Chương 13 Cuộc đời bị tước đoạt - Tàn nhẫn đến tận cùng
---
Tin tức lan truyền khắp kinh thành: Công chúa Elise đã chính thức đặt chân tới Rivane, mang theo tùy tùng và sính lễ từ nước láng giềng.
Cung điện rộn ràng chuẩn bị cho lễ kết hôn long trọng giữa nàng và Rowan - vị Hoàng đế trẻ tuổi quyền uy.
Trong khung cảnh đó, Aria - người từng được kỳ vọng trở thành Hoàng hậu - chỉ là một cái bóng mờ nhạt lặng lẽ đứng bên lề.
---
Elise là một cô gái dịu dàng.
Ngay từ lần đầu gặp Aria, nàng đã nhận ra sự bất thường.
Ánh mắt Elise thoáng buồn khi nhìn Aria quỳ xuống trước mình, đôi vai gầy guộc run nhẹ trong lớp áo đơn bạc.
Sau buổi gặp riêng, Elise đã nhẹ giọng ngỏ ý:
> "Không cần. Ngươi không cần phải hầu hạ ta."
Elise không nỡ. Dù nàng là Công chúa, nàng cũng là một người phụ nữ thấu hiểu mất mát.
Nhưng Rowan - với khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc - đã ra lệnh thẳng thừng:
> "Cô ta sẽ phục vụ Công chúa. Đó là mệnh lệnh."
Elise ngập ngừng, cuối cùng đành cúi đầu im lặng.
Còn Aria chỉ lặng lẽ cúi đầu, không hề phản kháng hay van xin.
Nàng đã quen rồi.
Quen với việc không còn quyền lựa chọn.
---
Những ngày sau đó, Aria sống như một cái bóng.
Nàng đứng hầu sau lưng Elise trong các buổi tiệc nhỏ, chuẩn bị trà bánh, chỉnh lại áo choàng, dâng nước.
Không ai còn coi nàng là Hoàng phi.
Dù danh nghĩa vẫn vậy, thực tế nàng chẳng khác nào một thị nữ hèn mọn giữa chốn xa hoa.
Những ánh mắt dửng dưng, những tiếng cười mỉa mai, những lời xì xào... Tất cả Aria đều nghe thấy.
Nhưng nàng chưa từng cúi thấp hơn.
Chỉ yên lặng - và kiêu hãnh chịu đựng.
---
Rowan, từ xa, vẫn dõi theo từng bước đi của nàng.
Trong những buổi tiệc, ánh mắt anh thi thoảng lướt qua bóng hình quen thuộc - đứng yên lặng như một tượng đá phía sau Công chúa.
Không ai phát hiện.
Chỉ có chính anh biết, trong lòng mình, thứ gì đang nặng nề như đá tảng.
---
Một buổi chiều muộn, trong khu vườn kính, Elise mời Rowan chơi cờ.
Aria đứng sau Elise, lặng lẽ rót trà.
Khi đặt tách trà xuống bàn, nàng khẽ run tay.
Elise, không hiểu điều đó, cười dịu dàng hỏi:
> "Điện hạ... đứa trẻ ấy... có khoẻ không?"
Câu hỏi tưởng chừng vô hại ấy khiến không khí trùng hẳn xuống.
Rowan ngừng tay giữa không trung, quân cờ rơi xuống bàn, phát ra tiếng cạch sắc lạnh.
Aria cúi đầu thấp hơn, tay siết chặt vạt váy đến trắng bệch.
Không ai trả lời.
Elise nhận ra sự im lặng nặng nề, vội vã đánh trống lảng, nhưng vết xước đã in hằn lên cả ba người.
---
Đêm đó, Aria trở về phòng nhỏ lạnh lẽo của mình.
Chưa kịp ngồi xuống, cánh cửa đã bị đẩy mạnh.
Rowan bước vào, dáng người cao lớn phủ kín khung cửa.
Không lời báo trước.
Không ánh mắt dịu dàng.
Chỉ là một lệnh không thốt thành lời.
Rowan kéo mạnh Aria vào lòng, cưỡng ép sự gần gũi một cách lạnh lùng.
Không có những nụ hôn dịu dàng.
Không có lời thì thầm yêu thương.
Chỉ có bản năng chiếm hữu thô bạo, như muốn in dấu lên người nàng rằng:
> "Dù ngươi có là gì, ngươi vẫn là của ta."
Aria nằm im, để mặc cơ thể mình bị chiếm đoạt, tâm hồn đã từ lâu chết lặng.
Không còn nước mắt để khóc.
Không còn sức lực để kháng cự.
Chỉ còn lại một linh hồn đã vỡ nát.
---
Khi Rowan rời đi, bỏ lại cô đơn trong căn phòng tối lạnh, Aria ngồi dậy, quấn chặt tấm chăn quanh người.
Nàng lê từng bước tới bên cửa sổ.
Ngoài trời, ánh trăng lạnh nhạt phủ lên mái cung điện như tấm khăn tang.
Aria tựa trán vào ô kính, đôi mắt rỗng tuếch.
Một lời thì thầm bật ra từ đôi môi nứt nẻ:
> "Nếu tình yêu đã không còn tồn tại...
Vậy tại sao ngài vẫn chưa chịu buông tha?"
Không ai trả lời.
Chỉ có gió đêm gào thét như tiếng khóc câm lặng giữa bầu trời u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com