Chương 10: "Trừ kẻ phản bội, diệt nhân chứng."
Bóng đêm đổ xuống, rừng sâu trở nên u ám một cách bất thường. Xa xa, tiếng cú rúc từng hồi như cảnh báo tai ương đang đến gần.
Người đàn ông đang ẩn mình trên tán cây cao nhất khẽ dịch chuyển. Mắt hắn dán chặt vào hai người bên dưới — một người từng là đồng đội, giờ là phản đồ. Kẻ còn lại… là mục tiêu mới của tổ chức.
Hắn rút từ trong áo ra một thiết bị liên lạc nhỏ.
“Hành động theo kế hoạch. Mục tiêu số hai đã xác định.”
“Trừ kẻ phản bội. Diệt nhân chứng.”
Giọng nói bên kia vang lên lạnh như băng:
“Đinh Phong đáng lẽ đã chết. Nếu hắn còn sống, Ám Phong không chấp nhận.”
“Gửi tín hiệu, đội thứ hai sẽ tới trong hai ngày.”
Người đàn ông khẽ gật đầu, sau đó cất thiết bị. Ánh mắt hắn lướt qua Phương Hiểu Nghi một lần nữa.
“Cô gái đó... nguy hiểm hơn vẻ ngoài.”
Không chỉ vì cô là bác sĩ — mà vì ánh mắt cô nhìn Đinh Phong tối nay, ánh mắt đó... khiến hắn nhớ lại quá khứ. Khi từng có người cũng nhìn hắn như thế — bằng một tình cảm không tên, không điều kiện.
Nhưng rồi người đó chết. Vì một mệnh lệnh của chính tổ chức.
Hắn nghiến răng.
“Tình cảm là thứ xa xỉ… Một khi đã phản bội Ám Phong, không ai được sống.”
Hắn rời đi. Không để lại dấu vết. Nhưng trong bóng đêm, một con dao nhỏ đã được cắm sâu vào thân cây — như một dấu hiệu.
Một vết cắt xiên chéo, thẳng đứng — biểu tượng hành quyết của tổ chức.
Sáng hôm sau.
Hiểu Nghi bị đánh thức bởi một mùi khét lạ. Cô mở mắt, phát hiện khói mỏng đang len qua khe lều.
“Đinh Phong?”
“Anh nấu gì đấy?”
Không có tiếng trả lời.
Cô bước ra khỏi lều — và sững lại.
Trên gốc cây lớn phía sau lều, có một con dao găm cắm chặt. Máu tươi khô lại thành màu nâu sẫm. Và trên lưỡi dao, có một dòng chữ khắc bằng ký tự Latin thô ráp:
"TRỞ VỀ. HOẶC CÔ TA SẼ CHẾT."
Tim cô đập mạnh. Cảm giác lạnh buốt dâng trào từ sống lưng.
“Hiểu Nghi!”
Đinh Phong từ đâu chạy tới, ánh mắt sầm xuống khi nhìn thấy con dao.
“Chết tiệt…”
Anh kéo cô ra xa, đưa cô đến sau một gốc cây lớn rồi lấy súng ra, mắt không rời khu rừng trước mặt.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Hiểu Nghi hỏi, giọng cô run nhẹ.
“Người của tổ chức đã tới. Chúng tìm ra tôi.”
“Và giờ… em chính là con tin ép tôi quay về.”
“Anh sẽ làm gì?”
Đinh Phong nhìn sâu vào mắt cô.
“Tôi sẽ không để chúng chạm vào em, kể cả phải trở thành kẻ giết người lần nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com