Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 "Tro Tàn và Ngọn Lửa"


---

Tiếng mưa gõ lộp bộp lên mái ngói cung điện.
Ngoài hành lang, những ngọn đèn  chập chờn trong gió lạnh.

Một thị vệ thân tín bước nhanh vào thư phòng, quỳ xuống.

> "Bệ hạ... lời đồn đã lan rộng.
Rằng Hoàng phi có gian tình...
Và bệ hạ... "

Giọng nói run rẩy.
Không khí trong phòng chùng xuống, đặc quánh.

Rowan khép tập tấu chương trong tay lại.
Đôi mắt xám tro, bình thản như mặt hồ đông cứng.

Chỉ trong một khoảnh khắc - hắn đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.

---

Cánh cửa phòng Aria bật mở.

Rowan sải bước vào, bóng dáng cao lớn đổ dài trên sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt.

Aria đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mơ hồ nhìn ra vườn tuyết.

Nàng chưa kịp quay lại, thì giọng nói lạnh lẽo đã giáng xuống:

> "Cởi hết ra.
Nằm sấp xuống.
Như một con chó."

Aria sững người, đôi môi khẽ run.

Rowan tiến đến, kéo mạnh nàng lại, ánh mắt xám tro lạnh buốt:

> "Nếu em thiếu thốn đến mức để người ta bàn tán như vậy...
Vậy để ta 'thoả mãn' em."

Aria muốn phản kháng, nhưng chỉ thốt được một tiếng rất nhỏ:

> "Không... ta không..."

Rowan không để nàng nói hết.
Hắn ép nàng nằm sấp xuống giường, động tác thô bạo, không một chút dịu dàng.

Không lời âu yếm.
Không ánh mắt thương tiếc.

Chỉ là chiếm hữu lạnh lùng, mạnh mẽ, tàn nhẫn.

Mỗi cú thúc của hắn xé toạc nàng ra, Aria cảm thấy như linh hồn mình cũng rạn vỡ từng mảnh.

Nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống ga giường trắng.
Từng giọt - nóng, mặn, và đau đớn.

Khi Rowan rời đi, không thèm nhìn nàng lấy một lần,
Aria vẫn nằm đó, co quắp lại, như một cánh hoa dập nát dưới cơn bão.

---

Sáng hôm sau.

Bảo mẫu thân thiết của Aria - người phụ nữ đã chăm sóc nàng từ nhỏ như con ruột - vội vã chạy vào phòng.

Bà ôm chầm lấy Aria, nức nở:

> "Tiểu thư... Tiểu thư nhỏ bé của ta...
Khi ở nhà, người được yêu chiều như trân bảo, sao giờ lại thành ra thế này...?"

Aria không khóc nữa.

Nàng chỉ lặng lẽ gục đầu vào lòng bà, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy tấm áo thô ráp.

Một lần cuối cùng - nàng cho phép mình yếu đuối.

---

Buổi tiệc nhỏ tại cung điện phía Tây.

Clarisse Rewell, con gái trưởng của gia tộc Rewell - một gia tộc giàu có, quyền lực, đầy dã tâm - bước thẳng tới trước mặt Aria.

Mái tóc vàng uốn lọn của nàng ta lấp lánh dưới ánh đèn, đôi môi đỏ như máu cong lên thành nụ cười khinh miệt.

> "Nếu Hoàng phi không đủ sức giữ vị trí của mình,
Chi bằng nhường lại cho người xứng đáng hơn.

Người hợp với vai trò tình nhân hơn đấy."

Tiếng cười réo rắt vang khắp hội trường.

Aria siết chặt tay.
Định đáp trả -
Nhưng bảo mẫu thân cận đã lao ra trước, định vả vào mặt Clarisse.

Ngay lập tức, Clarisse ra lệnh cho gia nhân bên mình.

Một cú đánh nặng nề giáng xuống bảo mẫu.

Aria hét lên:

> "Dừng lại!"

Nhưng tất cả chỉ đứng nhìn.

Không một ai - không một ai - dám cản, vì đằng sau Clarisse là thế lực khổng lồ của gia tộc Rewell.

Aria lao tới, quỳ xuống che chắn cho bảo mẫu - nhưng vẫn không ngăn được đòn roi vung tới.

Cô bất lực.
Bất lực giữa ánh mắt hả hê và dửng dưng của đám quý tộc.

---

Trời đổ mưa.

Aria đứng dưới cơn mưa xối xả, thân hình nhỏ bé run lên.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt.

> "Vì sao... ta đã cố gắng đến vậy... mà kết cục lại như thế này?"

Rowan biết chuyện.

Hắn đứng trên hành lang cao, lạnh lùng nhìn xuống -
Nhưng chỉ im lặng.

Không can thiệp.
Không bảo vệ.

Aria cười nhạt giữa mưa.

Một nụ cười tan hoang.

Và rồi, nàng quyết định.

Không còn gào thét.
Không còn van xin.

Nếu thế giới này lạnh lẽo,
Thì nàng sẽ là ngọn lửa duy nhất tự mình thắp lên.

---

Những ngày sau đó, Aria thay đổi.

Không còn đòi hỏi tình yêu.
Không còn ngây thơ mong đợi.

Nàng bắt đầu học quản lý cung điện:

Xử lý tranh chấp công bằng, công tâm.

Cư xử mềm mỏng nhưng kiên định.

Chủ động chào hỏi, kết thân với các cung nhân, hạ nhân.

Một lần, khi hai người hầu cãi nhau về phân chia công việc,
Aria không phạt nặng,
Chỉ nhẹ nhàng phân tích thiệt hơn, rồi khéo léo sắp xếp lại nhiệm vụ.

Từ đó, lời khen bắt đầu lan ra:

> "Hoàng phi mới thật sự hiểu lòng người."
"Không còn là nàng tiểu thư kiêu ngạo năm xưa nữa."

---

Đêm khuya.

Rowan lui tới phòng nàng.

Nhưng lần này -
Không phải Aria nằm im đợi hắn.

Mà chính nàng chủ động.

Aria nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của hắn,
Vòng tay ôm cổ hắn, dụi má vào hõm vai hắn như một con mèo nhỏ.

Không đòi hỏi.
Không chờ đợi yêu thương.

Chỉ là dịu dàng.

Rồi nàng nhẹ nhàng leo lên, ngồi lên hắn, chủ động dẫn dắt từng nhịp chậm rãi.

Rowan kinh ngạc.

Bàn tay đang siết lấy hông nàng run nhẹ.

Ánh mắt xám tro nhìn nàng chằm chằm - lần đầu tiên không còn lạnh lùng.

Một điều gì đó mềm ra trong lồng ngực hắn.
Nhưng hắn không nói.
Chỉ để mặc nàng ôm lấy mình, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm bóng tối trong lòng.

---

Trong các buổi tiệc sau đó.

Aria xuất hiện, khoác váy lụa, ánh mắt bình thản như hồ thu.

Không còn là cô gái kiêu ngạo non nớt ngày nào.
Mà là một Hoàng phi chín chắn, uy quyền mềm mại.

Rowan đứng cạnh nàng, không còn rời rạc.

Trong ánh mắt hắn, lần đầu tiên, có bóng dáng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com