Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Cún con sao?...cũng dễ thương..."

- Phòng của anh Vĩ có hơi bừa bộn chút, chắc không ảnh hưởng cậu nhiều đâu. Anh ấy có nhiều sách lắm cậu cứ thoải mái đọc. À...để tôi lấy quần áo cho cậu thay...

-Mai Sương!

- Hả

- Cảm...cảm ơn cậu

Dư Huy cúi mặt xuống cố nói hai chữ cảm ơn, đứt quãng nghẹn lại ở cổ.

Mai Sương cầm lấy bộ đồ đặt lên giường sau đó tiến lại gần Dư Huy vỗ vai cậu rồi lặng lẽ rời đi. Cô hiểu, hiểu hết phần nào tâm tư của cậu bạn trước mặt cô. Ít nhất vì cô cũng ở cạnh người con trai ấy từ rất nhỏ

Căn phòng rơi vào khoảng lặng, Dư Huy chậm rãi tiến tới chiếc giường rồi ngồi xuống. Cậu nhìn quanh căn phòng một lượt, căn phòng này có lẽ là ước mơ nhỏ bé nhất của Dư Huy, một nơi ấm áp, một giấc ngủ bình yên. Căn phòng tối giản nhưng tiện nghi, có máy tính hiện đại, chiếc giường lớn, điều hoà,...toàn những thứ chỉ có trong mơ cậu mới được chạm tới. Cậu nhìn lấy bộ đồ Mai Sương lấy cho cậu, nó sạch sẽ, đồ cũ của Anh Vĩ còn mới hơn quần áo của cậu. Chút thoáng ghen tị, xen ngưỡng mộ Mai Vĩ

Cậu lướt tới chiếc tủ nhỏ xinh đầu giường, bức hình gia đình, nhìn họ thật hạnh phúc. Đang chìm trong suy nghĩ riêng bỗng tiếng gõ cửa vâng lên

- Dư Huy! Là Bác, bác vào nhé

- Dạ

- Bác muốn đưa con một thứ

Bà Mai đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ nom ra có lẽ đã cũ nhưng được bảo quản kĩ nên vẫn rất ổn. cậu nhận lấy mở ra, bên trong là rất nhiều phong bì tiền. Có chút hốt hoảng nhìn Bà Mai

- Đây là...

- Khoan hẵng hốt hoảng như vậy. Nhiều năm nay

mẹ con bà ấy vẫn gửi tiền đều đặn hàng tháng với lời nhắc tích tiền cho con lên đại học có tiền chi tiêu. Ngoài ra thỉnh thoảng trích ra đưa con. Đó giờ tiền Bác đưa đều là tiền mẹ con gửi, tại không muốn lão già đó biết nên mỗi lần chỉ đưa con một ít đủ sinh hoạt, ăn sáng. Còn lại bác vẫn tích và để đây chờ con.

Nghe nhắc tới mẹ , một cơn nhói nhẹ trong lòng cậu, mắt cậu bắt đầu nhoè dần theo lời nói của Bác Mai

- Bà ấy chưa từng quên con phải không bác?

- Đúng, chưa từng

- Bác ơi! Số tiền này bác giữ cho con tiếp được không bác

- Được

Bà Mai thấy cậu khóc liền ôm cậu vào lòng vỗ về.

Cậu trong lòng Bà Mai cảm thấy ấm áp như cậu được mẹ ôm vậy. Cái ôm cậu không nhớ lần cuối là bao lâu, chắc khi đó cậu lên năm. Cái ôm lần cuối rồi bà ấy rời đi không hẹn gặp lại nữa

...

Mới 5 giờ sáng cậu đã tỉnh dậy, lật đật thay đồng phục , sau xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho nhà họ Mai để cảm ơn vì đã cho cậu tá túc đêm qua.

Xong xuôi, cậu lang thang ra đầu hẻm mua thêm một phần đồ ăn sáng, lặng lẽ về căn hầm đặt bên cạnh bố cậu, dọn dẹp sơ, lấy thêm ít sách vở rồi rời đi.

Cậu đi qua nhà Bà Mai, thấy Mai Sương đã đứng vẫy tay chờ sẵn. Cậu dừng lại nhìn Mai Sương một lúc, lại nhớ lời cô nói tối qua

- Nếu lời hôm qua còn tính thì dắt tôi đi , tôi muốn được thấy ánh sáng cuối đường

Một chút đứng hình trước cậu nói của cậu, nhưng sau đó Mai Sương lập tức kéo lấy tay cậu chạy tới trường

- Được, tôi dắt cậu đi xem

***

Cả hai vui vẻ bước tới trường trước ánh mắt kì lạ của các học sinh. Dư Huy chắc chắn cậu chẳng quan tâm tới mấy ánh nhìn xét nét đó nhưng Mai Sương có vẻ hơi sợ nên vừa bước tới cổng đã buông tay cậu ra

Dư Huy lập tức kéo tay Mai Sương lại mặt mày cau lại khó chịu

- Này, cậu định nuốt lời hả? Tôi còn chưa thấy ánh sáng cuối đường cậu nói mà.

- Mọi người...đang nhìn chúng ta...

Dư Huy đưa tay ra trước mặt Mai Sương

- Mau cầm lấy! Đừng nuốt lời!

Mai Sương nhìn cậu có phần khó hiểu, sau thì vui vẻ nắm lấy đi vào lớp.

***

Suốt quãng thời gian cấp 3, ngày nào cũng thấy Mai Sương kéo tay áo Dư Huy tới trường. Ban đầu thì lạ lẫm, sau mọi người bỗng thành quen. Họ cũng biết vốn hai người là hàng xóm từ nhỏ nên không còn thắc mắc thêm.

Tất nhiên Dư Huy học tốt, ngoại hình cũng được gọi là ưa nhìn có tiếng trong trường. Tuy nhiên vì sự khó gần, ít nói mà mọi người giữ khoảng cách với cậu. Hay có thể nói đúng hơn chính cậu giữ khoảng cách với họ. Vì vậy cũng đôi ba lần Mai Sương bị gọi ra vì sự gần gũi giữa hai người. Mai Sương sợ không? Tất nhiên rồi! Nhưng cô luôn đáp lại rằng

- Tôi và cậu ấy đơn giản là bạn hàng xóm. Nếu các cậu thích thì tự tới gần cậu ấy mà nói tiếng lòng.

Miệng nói hùng hổ, ấy nhưng nói xong thì chạy mất tiêu.

***

Cô bạn thân Tiểu Vũ đôi mày cau có

- Mai sương! Cậu tập trung chút đi, tôi đã giảng câu này 3 lần rồi đó

Mai Sương mặt vẫn ngây ngốc " cái gì mà điện phân nóng chảy , cái gì mà điện phân hoá học. Môn hoá chết tiệt này"

- Cậu mau đi tìm Lâm Dư Huy mà chỉ bài cậu. Tôi chỉ hết nổi rồi.

- Tiểu Vũ đáng yêu giúp tôi đi mà. Cậu nói xem bây giờ đi tìm cậu ta, thật sự tôi sẽ bị đánh đó. Mới trưa nay bị gọi ra rồi. Với lại...chắc gì cậu ta chỉ bài tôi chứ

- Không chỉ! Cậu đi kiếm cậu ta đi

Tiểu Vũ nhìn ra cửa lớp thấy bóng dáng quen quen của Dư Huy. Cô không ngại ngần mà gọi lớn

- Lâm Dư Huy!

Dư Huy quay lại nhìn, cậu chỉ để ý thấy Mai Sương đang chùm kín mặt bằng chiếc áo, nằm trên bàn. Cậu lại gần thì Tiểu Vũ lập tức kéo cậu ngồi xuống, vội vã nói

- Đàm Dư Huy, tôi nói cậu nghe thật sự không chỉ nổi bài cho con cún nhỏ này nữa. Tôi đã giảng 3 lần rồi, mà nhìn cậu ta đi cứ ngây ngốc. Cậu mau giải quyết đi! Tôi phải chữa lành tâm hồn mình đây

Nói rồi chạy một mạch đi mất, để lại Dư Huy và Mai Sương ở lại giữa lớp học trống không

Cậu nhìn cô bạn đang chìm kín đầu bên cạnh mà cười " Cún nhỏ sao? "

- Giờ cậu không ngồi dậy đàng hoàng tôi sẽ đi ra ngoài

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng, Mai Sương vẫn không có động thái nhúc nhích

- Tôi đếm từ 1 tới 3...1...2...

Vừa định đếm tới 3 rồi đứng lên rời đi, tay cậu liền cảm nhận có lực nào đó kéo lại

- Tôi sai rồi, cậu giảng bài tôi đi!

- Được

Mai Sương kéo chiếc áo khỏi đầu, Dư Huy nhìn đầu tóc rối bù của cô mà cúi mặt cười

- Cậu cười gì chứ?

- Giờ tôi mới biết tóc cậu biết bay

Mai Sương lúc này mới vội vàng chỉnh lại tóc

- Được rồi, về cơ bản thì cậu biết tính số mol không?

- Một chút

- Là không biết phải không? Giờ cho cậu 2 gam Fe tác dụng, đề bài đâu cậu tính số mol thì cậu tính thế nào

- Ờm...2 chia 65

- 65? M của Fe là 56. Thôi ít nhất cũng nhớ công thức. Tôi chỉ cậu...

***

*Buổi sáng sau khi Dư Huy rời đi*

- Thơm quá! Thơm quá! Ba mẹ chuyển bị sao

Ông bà Mai nhìn nhau

- Chắc là Tiểu Lâm nấu để cảm ơn

- Ba, Mẹ ngon quá mình mau ăn thôi. Ăn thật ngon để không phụ lòng cậu ấy.

Bà Mai cười nhìn con gái nhỏ nhà mình

- Được được, mau ăn rồi đi học. Ông xem tiểu Lâm con trai mà giỏi như vậy trong khi ông nhìn con gái của ông kìa, chỉ biết ăn thôi

- Mẹ à! Con cũng giỏi lắm đấy

- Bà nói gì vậy hả! Công chúa nhà tôi giỏi lắm đấy nhá. Mấy cái này không cần phải biết làm

- Ba là số một

Ba Mai nghe hai ba con nói chuyện không khỏi bất lực mà lườm một cái

- Chiều nó đi, sau đi lấy chồng bị trả về ngồi đấy mà ôm nhau khóc

Không chấp nhận Ông Mai phản bác lại

- Lúc đấy tôi phải cười lớn chứ! Con gái tôi lại về với tôi chẳng phải tốt sao. Sống ở nhà khác tôi không yên tâm nổi

- Ba là tốt nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com