Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 Chiếc Vương Miện Bị Đánh Cắp

--
Một đêm trước lễ đính hôn.

Trong căn phòng đá tối mờ, chỉ có ánh sáng leo lét từ lò sưởi.
Rowan ngồi đối diện Gia chủ Everette, Cedric Everette đứng bên cạnh - vai áo quân phục thẳng tắp.

Gia chủ Everette trầm giọng:

> "Nếu đính ước với nhà Alston, ngai vàng chẳng khác gì một con rối trong tay họ."

Cedric thêm vào, nhẹ như gió:

> "Gia tộc Everette sẽ luôn đứng về phía ngài."

Rowan dựa lưng vào ghế, đôi mắt xám lạnh lẽo như thép.

> "Ta không cần tình yêu."
"Ta cần vương triều Rivane tồn tại."

Ánh lửa bập bùng hắt lên nửa khuôn mặt hắn, làm nổi bật nét lạnh lùng gần như tàn nhẫn.

Trong bóng tối, một quyết định đã được chôn vùi - cùng với cả trái tim không bao giờ có cơ hội nảy mầm của hắn.

---
Tiệc nhỏ sau lễ

Đại điện phụ ngập tràn ánh sáng, những ly rượu vang sóng sánh, những bản đàn vĩ cầm u sầu.

Aria khoác váy dạ hội màu xanh ngọc nhạt, đứng giữa đám đông như một vầng trăng chìm trong đêm đông.

Mọi người đều né tránh ánh mắt nàng, hoặc nhìn với sự thương hại ngấm ngầm.

Nàng đứng thẳng lưng.
Vẫn ngẩng cao đầu.
Giống như hôm lễ đính hôn chưa từng xảy ra.

---

Rowan đứng giữa hội trường.
Giọng nói vang lên, lạnh lùng, sắc bén:

> "Vì những cống hiến to lớn của gia tộc Alston cho Rivane,
ta sắc phong tiểu thư Aria d'Rivane làm Hoàng phi."

Không một lời mời, không một lời xin phép.
Chỉ là một sắc lệnh ban phát từ trên cao.

Không còn là hoàng hậu.
Chỉ còn một danh phận Hoàng phi - thấp hơn, nhỏ hơn, không vương miện, không ngai vàng.

Aria vẫn không cúi đầu.
Nàng chỉ cười rất nhẹ, môi đỏ nhạt cong lên - như đang khinh miệt cả thế gian.

---

Sau buổi tiệc.

Trong phòng tiếp khách bên hông đại điện.

Công tước Alston đập mạnh ly rượu xuống bàn, ly vỡ tan.

Phu nhân Alston cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ hoe.

Gia chủ Rewell - người đàn ông tóc hoa râm, dáng cao lớn - bước đến, nở nụ cười lịch thiệp nhưng ánh mắt lạnh băng:

> "Đôi khi... con đường đến ngai vàng không chỉ có một lối thẳng."

Clarisse Rewell, con gái hắn, nép bên cạnh, đôi mắt giảo hoạt liếc nhìn Aria như đánh giá con mồi.

Bên góc phòng, Lysander Rewell - mái tóc đen, ánh mắt sâu thẳm - nhìn Aria chăm chú, ánh nhìn tham lam như muốn cắn nuốt.

Một cái bẫy đã ngấm ngầm giăng ra.
Giữa những cái ly rượu vang sóng sánh và những lời thì thầm chết người.

---

Khu vườn phía sau cung điện, nơi chỉ có những hàng cây trụi lá, những con đường lát đá cũ phủ tuyết mỏng.

Rowan đứng tựa vào một thân cây sẫm màu, đôi mắt xám lạnh nhìn xa xăm.

Aria bước tới, váy lướt nhẹ trên nền tuyết mỏng.

Nàng nhớ.
Khi còn nhỏ, nàng từng lén đặt những chiếc bánh nho nhỏ trên bậc đá.
Từng đứng rất lâu trong cái lạnh, chỉ để nhìn hắn trút giận lên thân cây vô tri.
Từng lặng lẽ dõi theo cái bóng cô đơn ấy, trong khi bản thân còn chẳng đủ cao để với tới nhánh cây thấp nhất.

Aria ngẩng đầu, đối diện hắn.

Ta từng tin... chỉ cần chăm chỉ học mọi thứ, chỉ cần yêu ngài hết lòng, ta sẽ được đứng bên ngai vàng."

Giọng nàng không run, nhưng có điều gì đó khô khốc nghẹn nơi cổ.

> "Ta từng chờ đợi. Đã từng ngây thơ.
Nhưng hôm nay, ta hiểu... yêu không phải lúc nào cũng được đáp lại bằng vương miện."

Rowan đứng im.
Gương mặt hắn không hề lay động.

Chỉ có bàn tay nắm chặt sau lớp áo choàng đen - siết lại rất khẽ, rồi buông ra.

Không một lời an ủi.
Không một tia dịu dàng.

Chỉ có giọng nói lạnh như thép mài:

> "Nếu em không muốn...
em có thể từ chối danh hiệu ấy."

Aria khẽ cười, giọng cười nhàn nhạt như sương khuya.

> "Ta sẽ không từ chối."

Nàng ngẩng cao đầu:

> "Dù có thấy nhục nhã, dù trái tim này có tan thành bụi...
ta vẫn muốn ở lại.
Vẫn muốn ở bên ngài."

Rowan nhìn nàng, ánh mắt xám tro không gợn sóng.

Không tiến tới.
Không giữ lấy.

Chỉ để mặc bóng lưng Aria quay đi - kiêu hãnh, rực rỡ, đơn độc như ngọn lửa sắp tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com