Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Kết : Nếu có kiếp sau - ta vẫn chọn yêu em


---

Dòng sông mùa thu trôi lững lờ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Aria đứng bên bờ đá, mái tóc đỏ rối tung trong gió lạnh.

Nàng nhìn đăm đăm xuống dòng nước u tối, lòng trống rỗng.

Rowan...

Ánh sáng từng dẫn lối nàng.
Cũng là lưỡi dao xé nát trái tim nàng.

Giờ đây, mọi thứ chỉ còn là tro tàn.

Aria bước lên một bước, nước mắt lăn dài.

Gió rít qua tai nàng, như lời gọi mời cuối cùng.

Chỉ cần thêm một bước nữa...
Chỉ cần...

Một vòng tay mạnh mẽ bất ngờ siết chặt lấy nàng từ phía sau.

Hơi thở ấm áp phả bên tai.

Giọng trầm khàn, run nhẹ:

> "Em định nhảy xuống... đi theo ta thật sao?"

Aria đông cứng.

Nàng quay lại.

Và thế giới – vốn chỉ còn một màu xám tro – vụt bừng sáng.

Rowan.

Rowan đang đứng trước nàng.

Không vương miện.
Không áo choàng trắng bạc.
Chỉ là Rowan – bằng xương bằng thịt, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời sau cơn mưa.

Aria run rẩy vươn tay, chạm vào ngực anh.

Chạm trúng vết thương.

Rowan kêu khẽ:

> "Đau đấy."

Nàng bật khóc, nức nở, vừa đấm vào ngực anh vừa gào:

> "Anh là thật... Anh còn sống!"

Rowan siết lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, cười nhẹ:

> "Anh là thật.
Nhưng không còn là Hoàng đế Rivane.
Chỉ còn ta – Rowan.
Người yêu em."

Aria nghẹn ngào nhìn anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Rowan khẽ hôn lên trán nàng, thì thầm:

> "Tha lỗi cho ta... vì đã lừa em."

Aria ngơ ngác.

Rowan ôm lấy nàng, giọng trầm thấp:

> "Từ lâu, ta đã biết... ngai vàng không còn dành cho mình.
Tất cả những gì xảy ra ở lễ cưới... đều là kế hoạch."

> "Ta cố tình để bị thương nhẹ, dưới lớp áo có áo giáp mỏng.
Bố trí đội quân ngầm chờ lệnh – giả vờ để phản diện tấn công."

> "Ta sắp xếp để Cedric – em họ ta – kế vị tạm thời."
"Để Công chúa Elise và Cedric, những người yêu nhau thật lòng, được tự do."
"Để con trai chúng ta, Arsen, lớn lên trong yên bình."

> "Và trên hết... để ta có thể rũ bỏ tất cả... tìm em."

Rowan siết chặt nàng vào lòng:

> "Ta không muốn làm vua nữa.
Ta chỉ muốn làm người đàn ông đứng bên em.
Không danh phận. Không xiềng xích."

Aria nức nở, bàn tay run rẩy siết lấy vạt áo anh.

Rowan thì thầm:

> "Em từng nói... không tin vào kiếp sau.
Vậy hãy để ta bù đắp cho em – ở kiếp này."

Nàng gật đầu, nghẹn ngào.

Rowan áp tay nàng lên má mình:

> "Hãy để ta bắt đầu lại... từ chính nơi này."

Không chờ đợi thêm, anh cúi xuống, hôn nàng.

Một nụ hôn đậm sâu, dài, mang theo tất cả nỗi đau, sự hối hận, tình yêu chưa từng cạn.

Nơi dòng sông lạnh lẽo, giữa trời thu nhuốm vàng, hai con người từng yêu – từng hận – từng đánh mất nhau, cuối cùng cũng tìm lại được nhau.

Không còn ngai vàng.

Không còn thù hận.

Chỉ còn trái tim — nguyện yêu nhau đến tận cùng thế giới.

________Hoàn  Chính Truyện_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com