Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. CỨU TÔI, LEVI.


Một cơn đau nhói ở cổ kéo Hange tỉnh dậy.
Mí mắt cô nặng trĩu như có đá đè. Từ đâu đó, một tia sáng vàng yếu ớt len lỏi qua kẽ ván, rọi thẳng vào mắt cô. Không khí đặc mùi gỗ mục và rơm cũ, hầm, ngột ngạt.

Cô nằm nghiêng một bên, tay bị trói chặt ra sau lưng bằng dây thừng thô ráp. Cổ tay tê buốt, máu rịn ở những chỗ da trầy.

– Kh... khỉ thật... – Hange nghiến răng, rít lên, cố cử động. Mỗi lần xoay người, dây thừng lại siết thêm, bỏng rát.

Tiếng động nhẹ vang lên – tiếng chuột lục lọi, tiếng gió rít qua những khe gỗ.

Hange liếc quanh. Một căn nhà kho cũ. Không cửa sổ. Tường gỗ đóng dày, chỉ vài khe hở nhỏ cho ánh sáng xuyên qua. Góc phòng là đống bao tải, lồng sắt gỉ, và một cái bàn gỗ có vết máu khô loang lổ.

"Kẽo kẹt..."
Cửa mở.

Một bóng người bước vào, khuất sáng.

– À... tỉnh rồi à? – Giọng đàn ông khàn, kéo dài như thể đang thưởng thức từng âm.

Hange nheo mắt, nhận ra gã: cao lớn, tóc dài rối bù, một vết sẹo sâu chạy dọc từ thái dương xuống má. Gã cầm con dao gọt nhỏ, lưỡi bạc lóe lên dưới ánh sáng lờ mờ.

– Ngươi là ai? – Hange gằn giọng, hơi thở còn đứt quãng.

– Không quan trọng. – Hắn cúi sát, hơi thở hôi hám. – "Ở đây, chỉ có tao là người hỏi."

Hắn túm lấy vạt áo choàng Hange, nhấc lên khẽ khàng như món hàng rẻ tiền. Mặt gã méo mó thành nụ cười:

– Người của quân trinh sát, phải không?

– ...

Hange không đáp, môi mím chặt. Nhưng mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm hai bên thái dương.

"Xoẹt!"
Dao cắt mạnh vào áo. Một mảnh vải lớn rơi xuống đất.

– Dao tao bén lắm đấy, đừng nghịch nhé... cưng. – Hắn thì thào, rồi cầm miếng vải lau nhẹ mồ hôi trên trán cô, đầy trêu ngươi.

Sau đó, hắn quay người, bước tới bàn gỗ, thả dao lên mặt bàn "cạch" một tiếng, rồi quay lưng bỏ đi.

– Tối nay... sẽ vui đấy.

Rầm!
Cửa đóng lại. Tiếng ổ khóa gài xoạch phía ngoài.

Hange nghiến răng, gò lưng cố rút tay, nhưng dây trói quá chặt. Cô thở mạnh, nhưng không thể cưỡng lại làn sóng chóng mặt kéo đến. Mọi thứ mờ dần... rồi tối sầm lại.

----------------------

Có tiếng rít... khe khẽ.

Mí mắt cô giật giật. Hơi thở ấm nóng phả vào má.

Hange mở mắt.

Một khuôn mặt lờ mờ ngay trước mặt cô. Gần. Quá gần. Cô giật người về sau nhưng không thể – dây vẫn trói, lưng vẫn tựa vào vách.

– Này... dậy rồi hả, cô lính nhỏ? – Giọng nói ấy thì thào, ngọt ngào giả tạo.

Tên đó đang cúi sát, một tay chống lên vách ngay bên đầu cô. Mắt hắn mở to bất thường, nhìn chằm chằm như đang nghiền ngẫm nét mặt cô. Cằm hắn lởm chởm râu, sát đến nỗi Hange cảm nhận được từng làn hơi.

– Tôi không định đánh thức cô... nhưng cô trông dễ thương khi ngủ đến thế cơ mà.

Hange nheo mắt, cố giữ giọng vững:

– Tránh xa ra... đồ bệnh hoạn.

– Ồ, sao lại nói thế? Tôi chỉ đang trò chuyện thôi mà."– Hắn cúi đầu thấp hơn, như muốn thì thầm vào tai cô – nhưng dừng lại.

Hange nhắm mắt một nhịp, rồi mở ra, ánh nhìn sắc lẹm:

– Levi... sẽ giết mày.

Một nụ cười khẩy kéo giãn mép hắn. Hắn nghiêng đầu, lùi ra nửa bước, tay xoay xoay con dao nhỏ lúc nào không biết.

– Levi hả? Tên lùn đó á.

"Soạt!"
Lưỡi dao xoay một vòng rồi cắm phập xuống tấm gỗ ngay bên cổ cô. Rất sát.

– Tao đang... chờ hắn đấy.

– Nhưng trước tiên... – Hắn nâng cằm cô bằng hai ngón tay, ánh mắt lướt qua khuôn mặt. – Để xem... thứ "hàng" quý giá của quân trinh sát có gì đáng giá.

Hange nghiến răng, mắt không rời khỏi gương mặt gớm ghiếc đang cúi sát. Mùi hôi của rượu cũ và máu khô xộc thẳng vào mũi khiến cô suýt nôn.

– Tránh xa tao ra... Biến thái – Cô gằn giọng, nhưng lại khàn, yếu ớt.

Tên kia cười khùng khục, tay vẫn giữ cằm cô như thể đang thưởng thức sự bất lực trong mắt con mồi.

– Cái ánh mắt đó... thú vị thật đấy.

Hange cố quay mặt đi, tránh ánh nhìn của hắn. Trái tim cô đập như trống dồn, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài theo thái dương. Dây trói sau lưng siết chặt khiến hai cánh tay tê dại hoàn toàn.

"Levi..."– cô thầm gọi trong đầu, tiếng kêu tuyệt vọng vang trong tâm trí.

Hắn lại ghé sát hơn nữa, khoảng cách giữa mặt hai người giờ chỉ còn vài milimet. Hơi thở hôi tanh của hắn phả lên da cô, nóng rẫy. Hange nghiêng đầu né tránh trong vô vọng, mắt mở trừng.

– Cô có biết mình đáng giá đến thế nào không, hả? – hắn thì thầm, giọng lẫn cả sự hả hê lẫn tà ý.

– Không — đừng... – Hange thở gấp, mắt mở trừng.

Trong khoảnh khắc kế tiếp, hắn cúi xuống. Môi hắn ép lên môi cô — nhanh, bạo lực và lạnh lẽo như một cú tát.

Hange giật bắn người. Cổ bị giữ chặt bởi bàn tay thô ráp. Cô vùng vẫy nhưng chẳng khác gì chiếc lá dưới bão.

Toàn thân đông cứng. Cô muốn hét, nhưng cổ họng tắc nghẹn. Hơi thở của hắn phả đều sau gáy, bàn tay di chuyển từng chút một như thể đang thưởng thức sự run rẩy trên làn da cô.

"Không thể kết thúc thế này... Không phải thế này...!"

"Không... làm ơn... ai đó..." – Hange gào trong đầu, mắt nhắm nghiền. "Levi... nếu anh nghe thấy tôi, làm ơn... đến đi..."

Nền gỗ lạnh toát áp vào má cô. Tóc rũ rượi, cổ tay tê dại. Cô không khóc. Nhưng cơ thể run rẩy không kiểm soát.

"Levi... Tôi sợ... Tôi không muốn chết thế này..."

– Cô không biết mình hấp dẫn đến mức nào đâu, quân trinh sát... – hắn khẽ cười, đầu ngón tay vuốt chậm dọc cổ cô.

Tim Hange đập thình thịch. Cô cắn chặt răng để không bật ra tiếng nấc.

"Tỉnh táo lên, Zoe... Tỉnh táo đi..."

Cô cố nhớ lại giọng Levi – trầm, lạnh, luôn tỉnh táo trong mọi tình huống.
"Anh ấy sẽ không để mình yếu đuối thế này... Không bao giờ..."

Cô tưởng tượng tiếng bước chân Levi — từng bước nặng nề và dứt khoát vang lên sau lưng, như bao lần anh ấy xuất hiện phía sau cô mỗi khi cô làm điều điên rồ.

"Lần này... làm ơn... hãy đến đi..."

Đúng lúc bàn tay hắn trườn đến eo cô, siết lại

"RẦM!"

Một tiếng động vang dội. Cánh cửa nhà kho bật mở tung.

Hắn chưa kịp quay đầu thì một lực mạnh mẽ giáng thẳng vào sườn hắn. Hắn bị hất ngược, va vào tường, bật ra tiếng ho khàn khục.

– Đừng... – Hange thì thào, mắt vẫn nhắm.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa im lặng.

– Cô ấy nói "đừng", tức là không được chạm vào. – một giọng trầm lạnh vang lên.

Hange giật mình mở mắt. Đôi mắt màu thép quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào tên thợ săn, không chớp.

– Levi... – cô thì thào.

Tên kia loạng choạng đứng dậy, chưa kịp thốt lời đã bị một cú đấm khác giáng xuống mặt.

– Mày có ý định gì với cô ấy, hả? – Levi gằn từng chữ.

Không có câu trả lời. Chỉ là một cú đá nữa, lần này vào đầu gối. Hắn ngã khuỵu. Levi không giết hắn. Nhưng từng đòn đánh chính xác và tàn nhẫn như thể muốn để hắn sống mà không quên được nỗi đau.

Cô nắm lấy nền gỗ, tự mình ngồi dậy.

Levi quay đầu, ánh mắt thoáng khựng lại khi thấy cổ tay cô bầm tím, cổ vẫn in dấu ngón tay của hắn.

Anh bước đến gần, đưa cho cô con dao dự phòng. Cô nhận lấy. Bàn tay hơi run.

Levi nhìn thẳng vào mắt cô:

- Nếu hắn còn cựa quậy, kết liễu đi.

Hange siết chặt cán dao. Cô không nói gì.

Tên kia vẫn thở hổn hển dưới sàn. Hange nhìn hắn, gương mặt không cảm xúc.

Một giây sau, cô đạp mạnh vào đầu hắn, khiến hắn ngất lịm.

Levi khẽ nghiêng đầu.

- Không cần phải dùng dao à?

- Bẩn dao. – cô đáp khô khốc.

- Cô đi được không? – giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng thấp hơn, trầm hơn thường lệ.

- ...Tôi vẫn còn chân. – Hange đáp, giọng khản đặc nhưng kiên quyết. Cô vịn vào tường, gượng đứng dậy.

Bỗng nhiên anh ngồi xổm xuống, hai tay dang ra sau:

– Lên đi.

Hange sững người. Cô đứng chần chừ, lưng vẫn tựa vào vách. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối. Không sau tất cả những gì vừa xảy ra.

– Không... Tôi tự đi được.

– LÊN MAU. – Giọng anh trầm xuống, không to nhưng sắc như lưỡi dao.

Cô ngẩng nhìn anh. Cái gáy cứng cáp, tấm lưng quen thuộc... lại đang chờ cô tựa vào.

Hange nuốt nước bọt, siết chặt con dao trong tay như giữ lại chút thể diện cuối cùng, rồi từ từ bước tới, chạm tay vào vai anh.

Cô khẽ nói, gần như thì thầm:

– Tôi... sẽ chỉ mượn chút thôi.

Levi không đáp. Anh hơi nghiêng người, để cô dễ trèo lên. Hange vịn vai anh, cố không để tay run quá nhiều, rồi cẩn thận tựa lên tấm lưng ấy. Bàn tay cô vòng qua cổ anh, ngón tay vô thức siết chặt mép áo choàng.

Ngay khi cả trọng lượng cô đổ lên, Levi đứng dậy dứt khoát – không một tiếng rên, không một chút chao đảo.

Hơi ấm từ lưng anh truyền sang. Ổn định. Vững chắc. Như đang đứng giữa bão tố mà có bức tường chắn gió phía sau.

Cổ Hange chạm nhẹ vào gáy anh.

Dù máu vẫn chảy ở tay, dù cổ vẫn rát bỏng vì vết siết, dù toàn thân vẫn đang gồng lên vì ám

ảnh... cô vẫn đỏ mặt.

Vì đó là Levi.

Anh không nói gì suốt chặng đường bước qua căn kho. Chỉ có tiếng bước chân đều đặn, nặng trĩu nhưng chắc chắn.

Hange tựa đầu nhẹ vào vai anh, mắt dõi theo ánh sáng dần rõ ngoài khe cửa.

Họ đang rời khỏi địa ngục.

Không tiếng than vãn.

Không nước mắt.

Chỉ có sự im lặng giữa hai người – vừa đủ để hiểu, vừa đủ để chữa lành.

____________________

Hi các boạn, cảm ưn đã ủng hộ truyện của mình nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com