Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng Tối Trong Hội Văn Hóa

Chiều hôm đó, bầu không khí tại học viện Juuban như được thay áo mới. Sau buổi sáng sôi động với các trận đấu thể thao, tiếng hò hét khản cả cổ vẫn còn vang vọng đâu đây, nhưng rồi nhường chỗ cho sự rộn ràng khác hẳn. Những dãy hành lang, sân trong, và cả phòng đa năng đều biến thành những gian hàng, sân khấu nhỏ. Cờ màu, bóng bay, đèn giấy treo khắp nơi. Các trường tham gia giao lưu mang đến đủ loại hoạt động: từ trà đạo truyền thống, biểu diễn kịch, cho đến những góc trưng bày công nghệ, âm nhạc, nghệ thuật phương Tây.

Usagi vừa đi vừa quay vòng vòng, mắt sáng long lanh như đứa trẻ lạc vào hội chợ:

“Trời ơi, dễ thương quá! Bánh nướng kia kìa, có cả gian bán tai thỏ bằng bông nữa! Minako, Mako-chan, nhanh đi thử với tớ đi!”

Minako ôm chặt cánh tay bạn, reo:

“Yeahhh, đúng là hội văn hóa Nhật Bản rồi! Có gian cosplay nữa nè Usagi! Tụi mình thử mặc đồ công chúa không?”

Makoto lắc đầu cười, hai tay chống nạnh:

“Hai cậu này, vừa mới ăn hết ba xiên takoyaki mà còn sức mua thêm nữa hả? Thôi, để tớ cầm giỏ đồ, chứ không lỉnh kỉnh lại đánh rơi.”

Rei khoanh tay, cười nhạt:

“Đúng là lũ ngốc. Không biết giữ thể diện, cứ nhảy nhót như trẻ con.”

Ami thì lại dừng lại mỗi khi thấy sách hoặc mô hình khoa học:

“Ồ, đây là gian về thiên văn học nè… dễ thương quá. Ước gì có thời gian ngồi đọc hết mấy bảng thuyết minh này.”

Không khí ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng đầy ấm áp. Tất cả như được cuốn vào niềm vui học đường, thứ mà dù thế giới có đen tối ra sao ngoài kia, thì khoảnh khắc này vẫn lung linh.

Thế nhưng, giữa sự rộn ràng đó, một cái tên vẫn văng vẳng khắp nơi.

“Ê, nghe chưa? Đám nam thần Starlight đang ở gian giữa hội trường đấy!”

“Có cả Ravenna Aozora đó!”

“Nam thần lạnh lùng, cao mét tám, đánh bóng rổ siêu đỉnh hôm qua đó hả?”

“Phải! Cả nhóm điển trai như minh tinh, mà Ravenna thì ngầu chết người luôn!”

Usagi gần như đứng khựng lại. Tim cô đập loạn. Cái tên “Ravenna Aozora” vang lên thôi đã khiến má đỏ bừng.

Minako nắm tay Usagi, thì thào đầy phấn khích:

“Usa-chan! Chúng ta phải đi xem liền!! Đây là cơ hội vàng gặp tận mắt nam thần đó!!”

Rei trợn mắt:

“Thật tình… tụi con gái này mê trai đến mức vô thuốc chữa. Nhưng mà… cũng tò mò thật.”

Cả nhóm rốt cuộc bị cuốn theo dòng người đông đúc, chen chúc tiến về trung tâm hội trường nơi đặt gian trưng bày của học viện Starlight.

Khung cảnh nơi đó hoàn toàn khác biệt. Nếu gian hàng của Juuban trang trí bằng giấy màu, đèn lồng đáng yêu, thì Starlight lại mang phong cách Tây phương: thảm nhung đỏ, bàn gỗ sẫm màu, lọ hoa hồng trắng cắm dọc, những khung tranh thư pháp Latinh treo ngay ngắn. Phía sau còn có một cây đàn piano cỡ lớn, ánh đèn vàng hắt xuống tạo không khí sang trọng chẳng khác gì một buổi hòa nhạc quý tộc.

Và rồi tâm điểm.

Đám nam thần Starlight.

Họ đứng thành nhóm năm sáu người, mỗi người một phong thái riêng: kẻ tóc vàng chải chuốt, ánh mắt láu lỉnh; kẻ tóc đỏ buộc băng đô, trông nóng nảy nhưng tràn đầy năng lượng; gã tóc đen điềm tĩnh, nụ cười ôn hòa; và một cậu tóc bạch kim vừa đàn piano vừa cười dịu dàng.

Giữa tất cả, Ravenna.

Nàng ngồi hơi nghiêng trên chiếc ghế gỗ, cao lớn, vai rộng, tóc đen ánh tím buộc gọn sau gáy. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt bạc phản chiếu ánh sáng như băng giá. Ravenna khoanh tay, thản nhiên đọc một quyển sách dày cộp chẳng buồn quan tâm đến đám đông nữ sinh đang hú hét gọi tên “anh ấy”.

Chỉ cần sự im lặng đó thôi cũng khiến nàng trở thành tâm điểm sáng chói.

“Trời ơi… đẹp trai như hoàng tử luôn…” một nữ sinh ôm mặt.

“Cái aura lạnh lùng này, gu của mình quáaaa…” cô khác hét to.

“A Ravenna, nhìn sang đây đi!!”

Usagi đứng chết trân. Cô nhớ lại cảnh hôm qua khoảnh khắc vô tình va phải Ravenna, cái cách bàn tay nàng đỡ mình, rồi ánh mắt nghiêm khắc mà không phải vô cảm. Hình ảnh ấy bây giờ lại sống động trước mặt, khiến Usagi nghẹn thở.

“Usagi…” Ami gọi nhỏ, như thấy bạn mình bị cuốn đi.

Bất ngờ, một nhóm học sinh Juuban chạy ngang, vô tình làm lắc bàn trưng bày. Nghiên mực đen đặc lắc mạnh, chuẩn bị đổ lên đống giấy thư pháp.

VỤT!

Trước khi ai kịp la lên, Ravenna đã đứng bật dậy. Nàng kéo mạnh cánh tay đứa học sinh vừa va vào sang một bên, đồng thời xoay người chặn lấy bàn. Nghiên mực đổ xuống, loang cả vào áo sơ mi trắng tinh của nàng.

“Á—! Xin lỗi! Mình không cố ý!” học sinh kia run rẩy.

Ravenna lườm sắc lạnh:

“Cẩn thận đi, đồ hậu đậu.”

Giọng nói cộc lốc, mỏ hỗn, khiến cả khán giả nín thở. Nhưng ngay sau đó, nàng cúi xuống, kiểm tra tay chân đứa nhỏ:
“Có bị đau ở đâu không? Ngã trúng đầu thì phiền lắm.”

Cậu học sinh lắc đầu, mặt đỏ bừng. Ravenna gật nhẹ, buông tay ra.

Cảnh tượng đó chỉ kéo dài vài giây, nhưng toàn bộ hội trường gần như nổ tung.

“Kyaaaaaa! Anh Ravenna vừa cứu bạn ấy kìa!!”

“Vừa lạnh lùng vừa ga-lăng… trời ơi tim tui!!!”

“Áo trắng dính mực mà vẫn đẹp trai quá trời…”

Đồng đội tóc đỏ khoác vai Ravenna, cười lớn:

“Ha! Đúng là ông vua phản xạ. Miệng thì lúc nào cũng chua ngoa, nhưng tay chân nhanh nhất bọn.”

Ravenna gạt mạnh tay hắn ra, cau mày:
“Im miệng. Đừng làm loạn.”

Khán giả hét càng to. Cái thái độ “mỏ hỗn nhưng lại anh hùng bất đắc dĩ” ấy khiến Ravenna càng trở thành huyền thoại sống.

Usagi ôm ngực, thì thào:

“Đúng là kiểu người… vừa đáng ghét vừa khiến mình không thể rời mắt…”

Rei nghe thấy, chau mày:

“Nguy rồi, cái này không phải crush bình thường nữa đâu.”

Ami cười khẽ:

“Nhưng cậu ấy đúng là không như vẻ ngoài. Có lẽ… còn nhiều điều chúng ta chưa biết.”

Buổi giao lưu văn hóa tiếp tục. Gian Starlight còn cho học sinh thử viết thư pháp phương Tây, chơi piano, và đọc thơ tiếng Anh. Đám nam thần chia nhau hướng dẫn, cười nói thân thiện. Chỉ riêng Ravenna thì chẳng hề thay đổi: nàng đứng lùi về sau, khoanh tay dựa tường, thỉnh thoảng nhắc nhở bạn mình bằng mấy câu cụt lủn.

“Đừng ồn.”

“Viết sai chính tả kìa.”

“Chơi piano chậm lại, nghe rối quá.”

Nghe có vẻ khó chịu, nhưng đồng đội lại bật cười, như đã quen. Không ít lần họ còn cố tình chọc Ravenna, khiến nàng lườm một cái mà ai cũng rùng mình… rồi lại hét ầm vì thấy “ngầu chết đi được”.

Cả nhóm Thủy Thủ đứng nhìn, cảm giác như bị cuốn vào vòng xoáy kỳ lạ.

Makoto thì thầm:

“Cậu ấy trông chẳng giống người khó gần. Thật ra… giống như kiểu lãnh đạo ấy. Nghiêm khắc nhưng để ý từng chi tiết.”

Minako ôm má:

“Đúng rồi! Kiểu hoàng tử băng giá trong manga shoujo đó! Trời ơi tớ muốn ký tên Ravenna vào sổ tình nhân quá!!”

Rei liếc Minako, quát nhỏ:

“Đừng làm trò nhảm nhí ở đây!!”

Usagi chỉ im lặng. Cô không thể rời mắt khỏi Ravenna. Cái dáng cao lớn, mái tóc ánh tím, áo trắng dính vệt mực đen, và ánh mắt bạc sắc lạnh nhưng không hề trống rỗng. Nó giống như… một bóng tối đang ôm lấy ánh trăng.

Và Usagi biết, từ giây phút này, cô đã hoàn toàn bị cuốn vào quỹ đạo ấy.

Khi hoàng hôn buông xuống, ngày hội văn hóa dần khép lại. Nhưng cái tên Ravenna Aozora đã lan ra khắp Juuban, không chỉ như “nam thần bóng rổ” mà còn là “bóng tối bí ẩn” khiến trái tim bao người run rẩy.

Usagi nắm chặt cuốn sổ tay nhỏ của mình, nơi cô viết nguệch ngoạc dòng chữ:

“Ravenna… cậu thật sự là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com