Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Thân phận của em

Buổi chợ phiên trên sườn núi tây chỉ họp tháng đôi lần. Viêm Dã gùi mấy bó thảo dược khô xuống đổi muối và dầu đèn. Quán tạp hoá đầu chợ có chiếc tivi nhỏ chạy bằng bình ắc quy, tiếng rè rè giữa buổi chiều lặng gió.

“…bác sĩ Phương Hiểu Nghi – mất tích trong lúc làm nhiệm vụ y tế trên dãy Phỉ Lâm… Ai có manh mối xin liên hệ—”

Màn hình loé lên một bức ảnh. Khuôn mặt gầy, đôi mắt trong, nụ cười phảng phất.

Viêm Dã đứng chết lặng.

Ngón tay anh siết đến trắng bệch trên quai gùi. Tên ấy như một lưỡi dao lặng lẽ rạch sâu vào khoảng bình yên anh tự dựng.

Chiều xuống, anh trở về căn nhà gỗ. Mộc Thu ngồi trước hiên, phơi dược liệu, nắng cuối ngày vắt sợi vàng trên tóc.

“Anh về rồi à?” – cô ngẩng lên, mỉm cười mỏng như sương.

Viêm Dã đặt gùi xuống. Anh đứng trước mặt cô rất lâu, như đang lựa từng chữ.

Em tên là Phương Hiểu Nghi.
Giọng anh khàn đi.
“Không phải Mộc Thu.”

Không gian bỗng rỗng toác.

Chiếc rổ dược liệu trượt khỏi tay cô, rơi bịch xuống nền gỗ. Cái tên ấy đập vào lồng ngực, bật mở một cánh cửa phủ bụi: tiếng súng đêm mưa… một bàn tay ấm trùm lên má… giọng nói thấp chạm đến tận tim: “Đừng sợ, anh ở đây.”

Cô ôm ngực, thở dốc. “Tôi… là Hiểu Nghi…”

“Ừ.” Viêm Dã bước tới, giữ vai cô, mắt đỏ hoe nhưng vẫn dịu dàng:
“Nếu em nhớ lại và muốn rời đi… anh sẽ là người đưa em về. Nhưng xin em— cho anh… thêm một ngày. Chỉ một ngày để anh học cách buông.”

Hiểu Nghi nhìn anh. Trong đôi mắt ấy là một miền rừng yên ả cô đã trú nhờ một tháng qua – và một người đàn ông đã gọi sai tên cô, chỉ để giữ tim cô khỏi run rẩy.

Cô khẽ gật. “Một ngày.”
...
Cùng lúc ấy, ở phía tây rặng núi, Đinh Phong lặng lẽ men theo đường mòn. Lệnh của tổ chức: quét sạch tuyến ẩn náu miền tây. Anh nhận lệnh – để đi ngược lệnh. Mưa vừa dứt, bờ dốc còn trơn. Anh dừng lại khi thấy một vệt khói mảnh bốc lên khuất trong rừng.

Trên sợi dây phơi, một chiếc khăn trắng phấp phới – loại khăn bông mỏng anh từng tự tay quấn cổ cho cô giữa mùa gió cũ. Tim anh thót lại. Mùi bạc hà nhè nhẹ lẫn trong gió.

Em ở đây.

Anh siết báng súng, bước thẳng.

Hoàng hôn dìm nửa căn nhà gỗ vào bóng tím. Viêm Dã nghe tiếng cành khô gãy ngoài hiên, bước ra với con dao nhỏ trong tay. Người đàn ông đứng nơi bậc thềm – áo đen ướt sương, đôi mắt tối như vực.

Hai ánh nhìn chạm nhau, không né.

Đinh Phong.” – Viêm Dã gọi khẽ, không hỏi vì sao biết tên. Tin tức tối nay đã nói hộ tất cả.

Phía trong, Hiểu Nghi khựng người. Cái tên ấy rơi vào tai, như tia chớp xé toang màn đêm trí nhớ. Bàn tay cô run lên, đầu óc ồ ạt những mảnh ghép: đêm rừng, vết đạn sượt, vòng tay siết chặt, “Em còn sống, đó là điều duy nhất tôi cần.”

Viêm Dã lùi một nửa bước, chắn ngang cửa. Giọng anh thấp, dằn từng chữ:

Hãy buông tay cô ấy.

Đinh Phong ngẩng đầu. Đôi mắt anh không còn lạnh khi nhìn qua bờ vai Viêm Dã vào trong bóng tối – nơi Nhịp tim quen thuộc của một người phụ nữ đang rối loạn.

Trừ khi tôi chết.

Gió quất qua hiên, ngọn lửa trong lò chao nghiêng. Ở ngưỡng cửa, hai người đàn ông đối mặt, mỗi người giữ một nửa bầu trời đang sắp đổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: