Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn Thoát

_ Buổi sáng ánh sáng chiếu len lỏi qua chiếc cửa thông gió nhỏ ở trên cao, chiếu xuống gương mặt của cậu thiếu niên nhỏ. Hàng mi của cậu khè động đậy rồi cậu mở trừng mắt hoảng hốt.
-"Đây là đâu!?".
_ Rồi cậu từ từ bình tỉnh lại, ngồi dậy  -"Phải rồi, hôm qua mình người khác tấn công."
_ Right đã bình tỉnh hẵng, cậu nhìn một lượt khắp căn phòng. Đây là một căn phòng đơn giản gồm có một cái giường mà cậu đang ngồi, kế bên là một cái bàn, trên đó có một bình nước và cái ly thủy tinh, kế bên là một bình hoa? Đối diện giường là của ra vào. Căn phòng này không có cửa sổ, chỉ có một cái của thông gió nhưng thật kỳ lạ dù không có cửa sổ nhưng căn phòng lại sáng sủa đến lạ. Right dừng phân tích căn phòng vì bây giờ miệng cậu khô khốc, cậu bước xuống giường. ' Leng keng' tiếng kim loại va đập vang lên. Thì ra kẻ đó không trói tay chân cậu là vì hắn ta đã khóa chân cậu với chân giường, sợi dây xích đủ dài để cậu di chuyển khắp phòng mà không chạm đến cửa. Nhưng cậu đã quá khát để quan tâm đến chuyện đó, cậu cầm ly và rót nước. Cậu vừa uống hết nước trong ly, đặt ly xuống bàn thì tiếng 'lạch cạch' vang lên, Right liền tiến vào trạng thái phòng thủ đứng cách xa cánh cửa nhiều nhất có thể, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào chiếc cửa đang dần mở ra. Một thân ảnh cao lớn, áo sơ mi trắng cùng mái tóc vàng trông hắn ta rất đẹp.
- Right em tỉnh rồi à_ Hắn ta cười rất vui vẻ.
_ Ánh mắt của Right từ đề phòng chuyển sang kinh ngạc- Lu..Lucal!!!
- Phải rồi em yêu, em còn nhớ anh à_ Có vẻ như hắn ta cảm thấy vui vì cậu nhận ra hắn.
- Tại sao anh lại bắt tôi? Anh có biết giam giữ người trái phép là phạm pháp không?_ Cậu gằn giọng chất vấn.
- Anh biết chứ em yêu, nhưng sẽ không ai biết về chuyện này đâu em yêu à_ Hắn ta càng nói càng tiến lại gần Right hơn, nụ cười càng biến thái hơn.
- Anh đừng lại gần đây!!_ sau đó cậu đập vỡ cái ly trên bàn, cầm lấy mảnh vỡ kề lên cổ- Nếu không tôi sẽ tự sát!! "Mình phải cách xa hắn ta càng xa càng tốt".
- A..anh dừng lại liền em đừng làm vậy_ Hắn hoảng hốt trấn an cậu.
_Cậu dần thả lỏng tay xuống nhưng vẫn cầm mảnh vỡ trong tay, ánh mắt vẫn nhìn thẳng đề phòng hắn.
_ Hắn ta cười như điên dại, nước mắt cũng chảy ra.
- Ahaha..hic.. Ba năm rồi!! Ba năm rồi đó Right!! Tại sao? Tại sao em vẫn không thích anh hả? Hả? Tại sao?_ Lucal ngồi phịch xuống sàn nước mắt cứ chảy dài giọng hắn nhỏ dần, nhưng vẫn không ngừng hỏi ' Tại sao?' 
_ Right nhìn hắn ta- Tôi đã nói rồi Lucal, câu trả lời của tôi vẫn giống ba năm trước. Tôi đã thích người khác rồi, cho dù anh ấy không ở cạnh tôi, cho dù anh ấy không còn tồn tại. Anh hiểu chứ?
_ Lucal ngước lên nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu- Anh hiểu rồi.
_ Cậu nghe vậy có chút an lòng vì nghĩ hắn sẽ thả cậu ra, nhưng cậu đã quá ngay thơ.
- Vậy thì em cứ ở đây mà suy nghĩ đi. Anh sẽ nhốt em ở đây cho đến khi em chấp nhận yêu anh, sẽ không ai cứu được em đâu. KHÔNG MỘT AI HẾT!_ Nói rồi hắn ta liền quay ra đóng cửa lại. Nhưng hắn ta không hề khóa cửa lại có lẽ là vì hắn biết cậu không thể nào trốn thoát được.
- Không... Đừng!_ Cậu tuyệt vọng ngồi xụp xuống. Những lời hắn ta nói cứ vang vọng trong đầu cậu. Chợt cậu nghĩ ra một cách để thoát ra.
-" Phải rồi là nó."
_______________Chỗ của Zet______________

_ Đêm hôm qua không thấy cậu quay về hắn liền tức tốc quay trở về nơi sâu nhất của bóng tối ra lệnh cho thuộc hạ của mình tìm cậu, đồng thời hắn cũng nhìn qua tấm gương của hắn để tìm cậu dễ hơn. Sau một đem tìm kiếm đám thuộc hạ quay về.
_ Zet bước xuống khỏi ghế đi lại chỗ bọn chúng- Sao rồi các ngươi có tìm thấy không?
_ Đám thuộc hạ liên tục lắc đầu. Hắn liền tức giận phóng ra bóng tối.
- Lũ vô dụng, có một người mà cũng tìm không được.
_ Bây giờ là trời sáng bóng tối của hắn không thể nào phát động được nhiều. Hắn tức tối ngồi lại ghế chống cằm suy nghĩ.
- Grita lấy giấy bút cho ta_ có vẻ hắn đã nghĩ ra cách rồi.
- Vâng thưa bệ hạ_ Grita nhanh chóng lấy giấy bút cho hắn để hắn lại nổi giận thì toang.
_ Nàng đưa giấy bút cho hắn. Hắn viết thư sau đó huýt sáo, một con quạ đen bay tới hắn buột lá thư vào chân nó
- Đi.
_ Con quạ bay đi như chưa từng được bay, chỉ sợ chậm trễ thư của hắn. Sau đó hắn ngồi trên ghế nhắm mắt chờ đợi.
( Tội ghê đến con quạ mà ông zet cũng hạnh được.
Tui sẽ bật mí nội dung bức thư cho mn nội dung bức thư: 'Right bị bắt. Giúp tìm, cảm ơn' )
______________Trường của Right ________

_ Những người bạn tốt của Right thắc mắc vì sao hôm nay cậu không đi học.
- Nè nè Mio, sao hôm nay Right cậu ấy không đi học nhỉ?_ Kagura quay qua hỏi Mio.
- Có lẽ cậu ấy bị bệnh chăng?
- Tớ không nghĩ vậy đâu, nếu cậu ấy bị bệnh thì ít nhất cậu ấy cũng sẽ gọi điện xin phép thầy giáo chứ_ Hikari phản bác.
_ Tokatti đẩy kính- Cũng có thể là do cậu ấy bị nặng quá.
- Vậy chiều nay chúng ta tới nhà cậu ấy đi_ Kagura cắt ngang.
-Ok_ cả bọn đồng thanh.
________________Buổi chiều_____________
_ Hoàng hôn dần buôn xuống những người bạn tốt đã đến nhà cậu, họ ấn chuông cửa. Những hồi chuông vang lên liên hồi, không có một tiếng đáp lại. Họ nhìn nhau đầy khó hiểu, Mio đi đến vặn tay nắm cửa, cửa đã khóa chặt. Cô quay lại nhìn ba người còn lại mà lắc đầu. Họ cũng hơi nghi ngờ nên đã qua nhà đối diện là nhà của hắn để bấm chuông nhầm mục đích hỏi thăm xem có nhìn thấy cậu hoặc là cậu có ở bên đó hay không. Nhấn một hồi lâu kết quả vẫn là sự im lặng, tất nhiên và vậy bởi vì hắn đang ở nơi sâu nhất trong bóng tối cơ mà. Khi thấy mãi không có ai ra họ mới quyết định quay về nếu sáng mai vẫn không thấy cậu thì họ sẽ báo cảnh sát.
_____________Nhà tên Lucal_____________

_ Sau khi chờ đợi thì cánh cửa đã mở ra. Cậu vui vẻ chạy lại gần và hỏi Lucal.
- Anh đem thức ăn cho em à? Là món gì thế?
_Hắn ta nghe vậy có chút sửng lại- Em yêu em vừa xưng em là gì?
- Thì là em!_ Cậu thản nhiên đi lại giường rồi ngồi trên đó- Em đã suy nghĩ kĩ rồi, thay gì đi yêu một người không tồn tại thì yêu anh sẽ tốt hơn nhiều_ Cậu đung đưa hai chân trông rất dễ thương sao đó lại là một nụ cười tươi tắn.
- E..em làm anh cảm động quá!_ Đôi mắt hắn rưng rưng như sắp khóc.
- Mà anh nè!
- Hử? em yêu sao thế?.
- Anh nói anh yêu em mà phải hong?_Cậu nghiên đầu qua rồi hỏi.
- Đúng vậy! Anh rất yêu em.
- " Mắc bẫy rồi!". Anh yêu em có phải anh biết em thích nhất là tự do mà phải hong?
- Đúng vậy!
_ Cậu đưa cái chân bị khóa đến trước mặt hắn ta- Vậy cởi cho em.
_ Hắn ta có chút nghi hoặc- Nh..nhưngg.
- Hứ, vậy là anh không thật lòng yêu em_ Cậu để chân xuống khoanh tay giả vờ giận dỗi.
_ Hắn ta thấy vậy liền hoảng- Được anh cởi cho em liền.
_ Cậu cười ranh mãnh-" he thành công rồi"
_ Hắn ta lấy chìa khóa ra mở cho cậu ngay tức khắc cậu đưa đầu gối thúc một cú vào mặt hắn ta tay ko quên cầm mảnh vỡ của cái ly lúc sáng cộng chùm chìa khóa của hắn ta. Do cửa phòng cậu không khóa nên cậu chạy ra cái một, cậu chạy theo hành lan cuối cùng cũng thấy cửa ra. Cậu chạy thẳng xuống nhưng chùm chìa khóa quá nhiều cậu thử hết cái này đến cái khác. Đến cái cuối chứ kịp thức thì hắn ta đuổi đến. Cậu liên tìm chỗ trốn đi. Cậu trốn ở trong tủ quần áo nhỏ ở đó không xa cũng không gần. Cậu cố lấy quần áo lấp lại để che bản thân hết mức có thể, tay nắm chặt mảng thủy tinh đến mức rỉ máu, cậu cố gắng không thở mạnh quan sát bên ngoài qua khe hở. Hắn tay xuống không thấy cậu đâu.
- Em được lắm Right! Vậy thì đừng trách anh_Hắn ta cầm lấy gậy bóng chày bên cạnh bắt đầu đi tìm.
_ Chỗ của Zet hắn đang tức tối vì không tìm được cậu và cũng chưa nhận được thư gì. Đang định phát tiết với đám thuộc hạ thì con quạ đã bay về. Trên chân nó là thư còn trên mỏ nó là lương thực.
_ Hắn bắt lấy con quạ, lấy thư rồi quăng nó đi. Con quạ lăn vài vòng trên không rồi được Grita đỡ.
( Không một động tác thừa
  Quạ said: ông làm chủ tui hơi lâu rồi đó)
_ Trên lá thư: ' Đã tìm thấy chỗ Right bị nhốt. Địa chỉ là (.....). Nhớ cho quạ ăn đừng ngược đãi động vật'
- Người đâu mau đưa ta đến đây_ Hắn đứng vậy ngay lập tức.
( Chắc ổng không để ý câu cuối luôn quá)
________________Hết____________________
Không biết Zet có đến cứu kịp Right ko nhỉ? Nếu Zet không đến kịp thì Right sẽ trốn thoát thế nào nhỉ.
Ai là người đã giúp Zet đây ta.
Hãy cùng nhau đón chờ tập tiếp theo nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com