Chương 13: Trong lòng bàn tay anh
Đinh Phong siết chặt lấy cô, bàn tay anh đặt lên đầu cô, che đi vết máu còn dính nơi tóc.
“Em đã làm tốt rồi,” giọng anh trầm thấp, dịu lại như một khúc ru ru giữa cơn giông. “Đừng khóc. Ở đây, nếu em không ra tay, người chết sẽ là em.”
Hiểu Nghi nức nở, nước mắt hòa cùng máu trên gò má. “Tôi… tôi không biết mình có còn là chính mình nữa không…”
Anh đỡ cô ngồi xuống một tảng đá ẩm, ngồi thấp xuống trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
“Nhìn anh đi.” Anh nhẹ nhàng lau vết máu dính trên mặt cô. “Em vẫn là em – một Hiểu Nghi gan lì, thông minh, và dám đối mặt.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng gì cả,” anh cắt lời, giọng trầm xuống. “Giết một người để sống sót không khiến em trở nên xấu xa. Nó chỉ chứng minh… em còn muốn sống.”
Gió lạnh thổi qua, cuốn theo hơi máu tanh thoảng trong không khí.
Hiểu Nghi khẽ gật đầu, vẫn nức nở. Một lúc sau, cô ngẩng lên, nhìn anh – ánh mắt hoảng loạn đã dịu lại, chỉ còn lại sự biết ơn xen lẫn mệt mỏi.
Anh đứng dậy, giơ tay ra trước mặt cô. “Đi thôi. Chúng ta còn chưa ra khỏi rừng.” Cô không nói gì, chỉ nắm chặt – như bám vào sợi dây cuối cùng nối mình với sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com