Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Nơi tôi thuộc về là bóng tối

Tiếng nổ xé toạc màn đêm.

Từng mảnh vỡ cháy đỏ rực quăng lên trời như xác pháo, chiếu sáng cả khu nhà kho nơi Phong từng ẩn náu. Đội truy bắt Dạ Vũ bao vây từ ba hướng, nhưng khi kịp tiếp cận, tất cả chỉ còn là tro bụi. Không một dấu vết còn sót lại, không ai sống sót trong tổ chức bị phá hủy. Và... cũng chẳng ai thấy được bóng lưng Phong thêm một lần nào nữa.

Họ cho rằng hắn đã chết.

**

Ở một góc rừng xa, nơi ánh sáng không thể len tới, người đàn ông ấy lặng lẽ đứng dưới bóng cây cổ thụ. Tấm áo choàng đẫm máu bị xé rách, vai trái trúng đạn, máu chảy xuống cổ tay. Nhưng mắt anh vẫn sáng - không vì sự sống, mà vì điều gì đó sâu hơn: một lời hứa.

Anh nhìn về phía con đường mờ ảo dẫn đến thị trấn nhỏ, nơi cô gái anh từng yêu đang sống bình yên.

"Phương Hiểu Nghi..."
Tên cô vang lên rất khẽ. Không phải gọi, mà là tiễn biệt.

Anh rút từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm cũ, đã nứt vỏ. Là thứ duy nhất còn lại sau tất cả. Anh bật nó lên, và giọng của chính mình vang lên trong đêm:

"Nếu một ngày anh không thể quay về...

Đừng tìm anh.

Anh đã giết quá nhiều người để được nhìn thấy em sống yên bình."


Anh cười, yếu ớt nhưng thanh thản.
Một làn gió thổi qua, cuốn theo mùi thuốc súng còn vương lại trong không khí.

"Nơi tôi thuộc về..."
Anh bước từng bước chậm rãi vào rừng sâu, giọng như độc thoại:
"...là bóng tối."

**

Phía bên kia , Phương Hiểu Nghi ngồi im lặng bên cửa sổ bệnh viện, ánh mắt dõi theo một vệt sáng lướt qua bầu trời. Cô siết chặt mảnh giấy bị đốt dở - là nét chữ ai đó từng viết, chỉ còn sót một dòng:

"Anh đứng sau... để em không bao giờ phải ngoái đầu."


Viêm Dã bước đến, đặt lên bàn một bó cẩm tú cầu tím, nhẹ giọng:
- Anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em...
Cô quay lại, chạm ánh mắt anh. Rồi khẽ gật đầu.
Anh mỉm cười, lần đầu tiên sau những ngày dài u uất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: