Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kẻ bám theo trong rừng

Rừng sau mưa vẫn chưa kịp khô. Lá cây đẫm nước, mặt đất mềm nhão, để lại từng dấu giày mờ mờ giữa những thân cây rậm rạp. Trạm y tế nằm ẩn khuất bên sườn núi, xung quanh là những lối mòn nhỏ, hoang vu và dễ khiến người ta lạc phương hướng.

Phương Hiểu Nghi đang rửa tay trong bồn nước ngoài hiên thì bất chợt cảm thấy… lạnh gáy.

Cô quay lại.

Không có gì.

Chỉ là những lùm cây ẩm ướt, và vài con chim chuyền cành.

Nhưng bản năng mách bảo – có ai đó đang dõi theo. Từ phía rừng sâu.

Bên trong, Đinh Phong đang thay băng vết thương. Mỗi cử động đều khiến anh cau mày vì đau, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lùng như thường. Anh đã sống đủ lâu trong thế giới ngầm để biết: khi không khí đột nhiên tĩnh lặng, chính là lúc bão tố sắp kéo đến.

Tiếng cửa mở khẽ.

Hiểu Nghi bước vào, tay vẫn còn ướt nước.

“Anh có kẻ đuổi theo.” – cô nói thẳng.

Đinh Phong không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. “Cô thấy gì?”

“Không thấy gì. Nhưng tôi cảm được.” Cô nhìn anh. “Tôi không mù cảm giác.”

Anh khẽ gật đầu. Trong vài giây, đôi mắt ấy tối lại. Anh bước nhanh tới tủ y tế, mở ngăn cuối cùng. Lấy ra một khẩu súng ngắn bọc vải đen, giấu kỹ từ khi được đưa đến đây.

Hiểu Nghi nhìn chằm chằm.

“Đừng hỏi vì sao tôi có nó,” anh nói, “chỉ cần cô biết – thứ bám theo tôi không phải con người bình thường.”

“Và tôi là bác sĩ, không phải tấm bia di động,” cô đáp, lạnh tanh.

Lúc này, một tiếng động khẽ vang lên từ bên ngoài. Không phải gió. Không phải thú rừng. Là bước chân – chậm rãi, cố tình che giấu nhưng không thể hoàn toàn tàng hình dưới lớp đất ẩm.

Đinh Phong giơ tay ra hiệu im lặng.

Anh rút súng, bước nhẹ ra phía cửa sau. Hiểu Nghi đứng nguyên, tay nắm chặt con dao mổ nhỏ trong túi áo blouse.

Một cái bóng đen vụt qua ngoài cửa sổ.

Rồi biến mất.

Tiếng bước chân dừng hẳn. Im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Và rồi…

BỐP!
Một viên đá to ném thẳng vào mái nhà. Cửa sổ vỡ vụn. Bóng đen lao tới.

PẰNG!

Đinh Phong nổ súng.

Bóng đen ngã xuống mé rừng, nhưng chưa chết. Nó lồm cồm bò dậy, chạy biến vào rừng rậm.

Đinh Phong định đuổi theo nhưng Hiểu Nghi nắm tay anh lại. “Không nên. Máu anh vẫn chưa cầm hoàn toàn.”

Anh nhìn cô một giây, rồi buông súng xuống.

Đêm xuống, căn nhà nhỏ như nuốt vào bóng tối. Phương Hiểu Nghi khâu lại tay áo rách của anh trong ánh đèn dầu mờ ảo. Đinh Phong đứng dựa cửa, mắt vẫn dõi ra ngoài – như thể con thú trong rừng sẽ quay lại bất cứ lúc nào.

“Chúng sẽ không bỏ qua cho anh, đúng không?” – cô hỏi.

“Không,” anh đáp. “Và giờ… cũng sẽ không tha cho cô.”

Cô không nói gì. Chỉ tiếp tục khâu từng đường, chậm rãi.

Rồi khẽ thì thầm:
“Vậy thì tôi sẽ chữa cho anh thật nhanh… để khi chúng quay lại, anh có thể giết chúng trước khi chúng giết tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: