Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. XÍCH MÍCH


Tại trinh sát đoàn lúc này đang khá nhốn nháo bởi cuộc cãi vã giữa Erwin và Hange về mong muốn bắt sống titan để thí nghiệm của phân đội trưởng.

- Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể chỉ vì các cuộc thí nghiệm mà hy sinh nhân lực được!

- Nhưng mà đoàn trưởng, tôi...

Chưa dứt lời, Erwin đã la to kết thúc cuộc họp. Mọi người dần rời đi, chỉ còn Hange đứng chôn chân tại chỗ. Cô tức giận, không nói không rằng phi ngựa thẳng vào trong bìa rừng.

Không kịp cản, đoàn trưởng đành bảo Levi đuổi theo. Dù cảm thấy phiền phức và chán nản, nhưng do là một người lính mẫu mực nên Levi vẫn phải bất lực nghe lệnh.

Trong rừng, Hange đang cố tìm cách để trò chuyện với một con titan thì...

XOẸT!!

Như chớp mắt, con khổng lồ ấy đã ngã gục xuống ngay chân Hange. Cô thần ra vài giây rồi nhìn sang Levi. Với thói quen sạch sẽ anh đang lấy khăn tay lau vết máu trên thanh kiếm, mặc dù nó sẽ tự bốc hơi đi mất.

Hange thấy Levi bình thản như vậy thì sôi máu hét lên:

- LEVI!!! Anh đang làm cái quái gì vậy hả??!! Con titan này có bản năng khá kì lạ đó!! – Song, cô ngã khụy và thất vọng não nề.

Levi liếc mắt sang Hange. Đôi mắt lạnh như băng bỗng chốt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh lao tới, nắm lấy cổ áo cô rồi nhấc bổng lên.

-Thôi đi, suốt ngày titan với chả titan! Cô có biết lo cho người khác không hả?! Chúng tôi không phải bảo mẫu theo sau một ĐỨA TRẺ ưa rắc rối! Đừng kéo cả đội vào những chuyện điên rồ của cô nữa, đồ bốn mắt chết tiệt!! – Nói xong, Levi buông tay không chút do dự, để mặc Hange ngã bịch xuống đất, mặt tái đi vì đau và cả vì tủi hổ.

Kể từ ngày hôm đó, cả hai tránh mặt nhau. Hange cũng không còn làm những chuyện dại dột nữa mà cứ ru rú ở trong phòng nghiên cứu. Ngày qua ngày, họ dần xa cách. Levi thì lúc nào cũng chỉ vòng quanh với nhiêm vụ. Còn nhà khoa học Titan thì chỉ có tìm tòi và chờ cơm nước từ Moblit. Cho đến một ngày...

---------------

Thì kiểu là lần đầu viết ý, thông cảm nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com