức y tỉnh dậy khỏi ác mộng, chờ đợi người đầu tiên cho y thứ cảm xúc được gọi là tình cảm.

Cùng là người đầu tiên ban cho y một linh hồn thực sự.

[Dù có bao nhiêu [Bạch Lục], trong số những người này chỉ có ánh mắt của cậu nhìn tớ khác biệt thôi.]

[Khi cậu nhìn tớ với ánh mắt đó, tớ đã được cậu ban cho linh hồn và sinh ra cảm xúc.]

[Tớ có được linh hồn là nhờ cậu đấy.]

Rõ ràng y có tồn tại mà?

Từng giọt lưu ly rơi xuống từ khuôn mặt xinh đẹp vô hồn của vật tế đang bị những sợi đau khổ treo lơ lửng giữa điện thờ. Trước mặt người đó là một người mang khuôn mặt giống hệt, hắn đang dùng ống áo lau đi những giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt người kia.

"Đứa trẻ tội nghiệp. Tawil trong trí tưởng tượng của mi sẽ không cảm nhận được đau khổ nhưng mi thì có. Tại sao phải thứ cảm xúc không đáng đó tồn tại trong linh hồn?"

"Từ bỏ đi Bạch Liễu. Mi nhìn xem, tất cả mọi thứ xung quanh chỉ mang lại cho mi đau khổ. Chỉ có ta, kẻ theo dõi mi từ những ngày đầu tiên, kẻ mong chờ và gửi gắm hi vọng vào mi chỉ có mình ta thôi."

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com