Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi Giao Lưu Thứ Hai

Tiết trời đầu hạ chan hòa ánh nắng, sân trường Juuban nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. Học sinh lớp 8 tất bật chuẩn bị cho tiết thể dục đặc biệt, hôm nay là buổi giao lưu thứ hai giữa Juuban và Starlight, chương trình trao đổi kéo dài bốn tháng.

Ravenna, học sinh giao lưu từ Starlight, bước vào sân cùng nhóm đồng đội cao ráo. Chiều cao 1m8 cùng mái tóc bạc của nàng khiến mọi ánh mắt đổ dồn, và không ít học sinh nhầm tưởng nàng là trai. Tuy nhiên, khí chất lạnh lùng pha chút mỏ hỗn khiến ai cũng vừa nể vừa sợ.

Cả lớp 8-B thì xôn xao. Minako thì lấp lánh mắt:

“Ơ kìa… cao dữ thần, nhìn cool quá!”

Rei hừ nhẹ:

“Nhìn thôi chứ đừng mong tiếp xúc. Mỏ hỗn cực kỳ.”

Makoto nhếch mày:

“Nhưng mà dẫn đội giỏi thật…”

Usagi đỏ mặt, lẩm bẩm:

“Chắc tớ sẽ phải cẩn thận cả buổi này…”

Ravenna tiến thẳng đến cuối lớp, chậm rãi ngồi xuống dãy bàn cạnh cửa sổ. Ánh sáng chiếu xiên mái tóc bạc, làm nổi bật đường nét góc cạnh, khiến các bạn nữ phải thầm trầm trồ. Nàng nhếch môi, giọng mỏ hỗn:

“Xem xong chưa? Nhìn nữa là tính thêm vòng chạy đấy.”

Không ai dám cãi. Usagi thở dài, cố hít sâu, tự nhủ rằng hôm nay chỉ là học tập và thể thao, không có gì phải lo. Nhưng Ravenna luôn là “ẩn số sống động” giữa lớp.

Tiết thể dục bắt đầu. Giáo viên thông báo:

“Hôm nay chúng ta sẽ có trận bóng rổ giao lưu nhỏ, học sinh Juuban và Starlight sẽ chia đội, phối hợp cùng nhau.”

Sân trường bỗng náo nhiệt. Ravenna dẫn đội Starlight, đi trước, mỗi bước đều mạnh mẽ, uy nghi, như muốn thống lĩnh sân. Đồng đội nàng thì nhí nhảnh giỡn, mắt láo liên về phía nhóm Usagi. Ravenna liếc mắt, quắc mày:
“100 vòng. Ngay bây giờ.”

“Cái gì??!” một cậu bạn đồng đội hoảng hốt.

“Nhưng tụi này chỉ đùa…”

“Không đùa nữa. Chạy đi.”

Đám nam thần xanh mặt, kéo nhau chạy quanh sân, còn Ravenna đứng giữa quan sát, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc sảo. Nhóm Usagi thì không khỏi ngạc nhiên: Ami thì thầm:

“Cậu ta nghiêm khắc thật…”

Makoto nhếch mày: “Nhưng mạnh mẽ thật.”

Rei thì hừ nhẹ: “Mỏ hỗn.”

Minako thì rạng rỡ: “Nhưng vẫn ngầu quá!”

Trận đấu bắt đầu. Ravenna dẫn dắt đội Starlight với những đường chuyền chuẩn xác, cú ném mạnh mẽ, nhịp nhàng khiến cả sân reo hò. Bất chợt, một cú ném bật khỏi rổ, bóng văng thẳng về phía nhóm Usagi.

“Á!” Usagi giật mình, cố né, nhưng Ravenna lao tới, chụp bóng trong gang tấc, ngăn Usagi trúng bóng.

Trong lúc tránh bóng, Usagi vô tình kéo tay Ravenna, cả hai mất thăng bằng… Và môi chạm môi.

Cả sân im bặt. Minako hét toáng:
“ÁÁÁÁ!!!”

Rei suýt đứng bật dậy: “Cái gì—?!”

Ami đỏ mặt, che miệng. Makoto há hốc mồm.

Usagi thì tim đập thình thịch, bối rối không nói nổi. Ravenna nhíu mày, giọng mỏ hỗn:

“Đứng vững đi chứ? Phiền quá.”

Nhưng nhìn kỹ, vành tai nàng ửng hồng, dấu hiệu duy nhất tố cáo rằng nàng cũng… hơi bối rối.

Giờ nghỉ giải lao, Ravenna đặt mấy chai nước trước mặt nhóm Usagi, dựng dù che nắng:

“Uống đi. Nhìn tụi này mệt mỏi dễ thương quá mức.”

Usagi đỏ mặt, lắp bắp:

“Ơ… c…cám ơn…”

Rei gắt: “Ga-lăng gì? Hỗn thôi!”

Minako thì mắt sáng rực: “Ngầu quá!”

Ravenna nhìn nhóm Usagi một lượt, không nói gì, rồi quay về đội Starlight, ánh mắt lạnh nhưng sâu thẳm một chút ấm áp dành riêng cho Usagi.

Trận đấu tiếp tục. Ravenna luôn có mặt đúng lúc, cứu bóng khỏi văng trúng nhóm Usagi, đôi khi phất dù che nắng khi họ nghỉ mệt. Đồng đội có giỡn, nàng quát:

“Chạy 100 vòng!”

Và họ lại phải cắm đầu chạy dưới ánh nắng, trong khi Ravenna đứng quan sát, cười khẩy thỉnh thoảng lướt qua Usagi với ánh mắt khó đoán.

Usagi thì mỗi lần nhìn nàng đều đỏ mặt, nhịp tim như đập loạn, nhưng đồng thời ngạc nhiên về sức mạnh và sự điềm tĩnh của Ravenna.

Cuối buổi, Minako kéo Usagi đến Ravenna:

“Cho tụi tớ xin chữ ký được không?”

Ravenna liếc, giọng nhạt:

“Chữ ký? Thần tượng gì mà xin?”

Nhưng vẫn ký vào vở Usagi, và viết thêm dòng nhỏ:

“Cẩn thận bước chân, đồ hậu đậu.”

Usagi đỏ mặt, ngượng ngùng, còn Minako thì sung sướng hét to. Ravenna chỉ cười khẩy, quay lưng bỏ đi, bóng dáng cao lớn dần khuất.

Buổi giao lưu thứ hai kết thúc, để lại dư âm trong lòng các học sinh: hình ảnh Ravenna cao ráo, lạnh lùng, mỏ hỗn nhưng ga-lăng, vô tình chạm môi Usagi, cứu bóng, dựng dù che nắng, đưa nước, và ký tặng Usagi tất cả tạo nên một ngày khó quên.

Nhóm Usagi bàn tán không ngớt, Usagi thầm nhủ:

“Chắc chắn sẽ còn gặp lại… và lần sau… mình phải cẩn thận hơn nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com