"Tôi chưa từng thấy ánh ban mai..."
- Cùng vỗ tay chúc mừng cho học sinh Lâm Dư Huy học sinh lớp 11A1 đạt giải nhất hoá cấp thành phố.
Trong tiếng vỗ tay vang dội tràn ngập hội trường, một học sinh nam cao ráo bước lên, thân hình có phần gầy gò khoác chiếc áo đồng phúc quá khổ, mái tóc dài che mất đi đôi mắt. Dáng vẻ dù trông vô cùng trầm lặng, khó gần.
Ấy vậy khi bước trên bục nhận giải cậu liền vén tóc mái dài quá quy định nhà trường, để lộ đôi mắt hai mí long lanh, cậu cười nhẹ một cái. Học sinh nữ bên dưới bắt đầu hò reo, rồi thì thầm to nhỏ
-Dư Huy cậu ấy đẹp trai quá đi mất
- Giỏi vậy chắc gia đình cậu ấy tuyệt vời lắm nhỉ
Trên bục nhận giải Dư Huy cầm mic cười nói
- tôi cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi
***
Còn đường hẻm tôi om, Mai Sương léo đẽo theo Dư Huy về nhà. Được một lúc Dư Huy đứng lại làm Mai Sương giật mình đập mặt vào lưng Dư Huy
- đừng đi theo tôi như vậy!
- Nhưng...nhưng chúng ta gần nhà nhau mà. Đi một mình sợ lắm...với cậu...đi với cậu an tâm hơn
- Vậy nhanh chân lên một chút
Mai Sương mỉm cười khi nghe cậu nói vậy lẽo đẽo đi kế bên.
Đến cửa nhà thấy bà Mai đang ngồi chờ
- Mẹ! sao mẹ lại ngồi đây? Lạnh lắm
- Đợi con. Nay bố con về sớm mang nhiều đồ ăn ngon lắm
- Hay quá
Bà Mai nhìn qua Dư Huy
- Dư Huy hả lại đây chờ Bác Mai lấy ít đồ ăn cho hai bố con
- Dạ thôi nhà con...nhà con có đồ ăn rồi ạ
- Không cần ngại đứng đợi bác nghe không
Bà Mai chạy vào lấy ra hộp lớn hộp nhỏ đưa cho Dư Huy.
- Cầm lấy coi như công sức ngày nào Mai Sương cũng làm phiền con.
- Dạ con cảm ơn. Vậy con xin phép
- Được
Dư Huy vừa quay đi bà Mai lại gọi với lại
- Huy Huy chờ chút! Cầm lấy ít tiền nay mai đi cắt lại tóc. Dư giữ mà sài
- Dạ thôi con không nhận đâu ạ. Con về tự cắt được rồi ạ
- Bác có ít tiền lẻ nên bác cho thôi. Mau cầm lấy rồi về không bố con mắng . Nhớ giữ kĩ đừng để lão già đó thấy
- Dạ con cảm ơn bác Mai
Dư Huy đi được một chút lại ngoái đầu quay lại nghe được mẹ con nhà họ Mai nói chuyện với nhau vô cùng ngọt ngào thân thiết. Cậu thở dài một cái rồi quay mặt đi về nhà
...
Thật ra nơi cậu ở nó còn chẳng giống cái nhà. Nó là một dãy nhà hầm, ẩm thấp, nấm mốc, thiếu ánh sáng là tất cả những gì có thể miêu tả về nó. Nhà họ Mai chính là chủ dãy trọ này, không phải họ không có chỗ cho cậu thuê tốt hơn mà vì với điều kiện hiện tại cậu chẳng đủ khả năng. Căn nhà hầm này vừa đủ chỗ cậu và ba đi ra đi vào, hay chỉ đơn giản có nơi để ngủ mà thôi
Vừa mở cửa cậu đã bị chén rượu của ba cậu đập thẳng vào đầu
- Mày làm cái gì ở đâu mà giờ này mới về! Tao nói mày rồi học lắm cũng nghèo thôi, mày nghỉ học mà kiếm tiền mang rượu thịt về cho tao. Tao nói rồi nghỉ học đi
- Bố chưa ăn gì phải không. Bác Mai cho bố con mình này
- Đâu xem nào! Ngon đấy chứ! À mày tự xem sao đóng tiền nhà đi, tao này thua hết rồi
Vốn cậu định im lặng lấy ít rượu cùng bát đĩa ra hai bố con ăn. Nhưng vừa nghe ba mình vừa cờ bạc thua hết số tiền đóng tiền nhà tháng này khiến cậu tức giận rồi chút lên cánh cửa tủ lạnh
- ba đừng chơi nó nữa. Mà mình chẳng còn gì vì thú vui của ba đấy
- Mày giờ dám dạy tao. Bớt lải nhải lại, đừng giống con mẹ mày. Nếu mày không dành thời gian đi học thì chắc chắn mày có tiền đóng tiền nhà rồi
- Ba không thể lấy việc học của con so với việc ba tới đó đánh bài. Mẹ bỏ đi vì vậy mà, ba còn muốn nhà này bần cùng đến thế nào thì ba mới vừa lòng
Dư Huy bắt đầu lớn tiếng. Ba cậu vội đi tới đấm thẳng vào người cậu
- Thằng mất dạy, dám chửi ba mày hả! Thứ sao chổi nên mẹ mày mới không mang mày theo đấy.
Vừa đấm vừa đá, rồi tiện tay vớ luôn cái gậy gỗ
- Hôm nay tao đánh chết mày
cậu bị ba đạp văng ra ngoài cửa đập lưng vào chiếc tường. Cậu khuỵ xuống, không ai dám giúp cậu, họ quá quen với việc này dần cũng mặc kệ cậu, sợ liên lụy vào bị đánh, bị phiền phức.
Tiếng bước chân chạy đến cậu, cậu nghiêng đầu nhìn thì ra là Mai Sương
"nhỏ ngốc này giờ này ở đây làm gì"
-Dư Huy...Dư Huy...cậu...cậu sao không? Chú ấy lại say rượu hả?
- Đi về đi
Mai Sương mặc kệ lời Dư Huy vẫn cố gắng kéo cậu dậy.
- Mau đứng dậy tôi lấy thuốc bôi cho cậu
Ba Dư Huy từ trong nhà lao ra cầm cái ghế gỗ cũ lao tới hai người. Dư Huy vội vàng ôm chặt lấy Mai Sương , dùng tấm lưng gầy chắn lấy chiếc ghế đập thẳng vào
Dư Huy tức giận hất tay làm Mai Sương
- Tôi nói cậu cút về. Không phải chuyện của cậu. Cút!
Mai Sương nghe Dư Huy quát sống mũi liền thấy cay cay rồi rơi nước mắt khóc
- Tôi muốn giúp...
- Không cần. Về đi
Mai Sương tủi thân chạy về nhà. Dư Huy nhìn theo bóng lưng của cô, cảm thấy mình sai rất sai, giận bản thân, cậu đạp vào tường cái mạnh để chút giận.
Đêm nay cậu sẽ phải ngủ bên ngoài. Cậu rút ví nhìn xem số tiền ít ỏi của mình, số tiền mà chẳng đủ thuê được một phòng nghỉ bình dân một đêm.
Cậu bắt đầu lạnh thang ra cửa hàng tiện lợi, tiện mua chút ít băng cá nhân. Chỗ đó cũng là chỗ duy nhất sẽ chứa chấp cậu được đêm này
Con nhỏ tối om duy nhất của con hẻm chật chội này. Cậu lang thang, bước đi mặt cứ cúi gằm xuống. Tay đút vào túi áo khoác đi trong bóng tôi. Có lẽ trong con hẻm tối ấy ngoài đèn đường le lói mà hôm nãy cũng bị hư mất rồi thì chỉ còn ánh đèn trước cổng nhà họ Mai là nhà tháp sáng đường cho cậu đi
Mai Sương ngồi trên chiếc xích đu trong sân nhà. Vừa thấy bóng Dư Huy cô liền gọi lớn tên cậu
- Dư Huy
Cậu đứng lại đợi cô nói gì đó
- Cậu chưa ăn gì phải không? Vào nhà tôi đi
không lời từ chối, cậu chỉ lặng lẽ đi tiếp con đường tới cửa hàng tiện lợi.
Mai Sương đâu dễ bỏ cuộc, chạy tới níu lấy tay cậu
- Vào đi, hôm nay anh trai tôi tới trường luyện thi không về nhà. Phòng anh ấy bỏ trống cậu có thể ngủ ở đó. Hơn nữa...hơn nữa cậu phải ăn chút gì đó chứ. Với...với...tay cậu chảy máu rồi...
Cậu quay lại nhìn Mai Sương . Đôi tay hơi run có lẽ sợ như khi nãy nhưng ánh mắt rất quả quyết.
Không kịp để cậu trả lời Mai Sương vội kéo Dư Huy vào nhà, đi thẳng xuống bếp bắt cậu ngồi xuống. Luống cuống lấy đồ ăn cho cậu đặt lên bàn
- Mau ăn đi. Tôi biết cậu sẽ ra ngoài nên đã hâm lại từ trước. mau ăn đi nguội không ngon đâu
Đây không phải lần đầu tiên cậu ăn cơm ở nhà họ Mai với lý do bị đánh đuổi khỏi nhà. Họ luôn tốt bụng, sự tốt bụng tới đáng ghen tị.
Đang ăn Bà Mai từ trên lầu xuống bếp lấy đồ
- Dư Huy sao thế này? Lão già đó lại lên cơn rồi đánh con hả? Mai Sương lấy thêm đồ ăn ra cho Dư Huy ăn đi con, đằng nào anh con hôm nay cũng chẳng về. Ăn no nhớ lấy đồ sát trùng cho thằng bé nghe chưa.
- Dạ Bác ơi, con không sao đâu ạ! Con cảm ơn vì bữa ăn rất nhiều
- Không cần khách sáo! Ăn đi! Tối nay chắc không có chỗ ngủ. Mai Sương , Dư Huy ăn xong thì dẫn lên phòng anh trai con ngủ nha. Lấy bộ đồ cho Dư Huy mặc. Con ăn đi! Có gì kêu Mai Sương ha
- Dạ dạ vâng ạ
Bà Mai rời đi, Mai An thì loay hoay ở đâu đó mãi chưa quay lại. Dư Huy gắp miếng rau vào miềng nhai, lạ lắm món rau đang ngon sao mặn quá, mặn tới mức không nuốt nổi . Cậu khóc, những giọt nước mắt tuyệt vọng, cậu còn cười lên chính sự bất lực, vô dụng của bản thân. Còn bào lâu nữa...bao lâu nữa thì cậu sẽ thoát khỏi cảnh như vậy.
Mai Sương tìm mãi mới ra được hộp sơ cứu, quay lại bếp thấy vai Dư Huy khẽ run. Cô hiểu, hiểu hết cậu đang như thế nào. Cô lặng lẽ đứng tựa lưng vào tường, chờ đợi...chờ đợi và chờ đợi, tới khi Dư Huy ổn hơn
5 phút sau thấy Dư Huy có vẻ đã ổn hơn. Cô rút lấy một đống giấy đi tới đưa cho Dư Huy
- Cậu ăn xong rồi thì lau miệng đi này
Thật tâm thì cô lại muốn cậu lau đi những giọt nước mắt mới vừa rồi.
- Đưa tay đây tôi sơ cứu cho cậu
miếng bông thấm cồn từ từ chạm lên những vết thương đỏ ửng với những vệt máu đã đông lại. Tay của Dư Huy khẽ run run, Mai Sương cảm nhận được bắt đầu vừa chấm vừa thổi nhẹ nhàng, cho cơn mát thoáng qua sẽ khiến cậu Dư Huy đỡ đau hơn.
- Cố lên nhé! Chỉ cần đậu đại học cậu sẽ tốt hơn thôi. Tôi tin điều đó. Phía cuối con đường sẽ có ánh sáng đợi cậu mà
Dư Huy im lặng một lúc rồi cười. Mai Sương chẳng hiểu lời động viên của cô có gì đáng cười
- Có gì mắc cười lắm sao?
- Sao cậu chắc cuối đường đi của tôi sẽ thấy ánh sáng. Con đường của cậu không giống tôi, của cậu luôn tràn ngập ánh sáng. Còn tôi chưa từng thấy ánh sáng bao giờ...
- Vậy đi chung đường với tôi đi. Tôi sẽ thắp sáng nó cho cậu
Dư Huy lặng thinh nhìn Mai Sương sau câu nói của cô
---
*Lúc Mai Sương đang loay hoay kiếm đồ sơ cứu cho Dư Huy
Reng~reng
- Anh...
- Này Sương ! Anh trai đây biết em rất nhớ anh trai nên hôm nay được nghỉ, anh sẽ về với em gái. Vậy nên mau dọn phòng cho anh!
- Em không thèm nhớ anh! Nhưng hôm nay anh có thể không về được không?
- Đuổi anh sao? Anh trai nói cho em gái nghe đó vẫn là nhà của anh đó.
- Không phải mà, Dư Huy cậu ấy....
- Thằng bé lại bị...Ờm vậy thì vì lời cầu khẩn của em gái anh sẽ tiếp tục sống kiếp trâu bò ở đây
- Em sẽ đền bù cho anh nhé?
- Được được, nhớ giữ lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com