Chương 6: Gặp lại (3)
Sau vụ lần đó làm tôi không dám vác mặt đến công ty nữa..... Nhưng làm sao được công việc của tôi mà..... Hazzzzz......
Hôm nay , ba người chúng tôi sẽ bắt đầu tập luyện cùng với các huấn luyện viên của công ty..... Phù..... Nói thật tôi chỉ được giọng hát chứ về vũ đạo thì phải nói là tệ hại...... Thật lo chết đi được.... Hazzzz......
Trong phòng tập nhảy :
" Xin tự giới thiệu với các bạn tôi là Lee Eun Ji - Huấn luyện viên dạy nhảy của công ty..... Từ nay tôi sẽ từng bước dạy chi các bạn những bước cơ bản nhất để trở thành 1 Idol thực sự..... "
"Nào chúng ta bắt đầu bài tập đầu tiên ..... " Cô giáo nói.
Trời ơi , làm sao đây,..... Nhìn con nẹ này là biết dữ rồi...... Không khéo mình sẽ bị xử gọn mất.......
Cô giáo :"1..... 2....3.....4....22...3....4........
Ê .... Khoan đã....... SoHyun ...... Em qua đây cho tôi...... "
Tôi:" Dạ..... " tôi vừa đi vừa co quắp hết cả tay chân vì sợ......
Cô giáo :"Em tập lại một mình cho tôi xem...... "
Huhuhu.,... Làm sao đây..... Từ nãy đến giờ tôi hoàn toàn không thuộc 1 động tác nào hết thì làm sao mà nhảy.......
Chân tay tôi giờ cứ vung vẩy tứ tung không đâu vào đâu hết........
Đang nhảy bỗng :" Thôi...... " cô giáo quát lên.....
Cô giáo :" So Hyun...... Rốt cuộc em có biết thế nào là nhảy không vậy...... "
Tôi:" Dạ....... "
Cô giáo :" Dạ cái gì mà dạ..... Tôi đang hỏi em có biết thế nào là nhảy không ..... Đến ngay những bước cơ bản mà em còn không tập được thì sao có thể trở thành thần tượng..... "
Tôi:" Em..... Em thật sự xin lỗi...... " không biết lúc ấy mắt tôi đã cay xè, nước mắt cũng chỉ trực mà rơi xuống..... Có lẽ là sự thất vọng về bản thân của tôi.....
Cô giáo :" Thôi ..... Hôm nay chúng ta tập đến đây thôi..... Các em về cố gắng tập luyện thêm đi...... " Nói xong cô ấy cũng không quên ném cho tôi 1 một cái nhìn không mấy thiện cảm......
Haizzzzzz....... Làm sao đây.......
Giờ đây tôi chỉ muốn khóc thật to để giải tỏa tâm trạng khó chịu trong người ..... Nhưng không thể...... Bởi còn có các chị ở đây làm sao tôi thể...... Khóc..... Được........
Mặc dù các chị đã an ủi tôi nhưng tôi vẫn thấy cực kì khó chịu nên đã xin phép ra ngoài chạy 1 mạch lên tầng thượng khóc to.........
Ngồi trên lan can công ty ngắm nhìn cảnh vật phía dưới làm tôi càng buồn thêm........
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy chữ A màu hồng nhạt và chiếc áo cụt cánh màu xanh nước biển .......... Đôi giày trắng của tôi đung đưa theo nhịp và mái tóc bay nhẹ trong gió như cố xua đi nỗi buồn nhưng không biết tại sao nước mắt tôi lại cứ chảy dài....... Vì buồn hay vì tủi thân tôi cũng không biết nữa.....
Đang ngồi bỗng một vật lành lạnh áp vào má trái tôi ....... Tôi giật mình quay lại thì ra là Chan ....... Không biết là hắn đã đứng đó bao lâu chỉ biết Chan đang cười và đưa cho tôi lon coca mát lạnh...... ..
Tôi vừa cầm lon nước từ tay anh thì Chan nói :" Không sao chứ...... "
Tôi:" Không sao....... " nói rồi tôi lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt tôi.......
Chan:" Nói cho cô biết..... Trước kia khi mới vào công ty tôi mới chỉ là đứa bé 13 tuổi kiến thức về nghệ thuật còn nghèo nàn nên luôn bị phê bình nhưng nhờ những người bạn luôn bên cạnh và ủng hộ làm tôi có thêm ý chí phấn đấu và thành công được như ngày hôm nay....... " nói rồi anh quay qua tôi cười nhẹ nói :" Chính vì vậy từ nay cô tuyệt đối không được khóc nữa nghe chưa bởi nhỡ khóc nhiều quá mà làm biến dạng khuôn mặt thì chỉ mất tiền công ty mất tiền đi chỉnh mặt cho cô thì không ổn đâu............ ...... " cười.......
Tôi vừa mếu máo vừa nói :" Vậy chẳng lẽ anh muốn tôi bị đuổi sớm hay sao........ "
Chan:" không ...... Không.. .... Ai lại muốn đuổi 1 người tài năng về ........... khóc....... nhè như cô được chứ....... " cười......
Tôi :" Nè...... Ý anh là sao hả....... Muốn chết hay sao mà dám giỡn mặt với bổn tiểu thư......... " Nói rồi tôi quay lại định táng cho hắn 1 cái nhưng hắn đã chạy trước 1 đoạn nên tôi đành rượt đuổi phía sau........ ( trời mới vào mà đã dám quýnh cả tiền bối..... Thiệt cao thủ nha.....)
Cứ rượt đuổi như thế...... Hai chúng tôi như đã hòa lẫn vào cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp..... Giờ quanh tôi chỉ còn lại tiếng cười đùa vui vẻ của hai người....... Tất cả mọi thứ nơi đây và cả chúng tôi cũng vậy đều trở thành một bức họa đẹp đẽ của tuổi thanh xuân tươi đẹp.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com