Kinh Phong - Bóng tối. [9]
Cảnh báo: OOC!!!! Nhấn mạnh là OOC!!!
Tạ Tháp hoang mang. "Tại sao lại như vậy?"
"Vì tôi yêu một con quái vật. Một con quái vật máu lạnh vô tình, luôn tìm mọi cách bỏ tôi lại, y rất tồi tệ và xấu xa. Y nhẫn tâm tôi một mình ở hiện thực, đau khổ mà tìm kiếm y trong vô vọng."
"Cậu có thể giết chết y khi gặp lại mà?" Tạ Tháp thắc mắc.
"Tôi không thể." Bạch Liễu nói tiếp. "Y lẩn trốn khỏi tôi, khiến tôi không thể giết chết y."
Bạch Liễu thông qua lớp áo mỏng manh, cảm nhận được nhịp đập trái tim Tạ Tháp đang dần hòa làm một với cậu. "Con quái vật đó bóp nát trái tim tôi, nhưng cũng chính y đã đem trái tim bị bóp nát đó, trả lại cho tôi."
"Y trả cho tôi một trái tim nguyên vẹn, chứa đầy tình yêu, dục vọng và đau khổ."
"Anh có cảm thấy trớ trêu không?" Mắt cậu ngấn lệ nhưng vì đang ở trong nước nên Tạ Tháp không thể nhận ra.
Tạ Tháp không trả lời.
"Nhưng giờ con quái vật đó lại quên mất tôi rồi. Mà hiện tại, tôi không thể giết chết y được nữa."
Bạch Liễu quay mặt đi.
"Tôi không đủ can đảm."
Hiện tại cậu không đủ can đảm để cầm dao giết chết y nữa rồi.
Tình yêu là vậy đó, vừa đẹp đẽ lại vừa xấu xa. Nó khiến người ta đắm chìm trong hạnh phúc nhưng cũng khiến người ta vùng vẫy trong đau khổ.
[Bạch Liễu, ngươi thua rồi. Thua vì tình yêu của chính ngươi.]
Bạch Liễu không còn tâm trí trả lời Bạch Lục, vì Tạ Tháp đã vòng tay, ôm lấy cậu, đem cơ thể mảnh mai bé nhỏ đó, giấu trong lồng ngực vững chắc, bảo vệ kín kẽ rồi. Giống như khi cả hai còn ở cô nhi viện, cậu nằm trong lòng Tạ Tháp, y ôm lấy cậu, cùng ngủ trong hồ rửa tội chứa đầy dục vọng bằng máu tươi.
Bạch Liễu nghe Tạ Tháp thì thầm bên tai: "Xin lỗi."
Bạch Liễu vòng tay, ôm chặt lấy cổ Tạ Tháp.
Cảm xúc bộc phát mãnh liệt, cậu vùi mặt vào hõm cổ Tạ Tháp.
"Tạ Tháp."Trong giọng nói cậu nghẹn ngào bao cảm xúc thầm kín bị chôn dấu bấy lâu."Em nhớ anh lắm."
Em thật sự rất muốn gặp anh.
Những sợi tơ đau khổ quanh người Tạ Tháp chuyển động, chúng chuyển dời từ người y lao tới, quấn hết lên người Bạch Liễu. Cậu ngửa cổ, nhìn Tạ Tháp vẫn còn đầy sự ngạc nhiên trên mặt.
"Thần ơi."
Bạch Liễu nâng mặt Tạ Tháp, nhìn thêm một lần rồi khép mi, hạ người hôn xuống, lưu giữ hình ảnh người này sâu vào đáy mắt.
"Tôi xin hiến tế đau khổ của mình, nguyện trở thành Tà Thần tiếp theo."
"Tôi muốn mãi mãi chịu đau khổ thay người đàn ông này, để anh ấy có thể sống, như một con người thực sự."
Cơ thể Tạ Tháp dần hóa tượng gỗ, những sợi tơ đau khổ liên tục rời khỏi người y, chuyển sang người Bạch Liễu, kèm theo đó là vô vàn những sợi tơ mới đang liên tục sinh ra. Những sợi tơ không gì khác, nó được tạo ra từ đau khổ của tân Tà Thần, cũng chính là của Bạch Liễu.
[Linh hồn con người sở hữu đau khổ sánh ngang với Thần mà không phát điên.]
[Mi còn thích hợp làm Tà Thần hơn cả ta, Bạch Liễu.]
"Ông cút đi được rồi."
"Bạch Liễu, đừng!" Tạ Tháp gào thét trong vô vọng, cơ thể y đã hóa tượng gần hết. Biến dị lan đã lan tới mặt, tràn dần vào đôi mắt màu lam bạc đẹp đẽ kia.
Bạch Liễu nắm lấy cánh tay đang vươn về phía cậu, cánh tay của người đang chìm dần xuống theo lực hấp dẫn.
"Em sẽ rời xa anh." Cậu nhìn "cựu Tà Thần" đang chìm dần kia, Bạch Liễu cũng sắp không giữ nổi y nữa rồi. "Anh đã dám quên mất em thì bây giờ em cũng sẽ làm vậy."
"Em sẽ bỏ rơi anh Tạ Tháp."
Bạch Liễu lặp lại lời cậu từng nói ở khoảnh khắc cuối cùng. "Em cần anh chờ em."
"Em muốn tra tấn anh, muốn anh biết cảm giác chờ đợi em đau khổ thế nào. Em muốn anh biết em vẫn ở đâu đó trong vũ trụ này, nhưng anh không thể đến gặp em. Em muốn anh sống hạnh phúc, nhưng mỗi lần nghĩ về em, anh lại không hạnh phúc."
"... Em muốn trở thành một Tà Thần, nhận lấy đau khổ từ anh."
"Sau khi trở thành Tà Thần, em chưa từng thu nhận đau khổ từ ai. Anh sẽ là tín đồ duy nhất của em, dâng hiến đau khổ cho em."
"Và Thần sẽ thực hiện mọi ước nguyện của tín đồ duy nhất."
Bạch Liễu buông tay.
"Cho nên, hãy cầu nguyện một cách thành tâm."
"... Chúng ta ắt sẽ trùng phùng."
"Em nhất định sẽ trở về tìm anh."
Bạch Liễu bị những sợi tơ đau khổ bao phủ hoàn toàn, cậu biến thành mỏ neo mới của đền Thần, lặp lại quá trình đau khổ vô tận của Tạ Tháp. Chỉ là lần này cậu không còn cảm thấy nặng nề nữa, cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ nhõm.
[Giờ thì mi bị mắc kẹt trong ác mộng này rồi.]
[Mi vẫn cảm thấy nó xứng đáng sao?]
"Kệ mẹ tôi, ông quan tâm làm chó gì?"
Bạch Lục xuất hiện trước mặt Bạch Liễu dưới hình dạng màn chiếu 3D mờ ảo, hắn cười tươi. "Xem kìa, thảm hại đến mức này rồi mà mi vẫn không chịu khuất phục sao?"
"Là ta kỳ vọng vào mi quá nhiều hay sao?" Bạch Lục lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
Bạch Liễu khinh bỉ. "Đồ thần kinh."
"Ơ kìa, sao lại chửi ta rồi? Ta đã làm gì mi đâu?"
"Ta bị oan mà."
"Ông mà bị oan thì tôi là trai thẳng." :))))
"Hahaha.."Bạch Lục nghiêng nghiêng đầu, lượn vài vòng quanh Bạch Liễu. "Nhìn mi vẫn tỉnh táo như này, xem ra là ta tự mình đa tình rồi. Mi vẫn luôn mạnh mẽ và cứng đầu như vậy."
"Không hổ là người thừa kế hoàn hảo nhất của ta."
Bạch Liễu nhìn tên hề trước mặt mình, chán chả muốn nói. "Ông cút được rồi đấy."
Tàn ảnh Bạch Lục cúi người, chào Bạch Liễu theo kiểu quý ông lịch lãm.
"Được thôi." Sau đó cơ thể hắn như mảnh thủy tinh trong gương, vỡ bùm một phát rồi biến mất.
"Bạch Liễu. Tạm biệt."
Bạch Liễu nhấc tay, nhìn đống tơ dày đặc quấn khắp cơ thể mình. Những sợi tơ này như dây rối, ghim sâu vào tận xương tủy, dù cậu đã trải nghiệm qua vài lần nhưng cảm giác này vẫn như lần đầu.
Thật vướng víu và khó chịu.
Bạch Liễu khép mi, chìm dần vào giấc ngủ sâu.
Trên mặt biển, người dân bắn pháo hoa lớn ăn mừng vì sự xuất hiện của tân Tà Thần mới. Duy nhất chỉ có một người con gái biết điều đó tượng trưng cho ý nghĩa gì. Kirahata Aoi đứng trên bờ biển, đôi mắt trong trẻo nhìn xuống mặt biển tĩnh lặng.
Khuôn mặt cô nở rộ dưới trời đêm rực rỡ, pháo hoa trong đêm tối tỏa sáng, hóa thành những đốm sáng nhỏ đậu trên mặt cô.
Từ bây giờ cô sẽ không cần phải chịu đau khổ nữa, vì...
Người con gái đó quay người, biến mất trong dòng người vội vã, tấp nập.
Gió lớn thổi bay mái tóc cô, mang theo tro tàn pháo sáng rơi xuống biển sâu, vương lại trên hàng mi dài đen láy của vị Thần đang ngủ sâu dưới biển.
...Thần đã cứu rỗi cô rồi.
Thời gian vẫn chậm rãi trôi đi, như một giấc mộng vĩnh hằng với người ngủ sâu nơi đáy biển tăm tối.
Ánh trăng trên cao tỏa bóng, vi vu dạo chơi nơi biển đen tĩnh lặng. Trăng bạc nhảy múa, tung tăng bơi lội cùng đàn cá biển nghịch ngợm, phản chiếu trên đó là hình ảnh những gợn sóng dài uốn quanh co.
Truyền thuyết cổ xưa kể rằng, từ sâu thẳm nơi đại dương tăm tối, tồn tại một giống loài sinh vật bí ẩn. Bọn chúng toàn thân mang vảy, có mang, đuôi cá và một cơ thể gần như bất tử. Giống loài này đã tồn tại nơi đây hàng nghìn năm với vô số cá thể huyền bí sống ẩn nấp dưới biển đen u tối, sống sợ hãi dưới một sự tồn tại vượt bậc.
Một ngày nọ, có lữ khách từ phương xa ghé ngang qua nơi đây nói rằng, tồn tại đáng sợ đó vô cùng xinh đẹp, y đẹp như ánh trăng trên cao, ánh sao chiếu bóng nơi biển đêm tĩnh mịch. Một vẻ đẹp không thứ gì trên đời có thể so sánh được.
Một tồn tại mang sức mạnh sánh ngang với Thần linh.
Vị khách đó còn mỉm cười trước khi đi, hắn nói bất cứ ai nhìn vào đôi mắt xinh đẹp vô hồn của King, họ đều sẽ phát điên.
"Đừng dùng ánh mắt chứa đầy dục vọng để nhìn nơi sâu thẳm nhất trong trái tim ngươi. Vì ngươi sẽ không biết bản thân mình sẽ phát điên lúc nào đâu, hơi vị lữ khách đi lạc thời không."
Vị khách lang thang biến mất dưới cơn mưa, trong màn đêm vĩnh cửu.
"Hãy đem lời ca biển cả trở lại nơi đáy biển thầm sầu. Rồi Thần sẽ ban phát hi vọng để cứu rỗi lấy ngươi."
"Hãy là kẻ kết thúc ác mộng tăm tối này."
"Hỡi kẻ lang thang bần cùng đi bộ trong đêm mưa..."
[Bạch Liễu, trở về đi...]
[Tôi nhớ em...]
Ánh nắng dịu nhẹ mang theo từng gợn sóng biển nhịp nhàng nhảy múa trên mặt Bạch Liễu. Cậu bị cái ánh sáng chói trang này làm tỉnh giấc.
Bạch Liễu dần tỉnh lại từ giấc mộng dài, cậu đảo mắt, nhìn xung quanh.
Không có gì khác biệt, cơ thể cậu vẫn chìm trong nước biển, lưng lơ ở đó, trôi dạt theo từng cơn sóng.
Bạch Liễu vẫn mặc bộ đồ tế lễ được may tinh sảo, mái tóc dài cột dây đỏ ngập trong nước, nở rộ thành một đóa hải đường mong manh.
Chỉ là... Cơ thể cậu không còn bị bao phủ bởi những sợi tơ đau khổ nữa, thậm chí cả đền Thần cũng chẳng thấy đâu. Pha chuyển cảnh bất ngờ này khiến Bạch Liễu hơi mơ hồ.
Chuyện này là sao?
Chẳng phải Bạch Lục nói cậu sẽ bị kẹt trong ác mộng mãi mãi sao?
Tại sao cậu lại ở đây?
"Hà a à a a ha~~"
(Có thể nghe [OST 03 The World 's Wanderer - Tawil] để hình dung.)
Bạch Liễu ngẩng đầu, ánh sáng mờ ảo đọng lại trong mắt cậu.
Khung cảnh xung quanh Bạch Liễu đã biến đổi từ lâu, tuy vẫn ở đáy biển nhưng ý nhất quang cảnh nơi đây thật sáng sủa và dễ nhìn hơn nhiều.
Những đàn cá rực rỡ sắc màu tung tăng đuổi bắt giữa những dạng san hô tuyệt đẹp, chúng quẫy đuôi tắm táp dưới ánh nắng ấm áp được gửi gắm kèm theo đó là muôn vàn gợn sóng long lanh trên cao. Thậm chí Bạch Liễu còn nghe thấy được thanh âm huyền bí của một loài sinh vật nào đó.
Nói là âm thanh thì cũng không đúng. Nghe giống một giọng hát hơn, giọng hát của loài sinh vật bí ẩn dưới đáy đại dương, êm dịu và du dương, thanh âm trong trẻo như nốt nhạc của bản opera cổ điển xứ Wales, khiến con người ta đắm chìm trong sự mê hoặc tuyệt diệu của nó.
Tiếng hát của người cá...
Tại sao mình có thể nghe thấy nó ở đây?
"Lữ khách lang thang trong đêm tối..."
Một bóng đen to lớn xuất hiện, nổi bật giữa biển sao ánh sáng, hiện hữu con ngươi đen láy của Bạch Liễu. Bóng đen đó không phải là con người, nó là một sinh vật huyền bí ẩn sâu dưới biển đen tội lỗi.
Nó sở hữu một mái tóc màu nâu dài, hơi xoăn lại xõa ra, chuyển động theo làn nước xanh ngát. Khuôn mặt hoàn hảo hài hòa cùng những bong bóng khó nhỏ đọng lại trên hàng màu bạc. Đuôi cá thon dài uốn lượn, vảy cá màu lam pha trộn vào đó là sắc bạc óng ánh bắt mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh dưới ánh nắng mờ ảo.
Hệt như một dải lụa đắt tiền đính trên đó là vô vàn ánh sao lấp lánh.
Đuôi cá màu lam bạc, hệt như con ngươi quyến rũ ẩn trong hai hốc mắt người cá. Sinh vật tuyệt đẹp đó quẫy đuôi, bơi tới trước mặt Bạch Liễu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"... là ngươi đã đưa ta về với biển sâu, điều ước của ngươi là gì?"
Bạch Liễu bất động, cậu nhìn người cá đối diện mình.
Khoảnh khắc này, thời gian xung quanh hai người như đóng băng.
Bạch Liễu không thấy được ảnh phản chiếu bản thân trong con ngươi màu lam bạc kia, nhưng cậu lại cảm nhận được cảm xúc giao động nhỏ nhẹ được giấu đi trong đôi mắt đó.
Một ánh mắt chứa đầy sự chờ mong nhưng lại chẳng dám nói ra.
Tựa như ánh mắt của vị Thần linh nói lời yêu thương ngắn ngủi, thiêu thân trong biển lửa địa ngục, lại như trái tim tội lỗi của con quái vật xấu xí đập nhanh trong lồng ngực người yêu dưới biển băng Nam Cực thay cho lời thì thầm hẹn ước.
Ánh mắt Bạch Liễu sâu thẳm, chứa đọng trong đó là bao lời thì thầm chẳng thể nói ra.
Anh luôn cứu rỗi em rất đúng lúc, Tạ Tháp.
Ống tay áo màu trắng khẽ nâng trong nước, Bạch Liễu cất lời. "Siren King."
Bạch Liễu chạm vào khuôn mặt quen thuộc kia. "Anh sẽ thực hiện tất cả mọi nguyện vọng của tôi phải không?"
"Đúng vậy."
"Có lẽ điều ước của tôi là một món quà giản dị." Bạch Liễu đem theo linh hồn tội lỗi chứa đầy dục vọng tới trước mặt Siren King, mỉm cười.
"Hãy phá tan ác mộng này giúp tôi đi."
Đuôi bạc uốn lượn trong nước biển, Siren King cất tiếng trả lời. "Được."
"Cảm ơn..."
Dục vọng là thứ khiến con người ta sa đọa.
Ác mộng là thứ khiến con người người sợ hãi.
Nhưng tình yêu thì lại là thứ khiến con người ta si mê.
Ác mộng lần này cắt hết mọi đường lui của cậu nhưng lại không xóa đi được cảm xúc hình thành bên trong cậu. Thứ tình cảm đó, tình yêu đó không phải là thứ được tạo ra từ ngày một ngày hai hay chỉ cái nhìn thoáng qua, mà đó là cả một quá trình.
Một quá trình dài đằng đẵng được vun đắp từ trong muôn vàn đau khổ.
"Nhưng trước đó..." Bạch Liễu ôm mặt Siren King.
"...hãy cho tôi được ích kỷ chiếm lấy nụ hôn của anh."
Trong biển đen ấm áp ngập tràn ánh nắng, tín đồ và Thần linh lại ôm lấy nhau, trao nhau một lời thề hẹn ước nơi khóe môi.
Siren King hai mắt mở to, mang theo sự ngạc nhiên nứt vỡ cùng ảo cảnh.
Bạch Liễu tỉnh dậy, cậu đứng trong một cái giếng cổ cũ kỹ, thành giếng đầy ắp những vết máu tươi cùng cào xé. Khắp nơi chất đống tử thi quái vật. Một nơi tối tăm và lạnh lẽo.
Không ngạc nhiên gì, Bạch Liễu đã trở về [Giếng Tội nhân].
"Bạch Liễu. Mi lại thắng rồi."
Trong góc tối, một người đàn ông tóc dài vỗ tay chúc mừng. Hai tay hắn đeo găng tay da màu đen, cùng màu với bộ vest đen thanh lịch hắn đang mặc.
Bạch Liễu đứng giữa giếng, bị khói đen bao bọc, oan hồn Mục Tứ Thành, Lưu Gia Nghi, Đường Nhị Đản và Mộc Kha vẫn đang bám rễ trên người cậu, dục vọng đau khổ theo rễ cây không ngừng truyền vào cơ thể cậu, âm mưu làm ô nhiễm hoàn toàn linh hồn cậu.
"Để ông thất vọng rồi."
"Không hề. Ngược lại ta rất tự hào về mi. Bao lần rơi vào ác mộng vẫn có thể tìm được đường thoát. Mạnh mẽ, đau khổ và đầy sự thú vị."
"Đồ chó."
"Ta đau lòng đấy." Bạch Lục làm động tác lau nước mắt.
"Lẽ ra ông nên đào một cái hố tự chôn mình trước khi tôi ra."
"Dù sao thì ta cũng sắp được mi tặng cho một chiếc quan tài rồi." Hắn nghiêng đầu cười."Có thể tặng thêm cho ta một cái ôm không?"
Bạch - khinh bỉ - Liễu: "Mời ông đi chết."
"Hahaha."
Đám oan hồn cùng khói đen bao vây Bạch Liễu mờ dần.
Cùng lúc, sau lưng Bạch Lục cũng xuất hiện một cánh cửa.
Bạch Lục nhìn cậu, nhún vai, hắn thở dài. "Bạch Liễu à Bạch Liễu."
"Vì một chút tình cảm mà bọn chúng cho mi..." Cửa sau lưng Bạch Lục mở rộng, tỏa ra ánh sáng màu lam bạc. "...mà hi sinh tới mức này."
"Thật sự đáng sao?"
Bạch Liễu nhìn Bạch Lục biến mất sau Cửa.
"Đáng."
Với cậu, đây vốn dĩ không phải là thứ có thể giao dịch bằng tiền bạc được.
Bởi những ký ức, tình cảm này là vật vô giá.
Bạch Liễu cất bước, đi về phía trước. Giếng Tội nhân như mực tàu gặp nước, trôi dần theo bước chân của cậu. Tới khi mảng mực cuối cùng trôi hết "Kính Vạn Hoa" được ghép từ muôn vàn mảnh gương vỡ lại hiện ra trước mắt cậu. Bạch Liễu khoanh chân ngồi xuống, thở dài u ám.
"Còn nhiều như này, bảo sao tên thần kinh Bạch Lục muốn trốn việc nghỉ hưu."
Đã đi làm không công mà công việc còn chất cao hơn núi, deadline dí còn ác hơn việc thuê sát thủ đi cầm dao đi giết người. Bạch Liễu - một Tà Thần đã từng làm công ăn lương và thất nghiệp than thở trong vô vọng.
Thật nản quá đi.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com