Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 Tạm biệt trong hơi thở cuối cùng

---

Đại điện hoàng gia đẫm máu.
Tiếng gươm giáo va chạm đã ngưng.
Chỉ còn tiếng rên rỉ, tiếng những bước chân vội vã, và mùi tanh nồng của máu trộn lẫn với hương hoa trắng đang héo rũ.

Aria quỳ giữa biển đỏ ấy, hai tay ôm chặt lấy thân thể đẫm máu của Rowan.

Anh vẫn còn sống.

Nhưng hơi thở đã thoi thóp.

Bàn tay lạnh giá của anh, vẫn cố sức tìm kiếm tay nàng, nắm chặt.

> "Aria..."
"Ta... xin lỗi."

Giọng anh khản đặc, vỡ vụn như một mảnh thủy tinh rơi xuống nền đá lạnh.

Aria lắc đầu, nước mắt lăn dài không kiểm soát.

Rowan gắng mỉm cười, nụ cười run rẩy và đau đớn:

> "Cha mẹ em...
Họ vẫn sống.
Ta cho người âm thầm bảo vệ họ...
Sắp tới... sẽ đưa họ tới một vùng đất an toàn.
Một nơi... đẹp và yên bình..."

Aria ngừng khóc, trân trân nhìn anh.

Rowan gắng kéo hơi thở:

> "Con trai chúng ta...
Nó giống em lắm...
Ánh mắt... nụ cười..."

> "Nó đã biết nói... đang tập đi.
Mỗi bước nhỏ... giống như em ngày xưa..."

Aria áp tay lên má anh, thì thầm nức nở:

> "Rowan..."

Anh siết nhẹ tay nàng, giọng khàn đục:

> "Ta đặt tên nó là Arsen...
Ánh sáng của ta.
Ánh sáng... mang tên em."

Aria bật khóc thành tiếng.

Rowan nâng bàn tay đang run rẩy, chạm lên gò má nàng, vẽ một đường mơ hồ.

> "Cho ta...
Cho ta ôm em... lần cuối..."

Dù vết thương đau buốt, anh vẫn gắng kéo nàng vào lòng.

Trán anh tựa lên trán nàng, hơi thở đứt quãng.

> "Ta yêu em...
Ta xin lỗi...
Nếu còn kiếp sau... em sẽ tha thứ cho ta chứ?"

Aria bật cười trong nước mắt.

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhưng sáng bừng ý chí.

> "Không."

Rowan khựng lại, ánh mắt tan vỡ.

Aria thì thầm, nhẹ như cơn gió:

> "Em không tin có kiếp sau.
Kiếp này...
Anh hãy sống...
Và bù đắp cho em."

Rowan cố mở miệng, nhưng không kịp nữa.

Trong giây phút cuối cùng, anh nghe được giọng nàng, vỡ òa bên tai:

> "Em yêu anh.
Chưa bao giờ... hối hận vì đã yêu anh... dù cho tổn thương."

Một nụ cười rất khẽ nở trên môi Rowan.

Bàn tay anh trượt khỏi má nàng, buông thõng xuống mặt đất lạnh lẽo.

Ánh mắt khép lại, như một vì sao lịm tắt giữa bầu trời tang tóc.

---

Sáng hôm sau.

Tiếng chuông ngân vang khắp vương quốc.

Tang lễ toàn quốc được tổ chức.

Các con đường phủ đầy hoa trắng, những lá cờ đen tung bay dưới bầu trời xám xịt.

Tin tức lan ra:

> "Hoàng đế Rowan băng hà.
Vị vua trẻ, người đã dẫn dắt Rivane trong những ngày đen tối nhất, đã ra đi."

---

Cedric – em họ Rowan – được tuyên bố là người tạm nhiếp chính, nắm quyền thay anh cho đến khi Thái tử Arsen đủ tuổi trưởng thành.

Để ổn định đất nước trong cơn hỗn loạn, triều đình thông báo:

Sau ba tháng quốc tang, Cedric sẽ cử hành hôn lễ với Công chúa Elise – người lẽ ra đã thành hôn cùng Rowan.

---

Còn Aria.

Không ai thấy nàng tại lễ tang.

Không ai biết nàng đã đi đâu.

Chỉ có vài lời đồn thì thầm truyền lại trong các góc tối kinh thành:

> "Hoàng phi từng rực sáng nhất Rivane...
Đã chọn cách biến mất khỏi thế giới này, cùng với tình yêu, cùng với nỗi đau...
Không để lại bất kỳ dấu vết nào."

Dưới bầu trời xám xịt phủ đầy hoa trắng, câu chuyện về nàng dần dần trở thành truyền thuyết.
Một câu chuyện buồn – về ánh sáng bị nhấn chìm trong bóng tối,
về một tình yêu không bao giờ kịp trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com