Kinh Phong - Bóng tối. [7]
Cảnh báo: OOC!!!! Nhấn mạnh là OOC!!!
Những sợi tơ cắm rễ trên trên người Bạch Liễu dần hạ xuống, hai chân cậu chạm đất, theo đó là đầu gối. Bạch Liễu quỳ trên tấm tatami, nhỏ bé đến mức đáng thương. Sợi tơ đau khổ rơi xuống, rải rác xung quanh cậu, biến cậu thành một con rối tinh xảo hình người. Ngồi đó như kẻ bị cuỗm mất linh hồn.
Bạch Lục quỳ xuống, đối diện với cậu."Bạch Liễu khi nhìn thấy mi có linh hồn, ta vui lắm. Nhưng ta cũng bất lực lắm."
"Ta nhìn mi vùng vẫy giữa đám dục vọng bẩn thỉu đó, nhìn mi rơi nước mắt vì một thứ không tồn tại. Lại nhìn linh hồn mi lạc lối giữa muôn vàn thử thách trong trò chơi, cứu hết người này đến người khác để lưu giữ chút ký ức mong manh mang tên tình bạn."
"Mà khi đó ta lại không thể làm gì để giúp mi."
Bạch Lục ghé sát người, trao cho Bạch Liễu một cái ôm.
"Trong tất cả các dòng thế giới, mi là hiện thân đau khổ nhất, là người phải chịu nhiều ác ý nhất. Biết bao kẻ muốn đuổi giết mi, biết bao kẻ muốn vùi lấp mi nhưng ta lại không thể làm gì, chỉ có thể bất lực nhìn mi một mình vùng vẫy trong đau khổ."
"Xin lỗi."
"Trong trò chơi của dòng thế giới 658, mi đã vượt quá kỳ vọng của ta. Dù ta đã làm tổn thương nhiều người, nhưng riêng với mi, ta không hề có ý định đùa giỡn trong trò chơi này."
"Mi không phải là NPC do ta thiết lập, cũng không phải là sinh vật tiến hóa từ những thế giới do ta tạo ra."
"... Mi chỉ là một ta, không có đồng loại, nhưng lại có linh hồn."
Bạch Lục nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng gầy gò của Bạch Liễu, an ủi cậu.
"Rất lâu trước đây, khi mi nằm trong hồ rửa tội, co mình nằm giữa hồ máu, ta đã tự hỏi..."
"Nếu lúc ấy, nếu không phải mi tự vặn vẹo ôm lấy mình mà có đó cho mi một cái ôm thì sao?"
"Nếu ta là đồng loại của mi và đến bên cạnh ôm mi, chuyện sẽ như thế nào?"
"Nhưng ta không thể chạm vào mi, đó là quy tắc. Nhưng ta đã đã nghĩ, mi đã trở thành một phái sinh có linh hồn. Chắc chắn sẽ có ngày có người sẽ chủ động đi đến, trao cho mi một cái ôm."
Bạch Lục thở dài. "Cho nên ta chỉ lặng lẽ quan sát bên cạnh mi, cùng mi chờ đợi, chờ đợi người đó xuất hiện."
"Trong mười năm qua, mi có những người kề vai chiến đấu, những người tôn thờ mi, những người ngăn mi lạc lối, những người chịu trách nhiệm về mi. Rõ ràng là rất nhiều người vây quanh mi..."
"... Nhưng vẫn không có ai chủ động ôm mi."
"Trong mắt kẻ khác, mi trở thành vị Thần toàn năng hoặc quái vật tàn ác, nhưng vẫn không ai coi mi là một con người."
"Chỉ có ta." Bạch Lục thì thầm, "Chỉ có ta biết mi là một con người có linh hồn, là một đứa trẻ ngoan luôn yêu thương người khác."
"Mi đang chờ một cái ôm."
"Ta từng nghĩ con người là tấm gương phản chiếu cảm xúc và người đã trao đi tình yêu như mi từ lâu đã nhận được cái ôm của riêng mình. Nhưng không ngờ, dù mi đã che chở biết bao người, cuối cùng người ôm mi vẫn là ta."
Bạch Liễu từ từ nâng tay, vòng qua cổ Bạch Lục, ôm lấy hắn, gục đầu vào vai hắn. Nước mắt cậu vẫn rơi, thấm ướt áo ngoài Bạch Lục. Bạch Lục vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của Bạch Liễu.
"Hãy trở thành người thừa kế của ta đi, con của ta."
"Đây là chốn về cuối cùng của con."
Bạch Liễu đột nhiên lên tiếng. "Ông có biết vì sao tôi khóc không?" Cậu ngắm nhìn tay phải đang giơ trên cao, sợi dây bạc lấp lánh dưới ánh đèn dầu, cuối sợi dây treo một thánh giá ngược đang lắc lư chầm chậm. Cậu gối lên vai Bạch Lục, dùng tay còn lại vỗ vỗ lưng hắn. Thều thào cực nhỏ. "Tôi khóc để đưa tang ông đấy, cha già à."
Bạch Lục sững người một lát, cuối cùng hắn bật cười thật lớn.
"Thú vị, thật sự quá thú vị."
"Mi lợi dụng triệt để mọi cơ hội thật đấy." Bạch Lục gác cằm lên vai Bạch Liễu, giọng điệu có phần quở trách. "Ta chân thành đến vậy mà. Sao mi có thể tuyệt tình đến vậy chứ?"
Bạch Liễu hừ lạnh một tiếng."Vì ông xứng đáng."
"Ài...Đau lòng quá đi. Nhưng cũng không thiệt lắm, đổi lại được một cái ôm đáp trả của mi, chẳng tệ đâu. Giao dịch này với ta là công bằng."
"Sao mi có thể nhận ra là ta lừa mi?"
Bạch Liễu cạn lời, muốn buông tên điên Bạch Lục ra, nhưng cậu bị hắn ôm cứng ngắc. Cậu cũng chẳng quan tâm nữa, mục đích đã đạt được rồi. "Văn mẫu của ông bao năm chẳng đổi. Ông có nghe câu không ai tắm hai lần trên một dòng sông chưa? Muốn lừa người khác thì nên đổi ngay đoạn văn mẫu đấy đi."
Nghịch thập tự rời tay. Bạch Lục đang trong quá trình đăng xuất, nhắm mắt. Lần này hắn không đánh nhau với cậu, mà chấp nhận rời đi một cách yên bình, đến độ Bạch Liễu còn phải tự hỏi tấm đầu đầu. "Thì ra là vậy. Vậy giờ mi có phải nên nghĩ đến việc ta đem Tawil giấu đâu hay chưa?"
"Cho dù ông giấu anh ấy ở đâu, tôi cũng sẽ tìm ra anh ấy."
"Nó không ở đây đâu." Bạch Lục đã tan vỡ phân nửa lên tiếng. "Nó sẽ ở điểm kết thúc để đợi mi."
"Bạch Liễu, tình cảm con người là một thứ vô cùng vi diệu. Nó rất khó hiểu nhưng cũng vô cùng thú vị, giống như đau khổ của chúng vậy." Bạch Lục kéo rơi dây buộc tóc sau lưng Bạch Liễu, để mái tóc dài của cậu xõa xuống. Hắn nhìn sợi dây đỏ kia bằng ánh mắt sâu xa. "Tình yêu là thứ nảy sinh khi hai con người tiếp xúc với nhau, có khoảng thời gian bên nhau. Nó sẽ lớn lên, dần nở rộ như đóa hoa hồng vậy, xinh đẹp và kiều diễm nhưng trên thân lại mọc vô số gai nhọn, tượng trưng cho thử thách và đau khổ của cả hai cùng phải chịu đựng vậy."
"Ngươi nghĩ xem, nếu ta trực tiếp cắt đứt điểm khởi đầu của sự gặp mặt đó mà chỉ cho điểm cuối thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Sợi dây đỏ trên tay Bạch Lục rơi xuống, phần đầu hắn theo đó cũng vỡ thành từng mảnh nhỏ, theo ánh nến đung đưa, dần tan biến. "Liệu nó sẽ yêu mi hay sẽ chỉ ngây thơ hỏi mi một câu rằng mi muốn thực hiện nguyện vọng gì?"
"Liệu khi đó mi còn muốn bảo vệ đóa hồng úa tàn đó không? Hay sẽ giết chết nó như con quái vật cầm dao trong câu chuyện của mi?"
Nứt vỡ đã lan đến tận mắt, ánh sáng đang dần nuốt đi chút bóng tối cuối cùng của hắn. Bạch Lục khép hờ hàng mi, đem đôi mắt màu lam bạc giấu đi. "Bạch Liễu..."
"Khởi đầu và kết thúc..."
Bạch Lục hoàn toàn vỡ vụn, hòa vào hư không.
"...sự lãng quên của một vị Thần."
Bạch Lục vừa biến mất, nghịch thập tự trên tay Bạch Liễu cùng lúc vỡ vụn. Cậu nhìn mảnh thánh giá dưới sàn, không nói gì.
Thật ra khi còn ngồi trong phòng, cậu đã sớm đoán ra người trong đền Thần có thể không phải là Tạ Tháp rồi.
Lúc cậu xuyên về đây, [Đồng hồ cát thời gian] cậu vẫn cầm nhưng cây thánh giá tìm mãi lại chẳng thấy đâu. Thánh giá ngược là vật trung gian để Tà Thần liên lạc với tín đồ, cũng là thứ để Bạch Lục thông quan đó hiện thân vào phó bản [Tế lễ Tà Thần: Nhà Thuyền], với khung cảnh giống nhau giữa ác mộng và phó bản. Bạch Liễu đã cược một phen, còn may, cậu cược đúng.
Những sợi tơ đau khổ cùng lúc Bạch Lục biến mất cũng cháy rụi theo. Bạch Liễu đi vòng ra sau hậu viện, nơi đây hiện tại đã trở nên trống trải vô cùng, cảnh còn người mất, chẳng còn ai ở đây ngoài cậu.
Bạch Liễu đi ngang đống lửa nhỏ hóa vàng, ngồi trên hành lang, đối diện với hồ cá vàng. Cậu mở cuốn sách [Ghi chép về những lần Slender Man giết người] được dán lại một cách vụng về ra, chăm chú đọc từng trang.
Thời gian cứ vậy trôi đi, đàn cá dưới hồ vẫn tung tăng bơi lội, còn người vừa đọc sách trên hành lang đã ngửa cổ, nằm ườn ra trên mặt sàn. Bạch Liễu gác một tay, che ngang mặt, chắn lại ánh sáng dịu hiền của mặt trăng trên cao. Cuốn sách đặt mở, ngổn ngang nằm trên người cậu.
Gió thổi những trang sách nhẹ nhàng bay, hết trang lại lại tới trang khác. Bạch Liễu giơ tay lên cao, năm ngón tay mở lớn, hướng về phía mặt trăng, muốn nắm lấy nó. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt đen láy không gợn sóng của cậu.
Mình bị ảo giác sao?
Bạch Liễu thấy mặt trăng hóa thành màu lam bạc.
Thật giống đôi mắt cậu ấy...
Đồng hồ cát trong ống áo Bạch Liễu sáng lên, cậu lấy đồng hồ ra, thấy cát trong đó đang chảy ngược, báo hiệu cho thời gian của cậu ở quá khứ đã hết. Cùng lúc hạt cát cuối cùng bay lên, Bạch Liễu nhắm mắt để vầng sáng dịu dàng đó mãi lưu giữ trong đôi mắt mình.
Tạ Tháp.
Em muốn gặp anh.
Bạch Liễu mở mắt, cong người ngồi dậy, cậu đã trở về căn phòng nhỏ tồi tàn ở nhà thuyền năm năm sau.
Lần này thời gian trở về sớm hơn trong phó bản vài ngày.
Thời điểm cậu trở về là ba ngày sau vụ cháy chấn động kia. Đúng như cậu tính toán, khi biết người gây ra vụ "oanh tạc quét sạch" mức độ cao này là Aoi, Mifune dù rất cay cú nhưng cũng không dám làm gì cô bé. Thời điểm tế lễ sắp tới, hiện tại nếu Kitahara Aoi có gì hao tổn, người chịu thiệt đầu tiên chắc chắn là lão ta.
Bạch Liễu thì chả cần nói làm gì, cậu vẫn như cũ, hằng ngày bị bắt tập nhảy, chỉ là cường độ không còn ác liệt như trước. Cậu được sống trong căn phòng xịn sò nhất gia tộc Mifune, đồ ăn thức uống dâng tận nơi. Mấy ngày gần đây, lão già Mifune như trúng tà, đối xử với cậu tốt vô cùng, lão còn hận không thể cho cậu vào điện vàng nuôi luôn cho nhanh.
Bạch Liễu cá đây là chiêu trò của tên điên Bạch Lục.
Trước hôm tế lễ, Bạch Liễu lại lén tới gặp Aoi.
Vừa ló đầu vào, Bạch Liễu được cô nàng chào đón bằng cách không thể thân hiện hơn, lần này còn miễn phí cho cậu một con dao. Bạch Liễu thấy con dao rơi dưới đất kia, làm vẻ ngạc nhiên. "Cậu lấy dao ở đâu vậy? Chẳng phải chỗ ở cửa cậu được canh giữ nghiêm ngặt lắm sao?"
Kirahata Aoi chẳng thèm để tâm, cô chống cằm nhìn ra cửa sổ. "Trộm đấy. Tiện tay dùng làm hung khí giết Tà Thần mới luôn cũng được, đủ để tôi khoe khoang cả đời." Cô liếc Bạch Liễu. "Đúng không tên tra nam?"
"Khụ." Bạch Liễu nghe được hai chữ tra nam thì mặt mày vặn vẹo. Trần đời cậu nào có bắt cá hai tay bao giờ, cậu chỉ dụ dỗ trẻ con, à không giúp đỡ trẻ con rồi tụi nó trả ơn, làm đa cấp mời gọi với thú vui thích thu thập linh hồn thôi.
Chứ có bao giờ cậu làm tra nam đâu?
Aoi nhìn cái biểu cảm của Bạch Liễu thì khinh ra mặt. "Cậu tra đến mức chẳng biết bản thân mình tra luôn à?"
"Cậu nói vậy làm tôi mang tiếng đấy." Bạch Liễu khoanh chân, ngồi xuống thảm. "Dù sao thì tôi cũng mừng, vì cậu không sao."
"Nhờ phúc phận của cậu thôi. Tất cả đã nằm trong kế hoạch của cậu, phải không?"
Bạch Liễu mỉm cười. "Phải."
Không phải tự nhiên cậu gợi ý cho Aoi đi đốt bột ngô trong nhà bếp.
Nhà bếp ở gần kho hàng, nhà Mifune rất cẩn thận, khi dây kho hàng đã cố ý phân loại rõ kho này với kho khác, tránh cho các kho chứa vật liệu, hoặc thứ dễ bắt lửa ở gần nhau. Bên cạnh còn đặc biệt khoét thêm một cái hồ lớn chứa nước, có cháy phát là có nước để dập luôn.
Vào những ngày bình thường thì cửa kho sẽ không mở, lính canh cũng đặc biệt nghiêm ngặt, rất khó để động tay. Còn với ngày lễ thì khác.
Để thuận tiện cho việc chuẩn bị lễ tế cũng như các nghi thức khác nhau, các kho đa phần sẽ mở cửa cả ngày lẫn đêm. Một số ít đồ đạc theo đó sẽ chuyển ra, để ở sân ngoài trước kho, vừa thuận tiện cho việc di chuyển, vừa thuận tiện cho việc phân phát. Mà thứ được để ngoài nhiều nhất đương nhiên là lương thực và rượu. Trong đó có một số lượng lớn bột mì và bột ngô.
Mỗi ngày nhà bếp phải làm rất nhiều món ăn, ngày lễ thì kèm thêm các món bánh, cùng đồ xào nấu, đồ nhậu rất nhiều. Nhu cầu thường sẽ tăng gấp hai gấp ba. Mỗi ngày chuyển vài chục bao bột ngô, thùng dầu, thùng rượu đi là chuyện bình thường.
Bạch Liễu lẻn ra ngoài ban đêm, chỉ cần dùng chút thủ thuật, làm rò rỉ một ít bột ngô, rượu, dầu hỏa trên đường vận chuyển tới bếp. Với số lượng nhỏ không ảnh hưởng đến tổng thể, những kẻ lười biếng này cũng chẳng thèm để tâm mà dọn dẹp. Cứ vậy nó trở thành một sợi dây đốt lửa cực tốt. Đó là lý do cậu nói với Aoi chỉ cần đốt bột ngô trong bếp là đủ.
Cậu cũng đã tính tới chuyện Kirahata Aoi sẽ tự vùi mình chôn thân trong đấy nên đã để lại mảnh giấy trong phòng cho Souta, chữ cứu đó không chỉ là cứu Aoi mà còn là cứu cả cậu, cái người đang ở ngoài sân khấu tìm đồ.
Nếu Bạch Liễu có bị bắt ở ngoài thì Souta và Aoi có thể nghĩ cách túm cổ cậu về được.
Theo lẽ dĩ nhiên, để thực hiện được cái kế hoạch này, sự tin tưởng của hai con người ngây thơ Kirahata Aoi và Kirahata Souta là điều không thể thiếu.
Bạch Liễu cũng chỉ đơn giản là chân thành giờ hai người họ giúp đỡ thôi. (^^)
"Sao cậu không để tôi chết đi? Ngoại trừ cách chết thì cậu định giúp tôi chấm dứt cơn ác mộng này thế nào?" Cô nhìn lên mặt trăng trên cao. "Nếu không chết, tôi vẫn sẽ mãi đau khổ, sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi thân phận vật tế. Tôi không giống cậu, là một con quái vật đau khổ đến mức sánh ngang với Thần mà vẫn chưa phát điên."
"Bạch Lục, tôi sắp chịu hết nổi rồi."
Aoi cảm nhận được một bàn tay ấm áp áp lên lưng cô, vỗ vỗ vài cái. Bạch Lục đứng cạnh cô, dịu dàng an ủi. "Đừng từ bỏ sớm như vậy. Kirahata Aoi, cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp, đầy ắp tiếng cười."
"Những người đã từng làm giao dịch với tôi, điều tôi đã hứa, tôi sẽ cố hết sức thực hiện. Tôi là một người tôn trọng giao dịch của mình, một kẻ lang thang bần cùng với ví tiền rách đi bộ trong đêm mưa."
Bạch Liễu xoa xoa đầu cô gái nhỏ đang còn đang ngạc nhiên kia."Cậu là một cô gái tốt Aoi. Dù cái giá phải trả có lẽ sẽ rất lớn nhưng tôi nghĩ, hạnh phúc sẽ luôn đến với những người lương thiện. Trong đó sẽ bao gồm cả cậu."
Aoi hơi cúi đầu, nhìn xuống dưới, lẩm bẩm: "Tôi thì có gì tốt đẹp chứ..."
"...cũng chỉ là một kẻ sắp điên đang giãy giụa trong tuyệt vọng thôi."
Cô khép mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ. Đó là lần đầu tiên trong đời cô được tận hưởng một giấc ngủ thật sự.
"Aoi. Pháo hoa đêm tế lễ sẽ đẹp lắm đấy." Cô mơ hồ nghe người kia nói vậy.
"Ừm..."
Bạch Liễu lấy chăn đắp cho Aoi, sau đó cẩn thận rời đi.
"Tới rồi."
Đồng hồ cát trong tay Bạch Liễu vỡ vụn...
Bạch Liễu đứng trên hành lang đền Rokumei, ngẩng đầu nhìn từng dải mây đen cuồn cuộn dày đặc phủ kín bầu trời, sấm chớp nổi lên, âm vang rung trời như tiếng trống trận đánh trong mỗi buổi tập múa trên sân khấu.
Cậu vừa tập múa xong, hiện tại đang vào thời gian rảnh.
Bạch Liễu gõ gõ vài cái lên mặt sàn, nơi này sau trận hỏa hoạn năm năm trước thì đã được xây mới lại. Kiểu dáng và phong cách đã khác xa so với hồi Tạ Tháp còn ở đây, mà cậu còn không chắc chắn được việc Tạ Tháp có ở đây hay không. Bạch Lục đem anh ấy giấu đi đâu rồi, Bạch Liễu lục tung cả đền thờ cũng tìm không thấy.
Đó hẳn là lý do cậu chạy như điên ra khỏi đền Thần, rồi chẳng bao giờ quay lại lần nào nữa.
Tạ Tháp không có ở đó, cậu có đến cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Còn về đám cháy bất ngờ, thì theo như lời những người hầu nhà Mifune kể. Đêm tế lễ, đền Thần đột nhiên bốc cháy dữ dội, lửa bắt nguồn từ phía sau hậu viện, lan ra cả đằng trước rồi thiêu rụi cả đền Rokumei. Bạch Liễu nghĩ đây là sản phẩm của đốm lửa vàng khối nguyên chất kia.
Bạch Liễu mặt không cảm xúc, nhìn về phương xa, nơi con con thuyền lắc lư theo từng cơn sóng. Bức tranh sau lưng cậu rơi xuống cùng lúc với tiếng sấm, một bức tranh vẽ đền Thần trên thuyền. Cậu đã từng hỏi những người hầu của gia tộc Mifune, tại sao đền Thần lại được chuyển ra biển.
Những người hầu này đáp lại trong sự vui vẻ, hạnh phúc. Họ nói vì đây là chỉ thị của Thần. Chính thần đã gửi thần dụ trong mơ, bảo rằng Thần thích quang cảnh biển xanh, muốn được chuyển ra biển. Thần nói nếu đau khổ đủ cho Thần vui vẻ, Thần sẽ thực hiện ước nguyện cho chúng tôi. Ngài còn ban cho một nửa dân làng Rokumei sự sung túc coi như món quà đặc biệt.
Ra là vậy, đảo ngược cái chết của dân làng, biến ác mộng thành mơ mộng.
Bạch Lục, đau khổ của tôi khiến ông vui vẻ đến vậy sao?
@Elimia: Đọc lại thấy nhà dịch dịch đoạn lần đầu nhắc tới là đền Rumei, mà tôi phân vân không biết để cái nào nên chốt lại lấy tên sau, đền Rokumei.
Đoàng!
Trời đổ mưa lớn.
Bạch Liễu ngồi trên hành lang, ôm hai chân, đặt cằm lên gối, nhắm mắt lại như đang ngủ.
Cậu đang chờ đợi...
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com