Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sự dịu dàng của một kẻ nguy hiểm

Rừng tối sớm hơn bình thường khi trời trở gió. Mưa bụi bắt đầu rơi thành sợi, lặng lẽ phủ lên từng tán cây mục rữa, phủ cả lên đôi vai nhỏ của Hiểu Nghi khi cô đứng lặng trước căn chòi gỗ.

Bên trong, Đinh Phong đang lặng lẽ chẻ củi, bàn tay bọc trong lớp băng vải mỏng vẫn cử động khéo léo một cách kỳ lạ. Dường như vết thương không ảnh hưởng gì đến sự dứt khoát của từng động tác.

Hiểu Nghi quay đi, không hiểu vì sao cổ họng mình lại khô đến vậy.

Cô không nên ở đây lâu. Cô biết.

Nhưng… ánh mắt anh mỗi lần nhìn cô lại khiến lý trí cô mềm nhũn.

“Cô không vào sao?” Giọng anh vang lên trầm thấp, như một mảng khói đen nhẹ nhàng trườn qua làn sương.

Hiểu Nghi gật đầu, bước vào. Mùi khói nhẹ lẫn trong mùi thuốc mộc – một mùi đặc trưng cô chưa từng quen thuộc nhưng lại không ghét.

“Cô tay bị xước rồi,” anh khẽ nói, kéo chiếc ghế gỗ lại gần, “ngồi xuống, tôi xem thử.”

“Không sao. Tôi—”

“Cô cứu tôi khỏi cái chết, Hiểu Nghi. Cho tôi cơ hội được trả ơn, ít nhất là việc nhỏ này.”

Giọng anh không cao, nhưng có thứ gì đó khiến cô không thể từ chối.

Khi anh ngồi xuống trước mặt, đôi tay lạnh của anh nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay cô. Đầu ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào vết xước, khẽ thổi qua như gió chạm mặt hồ. Không biết là gió ngoài kia lạnh hơn, hay cái chạm này khiến tim cô run rẩy hơn.

“Tôi không nghĩ một người như anh lại biết băng vết thương…” cô lẩm bẩm, giọng nhỏ đến nỗi chính cô còn nghe như tiếng gió.

Đinh Phong ngước nhìn cô, khóe môi cong lên: “Tôi từng học qua. Một người sống trong bóng tối… cũng cần biết cách tự cứu lấy mình.”

Ánh nến hắt bóng anh lên tường, đổ dài. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra — dáng vẻ nguy hiểm của anh không nằm ở khẩu súng trong tay, mà ở sự dịu dàng không ngờ tới trong từng cái chạm, từng ánh nhìn. Như thể chỉ cần cô lùi một bước, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô như một cơn mê.

Hiểu Nghi vô thức siết chặt vạt áo blouse trắng. Cô không hỏi thêm gì nữa. Cũng không nói lời cảm ơn.

Cô chỉ ngồi yên, lặng nhìn anh cúi đầu, băng bó vết thương bằng tất cả sự cẩn thận mà một người mang máu mafia không nên có.

“Sao anh lại chọn nơi này?” cô hỏi khẽ.

Anh ngẩng lên, chậm rãi: “Vì cô ở đây.”

Hiểu Nghi giật mình.

Không phải vì trốn tránh. Không phải vì an toàn. Mà là... vì cô?

Đêm ấy, rừng vẫn mưa nhẹ. Trong căn chòi gỗ nơi lưng đèo, một người đàn ông nguy hiểm đang ngồi trước mặt cô, ánh mắt lặng như đá núi, nhưng dịu dàng như thể chỉ cần cô muốn, anh sẽ nguyện đánh đổi cả thế giới ngầm kia – để ở lại đây, với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: