Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. HƠI ẤM

Thôi tui nghĩ lại rồi, không drop nữa, thank mn nghen.

Đây là chương tiếp theo:

-------------------------------

Bước chân Levi dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ, khuất giữa tán cây rậm. Hange khẽ nhảy xuống khỏi lưng anh, mắt mở to, chỉ tay vào công trình giản dị nhưng chắc chắn.

- Wow, anh tự dựng à?

- Ừ.

- Ghê zậy sao!

Cô bước vào. Bên trong là một chiếc giường nhỏ trải chăn gọn gàng, một cái bàn ăn với vài vật dụng đơn sơ, và trên tường treo một tấm bản đồ lớn. Hange tiến lại gần, tay chống nạnh, mắt dán vào một dấu X đỏ nổi bật.

- Đây... đây là...

- Chỗ khi nãy đó. – Levi đứng cạnh, giọng đều đều.

Anh kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ quan sát khuôn mặt đang thoáng sững sờ của cô.

- Lúc đó, tôi thấy có ai theo dõi mình. Bật bộ cơ động 3D đuổi theo, tôi tìm được căn nhà hoang ấy. Sau nhà vương vãi xương... tôi đoán phần lớn là của động vật và cả x**ng ng***. – Anh bỏ lửng, giọng trầm xuống.

- Giề!? – Hange hơi giật mình.

Levi nối tiếp:

- Hắn rất bái thiến, con gái là hắn h*m h**p trước xong mới ăn th*t, còn con trai thì hắn ăn ngay.

Levi nghiêng người, hỏi thẳng:

- Khi nãy... hắn đã làm gì cô?

Hange khựng lại. Tay vô thức chạm lên môi, mắt thoáng run. Levi đứng bật dậy, bước đến, khẽ nâng cằm cô.

- Hắn... c**ng hôn cô?

Cô không đáp, chỉ cúi mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống kính. Levi im lặng một thoáng, rồi buông tay, lấy từ túi áo ra chiếc khăn tay, ném sang.

- Lau đi.

Hange nhận lấy chiếc khăn, khẽ gật đầu.

- Cảm ơn. – Cô đưa khăn lại cho anh.

Levi nhận lấy, không nói một lời, rồi thẳng tay ném ra ngoài cửa sổ.

- Gì... vậy? – Hange tròn mắt.

- Không cần giữ thứ dơ bẩn. Về tôi lấy cái khác.

Chưa kịp phản ứng, Hange thấy Levi tiến lại sát. Ánh mắt anh dừng thẳng trên khuôn mặt bối rối của cô. Và bất ngờ anh đặt một nụ hôn dài lên môi cô.

                                                                          1 phút

                                                                          2 phút

Levi buông ra, giọng đều đều như chẳng có gì vừa xảy ra:

- Sạch rồi.

Anh quay lưng đi thẳng tới chiếc giường, để lại Hange đứng sững, mắt mở to, não như vừa... treo. Mặt cô nóng ran, đỏ như quả cà chua chín mọng.

- Ể!!!??? Anh... tôi...!? – Cô lắp bắp, tay ôm mặt, chân lùi lại như con mèo bị dội nước.

Levi cởi áo khoác, trải xuống sàn cạnh giường.

- Cô ngủ trên giường. Tôi ở đây.

- Không, ý tôi là... cái kia... là... – Cô vẫn chưa hoàn hồn, hai tay múa loạn trong không khí.

Levi liếc lên, ánh mắt lạnh như băng.

- Im đi và ngủ.

------------------------------

Ánh đèn dầu vàng hắt lên vách gỗ. Hange nằm trên giường, vẫn quay lưng về phía Levi, nhưng hai tai đỏ bừng, đầu óc cứ tua đi tua lại cảnh khi nãy.

- Anh... ngủ chưa? – Cô khẽ hỏi.

- Rồi. – Giọng Levi vang lên ngay lập tức.

- Nói dối, người ngủ rồi sao trả lời được.

Không có tiếng trả lời, có lẽ anh ngủ thật rồi.

Ngoài kia, rừng đêm yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá khẽ chạm nhau. Từng cơn gió lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của sương đêm.

Hange khẽ nhắm mắt. Nỗi sợ hãi khi bị giam giữ ban ngày như bị cuốn trôi, nhường chỗ cho sự bình yên kỳ lạ. Dù chỉ cách nhau một tấm gỗ mỏng, cô vẫn cảm nhận rõ hơi ấm từ sự hiện diện của anh.

Đêm đó, Hange chìm vào giấc ngủ với khóe môi khẽ cong, trong tiếng gió đêm và nhịp tim vẫn còn hơi rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com