Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đừng Gọi Tôi Là " Cô Ấy "

Trong buổi sáng đầu thu, khi nắng chưa kịp gắt nắng, trường trung học An Thịnh rộn ràng tiếng bước chân và giọng nói của học sinh mới. Tôi bước qua cổng, áo sơ mi đồng phục gài kín nút cổ, tóc dài buộc gọn sau gáy. Ba nữ sinh lớp bên vừa đi vừa thì thầm:

> “Ủa... bé này lớp nào vậy? Mặc đồ nam mà mặt dễ thương xỉu luôn á...”

Tôi chỉ khẽ nhướng mày, môi hơi nhếch. Họ nói như thể tôi không nghe thấy à, mà thật ra tôi nghe rõ từng chữ – và tôi quen rồi.

Tôi tên là Tú. Lê Thanh Tú. Nam. Giới tính sinh học đã xác nhận điều đó. Nhưng từ bé tôi đã mang gương mặt, nói sao nhỉ... ừm, “nghiêng về sự dịu dàng, vì tôi giống mẹ”, chưa kể dáng người nhỏ nhắn bất tiện và mái tóc đen dài khiến phần lớn người qua đường không biết nên “chào em trai” hay “gật đầu cô bé”.

Tôi từng buồn vì điều đó, cho đến khi nhận ra: ấn tượng bên ngoài... là một loại vũ khí.

Tôi không phải học sinh giỏi nổi bật. Nhưng tôi biết cách làm bật mí bí mật.

Trường An Thịnh có 3 điều được đặt ra va ai cũng ngầm hiểu:

1. Tầng 3 khu B là nơi tụi đàn anh khoá trên hay tụ tập, không ai dám lên quá lâu.
2. Thầy giám thị hay ngủ gật từ 2giờ đến 3giờ mỗi chiều sau khi kiểm tra đồng phục và tác phong học sinh.
3. Vụ một học sinh lớp 10 bị giật điện thoại ở cổng sau ba tuần trước… chưa bao giờ được hiện báo công khai.

Tôi không thích bắt nạt người khác. Càng không thích thấy tụi yếu thế im lặng trước sự bắt nạt.

Vậy nên tôi đã lặng lẽ quan sát, và ghi nhớ. Lúc thì vờ là học sinh mới đi lạc đường để vào nhà kho kiểm tra dấu hiệu giao dịch tiền mặt của bọn chúng. Khi thì giả bộ đang gọi điện để thu âm đoạn hội thoại ai đó đang cố dụ những cậu bạn ngây ngô ra sau trường khuôn viên trường...

Tôi không làm một mình. Dưới lớp mặt nạ “nữ nhi thường tình”, tôi là thành viên ẩn danh trong diễn đàn học sinh chống bạo lực học đường. Tên tài khoản: Shadow.Kẻ Khờ.

Và chiều hôm đó là lần đầu tiên tôi bước vào… một vụ lớn.

Lúc 4 giờ 15, khi tôi bước ra khỏi tiệm sách gần trường, một nhóm nam sinh lớp trên đi ngang qua tôi. Tôi nghe rõ ràng bọn chúng đã nói một câu nói:
> “Tối nay tụi mình úp sọt nó ở quán net Minh Quân. Dám méc thầy chuyện tụi mình đánh bài, tao phải cho nó biết tay.”

Tên “Minh Quân” hiện lên ngay trong đầu tôi – quán net ở cuối đường Phan Bội Châu, nơi có camera chết ở góc trái cửa quán .

Tôi về nhà trong vội vã, tay bật laptop, mở bản đồ khu đó vực đó. Ghi chú vị trí hẻm thoát hiểm, lượng đèn giao thông, và đi kèm giờ xe rác thường đi qua (tôi dùng để che tiếng động). Rồi tôi đưa tay vào trong hộp tủ lấy ra 1 đôi tai nghe nhỏ không dây, nhìn như là 1 chiếc tai nghe bình thường, thay gì phát nhạc khi liên kết với điện thoại, thì chiếc tai nghe này có thể thu âm và khuếch đại giọng nói được thu, món bảo bối này đã giúp tôi trong nhiều điều kiện mà tôi không thể tiếp cận gần, chiếc tai nghe đó là thứ tôi quý trọng nhất vì nó là 1 món đồ mà đứa bạn thân hồi năm cấp 2 đã chế ra và tặng cho tôi, mặc dù bây giờ chúng tôi đã không còn chung trường và đã mất liên lạc với nhau, đưa lên tay ngấm nghía 1 hồi thì tôi lại nói bân quơ với chiếc tai nghe như mọi lần khi tôi dùng đến nó, Lần này mày hãy giúp tao nữa nha, nói xong thì tôi cũng nhét vào hai bên tai của mình rồi bắt đầu xuất phát.

Tôi ra khỏi nhà lúc 6 giờ 45. Trong balo chỉ đem theo vài món như: cuộn băng dính mỏng, bật lửa, và 1 vai thứ lặt vặt khác nhầm để giúp tôi sẽ có lợi khi khi phát hiện và chạy trốn…đi kèm theo là 1 thẻ sinh viên giả của một trường nằm gần khu vực đó – để nếu tôi bị bắt, tôi có thể diện cớ rằng “ tôi lỡ đi nhầm đường”...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: