Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Ngôi nhà giữa cánh đồng hoa


Mùa xuân năm đó, sau nhiều tháng ngày chu du qua những miền đất xa xôi, Aria và Rowan cuối cùng cũng dừng bước.

Giữa một thung lũng nhỏ - nơi cỏ non xanh mướt trải dài đến tận chân trời,
nơi những cơn gió dịu dàng như lời ru của mẹ -
họ tìm thấy một khoảnh đất trống, chỉ có mấy tán cây cổ thụ già cỗi và vô vàn những đóa hoa dại nở bừng.

Rowan đứng giữa thung lũng, áo choàng bay phấp phới trong gió.
Chàng quay sang Aria, chìa tay ra:

> "Chúng ta xây nhà ở đây, được không?"

Aria cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh dưới nắng sớm.
Nàng đặt tay mình vào tay chàng, gật đầu không do dự.

---

Ngôi nhà nhỏ dần thành hình từ những ngày tự tay họ góp nhặt từng viên đá, từng tấm gỗ.
Không xa hoa, không lộng lẫy, chỉ là một mái nhà đơn sơ có vườn hoa phía trước, bếp lửa phía sau và một cánh cửa gỗ mở ra đón ánh sáng ban mai.

Ngày đầu tiên ngôi nhà hoàn thành, Rowan bế Aria bước qua ngưỡng cửa, như thể đây là lễ cưới thực sự của họ - lễ cưới mà cả thế giới không chứng kiến, chỉ có trời đất và hai trái tim chứng giám.

Trong đêm đầu tiên dưới mái nhà mới, Aria gối đầu lên cánh tay Rowan, nghe tiếng tim chàng đập đều trong lồng ngực ấm áp.
Nàng thì thầm:

> "Cuối cùng... ta cũng có một nơi gọi là nhà."

Rowan hôn nhẹ lên trán nàng:

> "Nhà... là ở nơi có nàng."


---

Cuộc sống sau đó trôi qua bình lặng như một giấc mơ dịu dàng.
Họ trồng rau, chăm hoa, dạy nhau cách làm những điều giản dị nhất mà trước kia chưa từng có cơ hội trải nghiệm khi còn là hoàng tử và tiểu thư quyền quý.

Thỉnh thoảng, tin tức từ kinh thành vẫn râm ran truyền tới -
nào là về vị tiểu thái tử tài năng ngày càng lớn mạnh,
nào là về những lần "Bóng ma hoàng đế" âm thầm xuất hiện, giải quyết những cuộc nổi dậy nhỏ.

Aria cười mỗi khi nghe dân làng đồn thổi, tựa đầu vào vai Rowan và thì thầm:

> "Bóng ma ấy thật bận rộn."

Rowan chỉ nhướng mày, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai nàng khiến nàng bật cười chạy trốn.

---

Vào một buổi chiều lộng gió, trong khu vườn phủ đầy cúc trắng,
Aria ngồi vẽ dưới mái hiên, còn Rowan đang sửa lại chiếc ghế đá.

Bất chợt, Rowan đặt dụng cụ xuống, bước tới quỳ trước mặt nàng.
Ánh mắt chàng nghiêm túc đến mức làm trái tim Aria khẽ run lên.

> "Aria,"
"Ta từng nói, ta sẽ bù đắp cho nàng cả đời. Hôm nay, ta muốn hỏi - nàng có bằng lòng lấy ta không, lần này là từ trái tim, không có ngai vàng, không có vương miện, chỉ có một người đàn ông tên Rowan, yêu nàng đến tận cùng?"

Aria nhìn người đàn ông trước mặt,
người đã từng lạnh lùng hơn băng giá,
người đã từng tổn thương nàng,
nhưng cũng là người đã đau đớn, hối hận, và yêu nàng bằng cả những vết thương chưa lành.

Nàng cười, nước mắt lấp lánh:

> "Ta đồng ý. Dù là trong kiếp này, hay bất cứ kiếp nào."

Rowan cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi nàng.
Gió thổi qua vườn cúc trắng, cuốn theo những cánh hoa bay lượn như lời chúc phúc lặng lẽ.

Và từ hôm đó,
họ thực sự có một gia đình -
không ngai vàng, không triều chính -
chỉ có tình yêu, và tự do, giữa một thế giới rộng lớn ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com