Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Cầu xin - Uy hiếp - Mất tất cả ---


---

Aria tỉnh dậy trong căn phòng mờ tối. Mùi thuốc nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí. Cơ thể nàng mệt mỏi rã rời, đầu óc choáng váng.
Một cơn đau âm ỉ truyền đến từ bụng dưới khiến nàng khẽ siết tay vào tấm chăn mỏng.

Đứa trẻ...

Ánh mắt Aria mở to, bàn tay run run áp lên bụng.

Nàng đang mang trong mình cốt nhục của Rowan.

Một nụ cười vừa chua xót vừa run rẩy thoáng hiện trên môi nàng.

---

Buổi tối hôm ấy, trong đại điện phủ một màu trầm tối, Aria được đưa đến trước ngai vàng nơi Rowan ngồi.

Anh vẫn lạnh lùng như tượng đá, chỉ có ánh mắt sâu thẳm tối tăm hơn bao giờ hết.

Aria quỳ gối, váy trắng trải dài dưới nền đá lạnh. Dưới ánh sáng lờ mờ, trông nàng mong manh đến đáng thương.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khản đặc nhưng kiên định:

> "Xin ngài... xin hãy tha cho cha tôi. Nếu cần, tôi... tôi sẽ từ bỏ tất cả. Chỉ xin ngài... vì đứa trẻ này."

Rowan im lặng rất lâu. Đôi bàn tay anh siết chặt tay vịn ngai vàng đến nổi gân xanh.

Trong đôi mắt xám tro, thứ gì đó chớp lóe - nhưng nhanh chóng bị dập tắt.

Anh bước xuống, từng bước chậm rãi vang vọng trong đại điện.

Khi đứng trước mặt nàng, Rowan cúi xuống, thấp giọng nhưng sắc lạnh:

> "Cô tưởng đứa bé này có thể đổi lấy mạng sống cho cha cô sao?"

Aria run lên, những ngón tay bấu chặt vạt váy.

Rowan đưa tay chạm nhẹ lên má nàng - một cử chỉ dịu dàng đến đáng sợ - rồi ghì mạnh, ép nàng phải ngẩng mặt đối diện với anh.

> "Nghe cho rõ, Aria," Rowan gằn từng chữ. "Cô và đứa trẻ này - đều nằm trong tay tôi."

> "Gia đình cô chỉ có một người thừa kế. Nếu muốn giữ lấy nó, Công tước Alston phải buông kiếm, phải chịu tước quyền, phải chấp nhận điều tra về cái chết của cha mẹ ta."

> "Bằng không..."
Rowan cúi thấp hơn, giọng anh trầm khàn, lạnh buốt:
"Cả cô, cả con cô, đều sẽ bị nghiền nát dưới chân ta."

Aria nghẹn thở. Một cơn choáng váng quét qua, nhưng nàng cắn răng chịu đựng. Không để rơi một giọt nước mắt nào.

Dưới ánh mắt toàn triều thần và quý tộc, nàng gật đầu. Chậm rãi, tê dại.

Rowan đứng thẳng dậy, phất tay lạnh lùng:

> "Đưa Công nương Aria về. Từ giờ, cô ấy bị quản chế cho đến khi sinh."

Giọng anh vang lên dứt khoát, kết thúc mọi con đường chạy trốn.

---

Sau đó không lâu, tin tức được tuyên bố chính thức:

Gia đình Alston đầu hàng.

Bị tước toàn bộ quyền lực.

Chấp nhận mở cuộc điều tra về cái chết của hoàng đế và Hoàng hậu quá cố.

Những cột trụ quyền lực từng sừng sững khắp Rivane nay đổ sập trong một đêm.

Trong căn phòng nhỏ nơi nàng bị quản thúc, Aria ngồi lặng thinh, tay ôm lấy bụng. Cô cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt nơi sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong mình.

Cô đã cầu xin.

Cô đã buông bỏ.

Nhưng kết cục - thứ duy nhất cô giữ được - chỉ là sự tồn tại mong manh của đứa trẻ.

Và một danh phận đã mục nát, không còn gì ngoài nỗi nhục nhã.

Khi màn đêm buông xuống, Aria ngồi đó, trong căn phòng tối lạnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra bầu trời không sao.

Trong lòng nàng, tất cả đã chết.

Chỉ còn lại đứa trẻ - và một tình yêu đang dần mục ruỗng trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com