Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kinh Phong - Bóng tối.[8]


Cảnh báo: OOC!!!! Nhấn mạnh là OOC!!!

Tiếng bước chân trong đền Thần lộn xộn đến ồn ào, ai ai cũng gấp gáp, kẻ thì chạy đi trú mưa, kẻ thì chạy quanh chuẩn bị đồ đạc cho tế lễ. Ai ai cũng bận rộn, chỉ riêng cậu, ngồi nhàn nhã nghe tiếng mưa rơi.

Một nữ người hầu quỳ sau lưng cậu, cung kính.

"Ngài Bạch Lục, tế lễ hôm nay sẽ không hủy. Xin ngài hãy theo chúng tôi thay đồ, chuẩn bị ra cảng để tham gia hiến tế."

Bạch Liễu ngồi dậy, rút dải lụa đỏ buộc trên tóc ra, vứt xuống đất, để nó bị nước mưa rửa trôi. "Thay cho tôi cái khác. Tôi không thích dùng đồ đã bị người khác chạm qua."

Ngoài biển, trời mưa như trút nước. Từng con sóng dữ nối đuôi nhau đập vào bãi đá ven bờ, làm nước bắn tung tóe.

Dưới nước, có hai con thuyền nhỏ đang chao đảo theo nhịp sóng. Hai con thuyền này cách nhau khá xa, trong mưa lớn hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ.

Bạch Liễu đứng trên bờ, tay trái cầm dù giấy, tay phải cầm chiếc chuông Kagura. Cậu mặc đồ tế lễ chỉnh chu, áo lót trắng tinh, hakama đỏ thẫm, bên ngoài là áo khoác mỏng nhẹ nửa trong suốt, tay áo được thêu hoa văn chim hạc bằng chỉ vàng.

"Bạch Lục đại nhân. Xin mời ngài lên thuyền." Người hầu gia tộc Mifune mặc áo mưa trong suốt, cúi người, cung kính mời cậu xuống thuyền.

Bạch Liễu nâng ô, gật đầu với người chèo thuyền rồi bước xuống.

Gió lạnh thổi đến mái tóc dài bị mưa dội đến ướt sũng của Bạch Liễu, nó dính lại thành sợi như những con rắn nhỏ, dán sát vào bộ đồ tế lễ của cậu. Nước mưa theo trên tóc mai theo quán tính chảy một đường từ cổ xuống đến eo, lượn qua vết son đỏ mờ mờ vẫn còn lưu lại trên đôi môi hồng mím chặt. Tổng hợp các yếu tố này lại, khiến Bạch Liễu trong đêm tối nổi bật như công chúa mặt trăng Kaguya.* :))))))))

Bạch Liễu đã biết trước kết quả, cậu cũng lười hỏi lại việc bọn họ định đưa mình đi đâu. Ai ngờ người hầu kia lại lên tiếng thay cậu. "Bạch Lục đại nhân, ngài không thắc mắc tại sao lại phải lên thuyền ra biển hay sao ạ?"

Cậu không quay đầu, cứ thế trả lời: "Tại sao?"

"Hả, dạ. Chả...chả là năm nay trời mưa nên tế lễ không được tổ chức trên đất liền nữa mà sẽ tổ chức ngoài biển ạ."

Xem ra tên này bị vẻ đẹp của cậu làm cho say nắng rồi. Bạch Liễu kẽ cười. "Cảm ơn. Vất vả rồi."

"Đó là chức trách của tôi thưa đại nhân."

Bạch Liễu không nói gì nữa, con thuyền nhỏ cũng bắt đầu di chuyển.

Không hổ là người hầu theo nhiệm vụ tế lễ, tay nghề người chèo thuần vô cùng vững. Dù có bao nhiêu con sóng lớn ập tới, gã này đều có thể cầm chắc tay chèo mà đưa cậu vượt qua một cách an toàn.

Sau một lúc dầm mưa, Bạch Liễu cũng tới được đền Thần trên biển.

Dưới màn mưa lớn, Bạch Liễu một tay cầm dù, tay còn lại nhấc vạt hakama, từ thuyền nhỏ bước lên bậc thang đền Thần. Sóng lớn đánh ầm một cú, khiến cậu chao đảo xém ngã.

Sau khi cậu lên đền, người chèo thuyền cung kính cúi đầu rồi rời đi, bỏ mặc cậu lại trên đền Thần giữa cơn giông bão. Trước khi hắn đi còn đặc biệt chúc cậu một câu. "Ngài Bạch Lục... mong ngài bình an trở về."

Điều này khiến Bạch Liễu cũng phải thay đổi chút suy nghĩ về mấy NPC trong ác mộng này, ít ra vẫn còn vài tên còn chút thiện lương.

Bạch Liễu xách hakama theo bậc thang lên tới trung tâm đền Thần. Chỗ này trước kia còn một người nữa bước vào từ cửa đối diện, nhưng hiện tại, chỉ còn mình cậu. Bạch Liễu khép ô, dựng gọn cạnh cửa đền.

Ngôi đền này được xây dựng gần giống đền Rokumei năm năm trước, chỉ là với diện tích nhỏ hơn, cũng đơn giản hơn nhiều. Bạch Liễu chẳng thấy ngôi đền này được mấy căn phòng, lớn nhất chắc chắn là phòng tế lễ ở chính giữa, còn lại chỉ là nơi đựng đồ lặt vặt, chẳng đáng để tâm.

Bạch Liễu đổ gục, nằm dài dưới sàn tế lễ, áp tai lên tấm thảm tatami, như đang cảm nhận thanh âm một thứ gì đó dưới đáy biển sâu.

Cảm xúc trong lòng cậu lúc này khó tả vô cùng.

Người cậu nhớ mong ngày đêm ở ngay phía dưới, y đang ở đó, bị treo ngược, mặc bản thân trôi nổi theo từng cơn sóng. Một mỏ neo sống, níu giữ con thuyền dục vọng này. Bạch Liễu khép mi, hiện tại, đây cũng điểm kết thúc của phó bản. Cậu cố gắng bao lâu chỉ để đợi khoảnh khắc này.

Với kinh nghiệm của một nhà làm game, trong một phó bản, thông thường người ta sẽ thiết kế rất nhiều Ending cho trò chơi, viết tắt là BE(Bad Ending), HE(Happy Ending), OE(Open Ending), SE(Sad Ending) và GE(Good Ending). Nhưng với trò chơi kinh dị của Bạch Lục, hắn có xu hướng thường tập hợp các Ending theo ba loại: Bad Ending, Normal, và True Ending.

Kết thúc phổ biến nhất là Bad Ending và Normal. Còn với True Ending, tỷ lệ đạt được kết thúc này cực kỳ thấp, điều kiện cần thiết là phải thu thập thông tin và mở khóa toàn bộ [Sách Quái vật].

Tuy nói rằng nơi hiện tại Bạch Liễu đang đứng được tạo ra từ dục vọng, nhưng nó được thiết kế giống hệt một phó bản game. Mà kết cục của phó bản này chỉ có hai loại, Bad Ending hoặc True Ending.

Bạch Liễu khép nhẹ hàng mi, giờ là lúc cậu phải đưa ra lựa chọn, cậu thật sự ghét điều này.

Trái tim cậu nặng nề như bị ai đó bóp nghẹt, mạch máu trong cơ thể đóng băng, chỉ số tinh thần của cậu tệ chưa từng thấy. Bạch Liễu siết chặt ống áo ướt sũng.

Tạ Tháp, em phải làm sao đây?

Nước trên tóc cậu rơi xuống, thấm ướt tấm thảm tatami, làm nó trở nên lộn xộn như đống cảm xúc ngổn ngang của cậu bây giờ.

Nên tiếp tục hay từ bỏ?

Cùng lúc, dưới đền Thần, một đôi mắt màu lam lóe lên ánh bạc hé mở. Nó hướng ánh mắt mình, nhìn lên đáy thuyền phía trên một cách kỳ lạ.

Bạch Liễu đột nhiên mở to mắt, cậu nhìn xuống mặt sàn, môi cong thành một đường rất mảnh. Cậu chống người ngồi dậy, cầm chiếc chuông Kagura lên.

[Mi đã quyết định rồi sao?]

Tiếng Bạch Lục vang lên trong đầu Bạch Liễu.

"Không liên quan đến ông."

[Tình cảm là thứ khiến mi trở nên yếu đuối đấy Bạch Liễu.]

"..."

[Vì một ảo ảnh. Việc này có đáng không?]

"Với ông thì tôi không biết, nhưng với tôi..."

Bạch Liễu nâng chuông lên cao.

"...điều này đáng."

Bạch Liễu hít sâu một hơi, cất cao giọng: "Xin Tà Thần đại nhân thức dậy, thực hiện ước nguyện của vật tế hèn mọn này!"

Chiếc chuông Kagura trong tay Bạch Liễu kêu "leng keng", dải lụa dài phía dưới uốn lượn theo từng bước nhảy của cậu.

Bạch Liễu đang múa, cậu nâng gót, uyển chuyển như ca vũ, nhảy múa giữa những ngọn nến mờ ảo.

Tiếng chuông hòa cùng tiếng mưa bên ngoài, vạt áo trong suốt chuyển động nhịp nhàng theo từng động tác tế thần, dải lụa đỏ tung bay trong làn gió biển. Cậu như cánh bướm rực rỡ, nổi bật giữa đêm đen tĩnh mịch.

Bạch Liễu là vũ kỹ đẹp nhất huyện Rokumei, cũng là vật tế đẹp nhất từng được hiến dâng lên cho Tà Thần.

Ngay khi Bạch Liễu nhảy xong động tác cuối cùng, sàn gỗ dưới chân cậu mềm nhũn.

Bạch Liễu rơi thẳng xuống biển.

Bạch Liễu lơ lửng giữa dòng nước kịt lạnh lẽo, bọt khí liên tục thoát ra từ răng môi, như những quả cầu thế giới, liên tục phân tán dưới mặt biển buốt giá. Cậu để mặc cơ thể mình chìm xuống theo lực hấp dẫn.

Bạch Liễu có thể nhìn thấy ánh trăng dịu dàng đang rời xa mình, cơ thể cậu vẫn tiếp tục chìm xuống một cách từ từ. Cậu không còn nhìn thấy gì nữa, toàn bộ ánh sáng đã biến mất, chỉ còn lại những bong bóng khí mờ mờ ảo ảo vẫn tiếp tục thoát ra từ khí quản.

"Vật tế đau khổ nhất..."

Dưới đáy biển sâu thẳm, có hai bàn tay trắng như gốm sứ dang rộng, dịu dàng đỡ lấy vật tế đẹp nhất, để kẻ đuối nước đó dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình. Nghịch thập tự trên cổ người kia phát ra ánh sáng rực rỡ, vầng sáng đó tạo thành một vòng không khí, bao quanh cả hai, cho phép Bạch Liễu có thể thở dưới nước.

"...hãy nói cho ta ước nguyện của ngươi."

Bạch Liễu không vội xoay người, cậu chạm nhẹ vào đôi tay đang ôm mình, từ chạm chuyển sang nắm lấy, rồi đan chặt vào nhau. Chủ nhân đôi tay cũng chẳng phản kháng. Bạch Liễu nhìn những lọn tóc một bạc một đen đang quấn lấy nhau trong nước, lại nhìn cái vầng sáng dịu nhẹ tỏa ra từ người đang ôm cậu.

Trái tim đang bóp nghẹt của cậu thả lỏng, nó đập từng nhịp, thình thịch theo giai điệu êm dịu từ biển cả.

Tạ Tháp, anh vẫn luôn đẹp đẽ như vậy.

Hai chân hơi động, Bạch Liễu đan chặt tay người kia, xoay một vòng trong nước, đối diện với khuôn mặt quen thuộc.

Tạ Tháp giống cậu, đang lơ lửng giữa biển sâu. Y mặc Kariginu trắng muốt, mái tóc xoăn nổi bồng bềnh trong nước, những sợi tơ đau khổ quấn khắp người, treo y lại như mỏ neo cô đơn giữa biển cả.

Bạch Liễu nhìn Tạ Tháp.

Những gợn sóng mờ ảo uốn lượn hiện trên mặt xinh đẹp, đôi mắt y màu lam bạc, lấp lánh như ánh sao trên trời cao, mà vì sao đó đang tỏa sáng trong con ngươi đen láy của Bạch Liễu.

Hàng mi bạc khẽ động, Tạ Tháp buông năm ngón tay trái đang đan ra, vén nhẹ lọn tóc mai che khuất khuôn mặt Bạch Liễu.

"Ta chưa từng gặp cậu, đây là lần đầu tiên cậu đến ngôi đền này sao?"

"Tại sao lại là lần đầu tiên?" Bạch Liễu nắm một lọn tóc xoăn dài đang trôi của Tạ Tháp. "Chẳng phải năm nào tôi cũng bị đưa tới đây để hiến tế sao?"

Tạ Tháp không cần nghĩ, lập tức phủ nhận. "Ta chưa hề gặp cậu. Đã rất lâu rồi, chưa có ai đủ đau khổ để đánh thức ta khỏi giấc ngủ sâu."

"Cậu là người đầu tiên sau rất nhiều năm." Đôi mắt lam bạc đó dịu dàng nhìn Bạch Liễu. "Liệu ta có thể hỏi, nỗi đau nào khiến cậu đau khổ đến vậy không?"

Bạch Liễu không nhìn Tạ Tháp, cậu nhìn năm ngón tay còn lại vẫn đang đan chặt lấy tay người kia. "Không phải câu hỏi đầu tiên của anh phải là hỏi tên tôi hay sao?"

"À... Vậy cậu có thể nói tên của cậu cho ta biết được không?"

"Không phải anh biết rồi sao? Tôi tên Bạch Lục."

"Không phải."

Tạ Tháp nhìn thẳng vào Bạch Liễu, trong đôi mắt màu lam bạc đó, hiển thị hình ảnh một linh hồn, một linh hồn đẹp đẽ và thánh thiện. Y nói tiếp:

"Cậu không phải Bạch Lục, ánh mắt cậu nhìn ta không giống họ."

"Ta không cảm nhận được ác ý từ cậu."

Ánh mắt Tạ Tháp như ánh trăng êm dịu tối hôm đó, xóa tan mọi đau khổ tinh thần của Bạch Liễu, y nói rất chậm.

"Cậu có linh hồn."

"Một linh hồn vô cùng xinh đẹp và chứa đầy đau khổ. Một linh hồn đau khổ hoàn hảo đến mức vị Thần kia cũng phải hưng phấn khi thấy cậu."

"Vậy sao..."

"Ừm... Vậy tên của cậu là gì?"

"Tôi tên Bạch Liễu." Cậu cười dịu.

"Bạch Liễu..." Tạ Tháp cúi đầu, lẩm bẩm cái tên này.

"Ta có thể hỏi thêm không?" Tạ Tháp lại ngẩng lên, nhìn Bạch Liễu.

Bạch Liễu trả lời rất nhẹ. "Được."

"Bạch Liễu có thể nói cho ta biết, ham muốn nào khiến cậu không thể từ bỏ, mà phải đau khổ đến như này không?"

"Ừm..."

Bạch Liễu hơi rụt tay lại, nhưng Tạ Tháp nhanh tay hơn, đã giữ chặt tay cậu.

"Tại sao dù đau khổ thế nào Bạch Liễu cũng không từ bỏ ham muốn đó?"

"Có lẽ..." Bạch Liễu siết chặt tay."...vì nỗi đau khi từ bỏ người đó còn mạnh mẽ hơn nỗi đau khi không thể có được người đó." Cậu nhìn Tạ Tháp, cười khổ.

Tạ Tháp im lặng.

Y rời khỏi bàn tay đang đan xen, có một chút cảm xúc phức tạp trong tim. "Thì ra ham muốn của Bạch Liễu là một con người."

"Thật hiếm thấy, chỉ vì một người mà có thể đau đớn đến mức này, đến mức khiến ta tỉnh dậy."

Tạ Tháp cụp mắt: "Cậu có thể miêu tả cho ta nghe, nỗi đau khổ đó trông như thế nào mà đủ để cậu đến cầu nguyện trước Tà Thần không?"

Bạch Liễu lần này không né tránh nữa, cậu nhìn thẳng Tạ Tháp. "Đau khổ đủ để trở thành Tà Thần."

Tạ Tháp ngẩng phắt đầu, mở to mắt nhìn Bạch Liễu.

Bạch Liễu mỉm cười. "Bất ngờ sao?"

Nếu là lần trước, có lẽ cậu còn có thể bịa đại cái lý do để chuồn đi, nhưng hiện tại tình cảnh lại không giống vậy. Cậu đang ở đáy biển, bơi trước mặt Tạ Tháp với tư cách một vật tế. Từ lúc múa điệu múa tế Thần kia, Bạch Liễu đã không còn đường lui rồi.

Tạ Tháp hơi bối rối, y không biết nói gì tiếp theo. Là một người bị Tà Thần lưu đày, dùng đau khổ để điêu khắc thân thể và tinh thần, tuy vậy, dù đã trải qua bao nhiêu rèn luyện, y vẫn không thể đạt được hiệu quả mong muốn của Thần.

Lý do rất đơn giản, y không có linh hồn nên y không thể hiểu được cảm xúc con người. Giống như một vật chứa rỗng tuếch, hiền lành và ngây thơ. Y không biết cái gì là yêu thương, là độc ác. Ngày qua ngày, y biết biết tiêu thốn thần lực để thực hiện những ham muốn tham lam của con người một cách máy móc.

Y là một tạo vật thất bại của Thần.

Dù chính y không hề biết điều này.

Tạ Tháp đáng thương, y chỉ là một con rối ngây thơ bị chủ nhân tạo ra đùa bỡn.

"Sao vậy? Không phải giờ anh nên hỏi tôi, ước muốn là gì sao?" Bạch Liễu kéo Tạ Tháp khỏi dòng suy nghĩ vu vơ.

"Tạ..."

Tạ Tháp sinh ra cảm giác kháng cự, trực giác mách bảo, y không thể thực hiện ham muốn của người này. Nếu không y sẽ không gặp được cậu ấy nữa.

Ham muốn của Bạch Liễu lớn đến mức cậu ấy có thể giữ được sự tỉnh táo mà không phát điên trong trò chơi của Thần. Dù trái tim có chịu bao nhiêu tổn thương, linh hồn có bị cắt thành hai nửa, cậu vẫn tỉnh táo, lý trí đến mức khi ánh mắt cậu chạm mặt Tạ Tháp, y bị cậu dọa sợ, nhưng cũng chính ánh mắt đó đã mê hoặc y.

Bạch Liễu là linh hồn đau khổ, mạnh đến mức có thể giết chết cả Thần.

"Bạch Liễu, cậu có thể đừng ước nguyện được không?"

"Tại sao?"

"Ta không biết." Tạ Tháp đặt tay lên ngực, vị trí nơi trái tim đang đập. " Có thứ gì đó lạ lắm, ta thể miêu tả nó, cũng không hiểu nó là cái gì. Trái tim ta đang đập nhanh hơn, ta cũng chẳng biết tại sao nó lại như vậy, nó đã luôn như vậy khi nhìn thấy cậu."

"Ta chỉ biết rằng ta không muốn nghe lời cầu nguyện của cậu."

"Ta có cảm giác rằng nếu cậu cầu nguyện với ta, sẽ có điều gì đó xảy ra. Nó không phải là thứ đẹp đẽ gì, giống như ta vậy."

"Vậy nên Bạch Liễu..."

"Cậu đừng cầu nguyện được không?"

Khuôn mặt Tạ Tháp thoạt không nhìn ra biết cảm nhưng Bạch Liễu biết, ánh mắt đó của y là đã sinh ra cảm xúc rồi. Tạ Tháp lặp lại.

"Có được không?"

Bạch Liễu nhìn bàn tay trắng sứ, năm ngón tay giữ chặt cổ tay cậu của Tạ Tháp. "Nếu tôi bắt buộc phải cầu nguyện thì anh tính làm thế nào?"

"Anh có thể giấu tôi khỏi người kia sao?"

"Anh có thể cho tôi lợi ích gì để tôi ngừng giao dịch sắp tới lại?"

Bạch Liễu cười khổ.

"Tawil, anh chẳng có gì cả."

Tạ Tháp nhìn Bạch Liễu. "Cậu biết tên ta..."

"Không chỉ biết tên, mà tôi còn hiểu rất rõ về anh."

 Bạch Liễu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Tháp, tay cậu kéo một đường dài từ xương gò má xuống tới nơi trái tim đang đập giữa lồng ngực người kia. Ánh mắt cậu đen láy, sâu thẳm như màu sắc nguyên bản của vũ trụ khởi nguyên. "Thậm chí cả trái tim này của anh, tôi cũng đã từng nâng qua..."

Đó là trái tim của một con quái vật. Dù nó đã bị móc ra, cắt đứt tất cả mạch máu cung cấp sự sống thì nó vẫn đập từng nhịp một cách máy móc. Trái tim của một tạo vật bị Thần bỏ rơi, bị yểm lời nguyền, chìm vào giấc ngủ sâu.

Nó bị treo ở đó, lơ lửng trong cái thứ dung dịch không màu, kết nối với những ống dẫn dung dịch nước hoa, không ngừng tắm trong dục vọng, chịu muôn vàn đau đớn.

Trái tim này cũng như chủ nhân của nó, cũng đang chờ một người, chờ người đó tới giải cứu nó, nâng niu nó, trao cho nó một thứ được gọi là tình yêu.

"Nhưng ta chưa từng gặp cậu..." Tạ Tháp thều thào.

"Nhưng tôi đã gặp anh rồi."

Bạch Liễu che miệng Tạ Tháp lại.

"Tôi đã gặp anh từ rất lâu về trước."

"Tôi đã ở với anh, sống với anh. Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau đọc truyện, cùng nhau chơi game. Tôi và anh ở cùng nhau trong mọi cột mốc cuộc đời."

"Tawil anh biết không. Đó không chỉ là tình bạn mà còn là tình yêu."

Một tình yêu chứa đầy sự thống khổ.

"Chúng ta yêu nhau nhưng..." Trên khóe mắt Bạch Liễu hơi ướt, nhưng nước trong mắt cậu rất nhanh bị nước biển hòa tan.

"...cũng chính chúng ta cùng nhau tự tay đánh mất nhau."

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com