4. BẪY
Sáng hôm sau, Hange bước ra khỏi phòng làm việc với đôi mắt thâm quầng. Cô lê bước, chân không vững, tới văn phòng của Erwin. Cửa mở ra, Erwin đang chăm chú viết thứ gì đó trên bàn.
– Chào đoàn trưởng! – Hange cố gồng, tay đặt lên ngực, giọng vang to như thường lệ.
Erwin không nhìn lên, bút vẫn chạy đều.
– Có chuyện gì vậy, Hange?
– Thưa anh, anh có biết tung tích của đội trưởng đội 104, Levi Ackerman, không ạ?
Câu hỏi vừa dứt, tay Erwin khựng lại. Mực lem một vệt dài trên trang giấy. Mồ hôi nhỏ từ thái dương xuống má. Anh từ từ ngẩng đầu, ánh mắt đanh lại nhưng không giấu được thoáng bất an.
– Có... chuyện gì sao?
– Levi không liên lạc với tôi ba ngày rồi. Trước đó ngày nào cũng có một mảnh giấy cụt ngủn gửi về. Nhưng giờ thì... – Giọng Hange chùng xuống – Không một lời nào cả.
Erwin im lặng. Anh cúi đầu mở ngăn tủ, lôi ra một tấm bản đồ cũ với những vệt mực đen vẽ nguệch ngoạc dẫn vào sâu trong rừng. Anh đặt nó lên bàn, chỉ tay vào một điểm.
– Đây là nơi cuối cùng Levi được phái tới. Một nhiệm vụ trinh sát theo lệnh nội bộ. Trong thành Rose... điều tra một khu rừng. Mỗi khi có người đi qua đó là biến mất không dấu vết.
Hange nhìn theo đường mực. Vết vẽ dừng lại ở một cái tên mờ nhòe: "Rừng Vô Ảnh".
– Rừng Vô Ảnh? Nghe như một câu chuyện dân gian.
– Không, là báo cáo thực địa. Ít nhất... bốn đơn vị đã không trở về. Bao gồm cả quân tiếp viện lẫn thợ săn địa phương.
– Levi cũng đi một mình sao?
– Phải. Cậu ấy khăng khăng đòi đi một mình. "Tôi nhanh hơn bất cứ ai trong đội" – Erwin lặp lại nguyên văn, giọng thấp hẳn xuống – Và cậu ấy nói sẽ quay về trong vòng năm ngày.
– Nhưng đã bảy ngày rồi... – Hange lẩm bẩm, tay siết chặt tấm bản đồ.
Erwin nhìn cô, trầm giọng:
– Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng Hange... nếu rừng đó có gì không ổn – tôi không thể để thêm người mất tích nữa.
Hange gập bản đồ lại, bỏ vào túi áo. Cô quay người, mắt nhìn thẳng, không một chút dao động.
– Tôi sẽ không để thêm ai mất tích đâu, đoàn trưởng.
Không đợi trả lời, Hange rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại với một tiếng "cạch" lạnh lẽo.
-----------
Bầu trời xám chì. Hange đứng trước cổng doanh trại, mặc bộ đồng phục chỉnh tề, khoác thêm áo choàng. Gió lùa thốc qua tóc, mang theo hơi lạnh từ phương bắc.
Cô buộc lại dây giày, giắt dao ngắn vào thắt lưng, tay cầm tấm bản đồ giờ đã gập làm bốn.
Ánh mắt cô không còn vẻ ngái ngủ hay hài hước thường thấy.
– Levi... nếu anh còn sống, thì đợi tôi. Nếu không, tôi cũng sẽ kéo anh ra khỏi cái nơi quái quỷ đó.
Cô quay đầu, huýt sáo một tiếng. Một con ngựa nâu dậm chân tiến lại gần. Không một ai đi cùng.
Hange rời doanh trại chỉ với một con ngựa và chiếc túi nhỏ đựng dao găm cùng bản đồ. Trời đổ sương nhẹ, rừng phía xa mờ đục như bị phủ màn khói. Không khí lạnh lẽo và im lặng một cách kỳ lạ.
- "Rừng Vô Ảnh, hử... Được rồi Levi, anh đừng có mà biến mất như đồn đoán đấy." – Cô lầm bầm, thúc ngựa chạy nhanh hơn.
--------------------
Gần trưa, Hange dừng ngựa tại mép rừng. Cô không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào của người từng đi qua – không có vết bánh xe, không có dấu chân. Chỉ có tiếng gió luồn qua kẽ lá và một mùi ngai ngái ẩm mục.
- Chẳng có gì cả... Nhưng tại sao lại gọi là Rừng Vô Ảnh?
Cô bước tiếp một bước, mắt vẫn chăm chăm nhìn bản đồ... thì bất ngờ—
"TÁCH."
Một âm thanh khô khốc vang lên. Sợi dây mảnh giăng giữa hai thân cây vừa bị gót giày cô chạm trúng. Cô giật mình, nhưng đã quá muộn.
"ẦM!!!"
Mặt đất dưới chân sụp xuống như cánh cửa bật mở. Hange rơi thẳng xuống hố, không kịp phản ứng. Mọi thứ xung quanh vỡ tung – đất đá, lá mục, không khí nén – tất cả cuốn cô theo một cú rơi thẳng đứng.
Tiếng hét nghẹn lại khi lưng cô va mạnh vào một cạnh đất, rồi trượt xuống theo thành hố ẩm. Đôi kính lệch khỏi sống mũi, một bên mắt bị che khuất bởi tóc.
"RẦM!"
Hange tiếp đất bằng vai và mông, đau điếng. Không có gì đỡ. Không có rơm, không có lưới. Chỉ là nền đất lạnh, rắn, và đầy đá vụn. Cô ho sặc vì bụi, nửa thân dưới tê rần.
- Khốn thật...
Cô cố gượng ngồi dậy, bàn tay mò mẫm tìm chiếc kính rơi đâu đó gần đó. Không gian xung quanh tối om, chỉ còn ánh sáng lờ mờ rọi xuống từ miệng hố phía trên – giờ chỉ là một khung tròn bé xíu, cao gần ba mét.
Mùi hôi ẩm của đất cũ và thứ gì đó đang phân hủy phả lên khiến Hange buồn nôn. Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy tiếng "lọc cọc" vang lên đâu đó phía sau lưng.
Tiếng bước chân kéo lê chậm rãi. Một bóng người từ từ xuất hiện ở rìa ánh sáng, đứng đó nhìn xuống. Khuôn mặt gầy, bẩn, răng vàng khè, nụ cười méo mó như vẽ bằng dao.
- Chà... lâu rồi mới có con mồi tự chui đầu vào bẫy.
Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com