Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. BỆNH


Hôm ấy vẫn là một buổi sáng bình thường, nhưng lại có điều gì đó rất lạ.

Từ bảy giờ sáng, Moblit đã mang phần bánh mì trứng nóng hổi đến đặt trước cửa phòng Hange. Thường thì đến khoảng chín giờ, cậu sẽ gõ cửa nhắc chị ăn sáng, và Hange khi ấy mới lười nhác rời khỏi bàn làm việc. Nhưng hôm nay, Moblit có việc đột xuất nên không thể ở lại.

Tận đến mười hai giờ trưa, khi trở về, Moblit vẫn thấy phần ăn còn nguyên, lạnh ngắt đặt trước cửa. Bối rối và lo lắng, cậu gõ cửa:

— Chị Hange ơi! Ăn trưa thôi!!

Không có hồi âm. Năm phút trôi qua, cánh cửa vẫn im lặng.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Moblit vội chạy đi tìm người giúp, đầu tiên là Levi.

Nghe xong, Levi không nói một lời. Anh lao thẳng đến phòng Hange, đứng trước cửa, thử vặn tay nắm – đã bị khóa trái. Anh gõ cửa dồn dập, giọng căng thẳng:

— Hange! Mở cửa!

Không có tiếng đáp lại. Nhìn hộp đồ ăn nằm lạnh lẽo ngoài cửa, nét mặt Levi tối sầm lại. Anh lùi ra một bước, tung chân đá mạnh. Cánh cửa gỗ bật tung, vỡ thành mảnh.

Bên trong, căn phòng tối, phủ bụi. Sách vở chất thành từng chồng, trang giấy vương vãi khắp nơi. Và ở giữa đống hỗn độn ấy... Hange đang nằm gục dưới sàn, bất động.

— Hange!! – Levi lao tới, đỡ lấy cô. Da cô nóng hừng, mồ hôi ướt đẫm, tay chân run rẩy.

— Moblit! Gọi y tế ngay! – Levi quát lớn, giọng đầy căng thẳng. – Còn cậu, dọn đống bừa bộn này giúp tôi!

— V-vâng! – Moblit líu ríu, rồi lập tức chạy đi.

Levi cúi xuống, nhẹ nhàng sờ trán cô. Anh giật tay lại, trán nóng như lửa.

— Tôi đã nói rồi... Đừng tự gánh mọi thứ một mình như thế này...

Anh bế cô lên, đưa về phòng nghỉ. Đặt cô nằm xuống, Levi tháo kính ra khỏi mắt cô – lần đầu tiên anh được nhìn khuôn mặt ấy một cách trọn vẹn: mệt mỏi, đỏ bừng vì sốt, đôi mắt nhắm nghiền, môi khô, mồ hôi vẫn lấm tấm chảy.

Anh đi lấy khăn ấm, vắt kỹ rồi đắp lên trán cô.

Bất chợt, Hange khẽ động đậy. Đôi mắt hé mở, cô thì thầm:

— L... Levi... tôi... ổn mà...

Levi giật mình, tay siết chặt lấy tay cô.

— KHỤ KHỤ! Ọc—

Một cơn ho dữ dội bùng lên. Máu đỏ sẫm trào ra từ miệng cô, nhỏ xuống tay Levi. Anh chết lặng, trái tim như bị bóp nghẹt. Không do dự thêm một giây nào, Levi bế cô lên lần nữa và chạy thẳng đến phòng y tế.

— Đồ ngốc, bốn mắt... đừng chết mà!

Y bác sĩ đã có mặt, do Moblit báo trước. Levi trao Hange cho họ, nhưng tay anh vẫn níu lấy vạt áo cô – như thể nếu buông ra, anh sẽ không bao giờ chạm được vào cô nữa.

Khi cánh cửa khép lại, Levi đứng bất động. Một bàn tay đặt lên vai anh.

— Đội trưởng... chị Hange bị sao vậy ạ?

Không trả lời, Levi quay lại, đẩy Moblit vào góc phòng, tung một cú đấm mạnh.

— Le... Levi?! Ngài làm gì thế...

— Sao giờ này mới đưa người đến?! Hử?! – Giọng Levi gằn lên, ánh mắt đầy giận dữ.

— Tôi... tôi đi ngay sau khi nghe anh gọi mà...

— Muộn. Quá muộn.

Levi buông tay, ngồi xuống ghế, gục mặt xuống. Mồ hôi lăn dài trên má. Anh lấy tay quẹt đi, siết chặt nắm tay mình.

Levi, mày đang làm gì vậy? Tại sao lại thấy đau đến thế? Chẳng phải chỉ là một kẻ điên luôn làm mệt người khác sao? Sao tim mày lại đập nhanh đến thế này...?

Anh định đứng dậy trở về phòng. Nhưng chân không chịu nhúc nhích. Đứng trước cửa phòng y tế, Levi ôm đầu, thở gấp. Từng cảm xúc trong anh như trào ra.

Bỗng, một cô y tá bước đến, giọng nhẹ nhàng:

— Anh Levi, cô Hange bị cao huyết áp cấp tính do kiệt sức và stress nặng. May mà được đưa đến kịp thời, nếu không... sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Levi chết lặng. Thời gian như đông lại.

Anh lặng lẽ bước vào, ngồi xuống bên giường. Hange đang ngủ. Mồ hôi đã khô, hơi thở đều đặn trở lại. Levi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Đôi mắt Hange khẽ mở ra. Nhìn thấy anh, cô cười yếu ớt:

— Anh... không cần phải lo đâu. Tôi ổn mà...

Levi khẽ nhếch mép:

— Ổn? Thứ cô vừa trải qua mà gọi là ổn à? Cô phải biết giữ sức chứ, bốn mắt.

— ... Cảm ơn anh đã lo cho tôi.

Cô cười nhẹ. Levi vẫn không buông tay. Anh cúi đầu, giọng trầm xuống:

— Mau khỏe lại... Tôi còn nhiều điều muốn mắng cô lắm.

— Ờ... tôi hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com