sầu riêng
Ngày hôm đó, cậu cũng hiếm lên tìm anh nữa, cậu không biết vì sao lại không muốn gặp mặt anh.
Nhưng mỗi lẫn lại nghĩ đến lúc phải nói chuyện với cậu Quốc khiến cậu ngại ngùng không thôi. Thái Hanh cái gì cũng biết nhưng yêu đương thì một tí cũng không hiểu. Càng không biết liệu rằng cậu Quốc có thật sự đang yêu cậu không hay chỉ là trêu cậu.
Nhưng đã trêu thì nói thẳng luôn đi, nói tiếng Pháp chi cho mất công vậy. Nếu mà cậu Quốc thật sự yêu thích cậu như vậy thì Thái Hanh có cảm giác gì với cậu Quốc không? Cậu lại càng không biết nữa...
Nam nữ cậu còn không hiểu, nói chi nam nam thứ tình cảm lạ như vậy thì cậu hiểu thế nào chứ.
"Êy con cá cắn câu rồi kìa!!" Thằng Mẫn vỗ vai người đang thẫn thờ không để ý cái câu của mình.
"À á.." Cậu giờ kéo lại cũng không kịp nữa rồi, cá mang theo mồi đi mất rồi.
"Rủ tao đi câu cá mà vậy đó, sao dạo này thẫn thờ dữ vậy ba?" Mẫn nó đánh vài cái vô đùi thằng bạn mình.
Nó để ý rồi, từ hôm Hanh đi coi tuồng về, cứ như người mất hồn, làm cái gì cũng ngơ ra không giống như bình thường. Đã thế còn ít lên nhà ông bà Hội đồng, bộ cậu với cậu hai nhà ông bà có chuyện gì sao?
"Sao vậy? Tương tư em nào hả?"
"Gì vậy ba? Em nào là sao?"
"Mặt cứ thẫn thờ ra, tao nhìn tao biết chắc chứ đâu gà mờ như mày." Mẫn tự hào vỗ ngực mình, nó xưa nay là cao thủ tình trường, tán gần hết gái trong xóm. Cậu Quốc so với nó còn thua xa.
"Biết cái gì?" Thái Hanh không hiểu, nhìn thằng bạn cứ luyên thuyên chuyện gì đâu.
"Mày mới là trai còn trinh thì biết cái gì, tao kinh nghiệm chỉ bảo mày rõ ràng."
"Gì vậy trời, tự nhiên rảnh háng vậy cha?" Cậu nhăn hết cả mặt, mỗi lần Mẫn nói về mấy cái đó chỉ tiếc là không thể đấm được vô mặt nó.
"Thôi không trêu mày nữa, nói nhỏ nè." Mẫn dí miệng lại gần tai cậu.
"Mày thích cậu Quốc đúng không?" Hanh nghe xong mặt đỏ tía tai, đẩy thằng bạn của mình ra, giọng còn run run.
"Mày nói tầm bậy gì vậy??? Ta-" Cậu đã bị chặn miệng, Mẫn ra dấu suỵt, nó chu mỏ rồi chẹp miệng.
"Yên tâm tao không quan tâm đồng tính hay không, tao thoáng lắm."
"Đâu phải ý --" Lại bị chặn.
"Suỵt im lặng đi cậu bé, để nghe anh nói."
Hanh cũng im.
"Tao thấy mày hở ra là cậu Quốc, đi chơi cũng phải rủ cậu đi cùng, đã thế cậu hai nói gì đùa là mày cứ ỏn ẻn bẽn lẽn như gái mới lớn."
"Mày thấy nãy không tao mới nhắc cậu Quốc một tí thôi mà mặt mày như quả cà chua rồi."
"......" Đúng quá gì thì biết nói sao nữa.
"Mà cũng tuỳ vào mày thôi Hanh."
"....."
"Mày có thích cậu Quốc không?"
"Tao không biết nữa..... tao không hiểu cảm giác yêu như thế nào.."
Mẫn nó vỗ trán thở dài một phát, rồi vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Thôi cứ từ từ, mày còn là trai trinh nên chắc khó hiểu lắm."
Thái Hanh gật gật đầu, có lẽ tránh mặt cậu Quốc cũng phải là cách tốt. Tránh mặt anh như vậy, cậu Quốc chắc hẳn sẽ buồn.
.
Cậu nay lại lên đưa đồ cho chị Mắm và đám Tí Nụ, vẫn giữa trưa nắng chang chang, cậu ăn trưa xong liền xách đít đi lên nhà ông bà Hội đồng. Không biết cậu Quốc nay có nhà không? Vừa đi cậu vừa liên tưởng đến khung cảnh ấy tự nhiên ngại quá trời.
Nay cổng mở, nhà cũng có người nên cậu cứ đi vô trong, người trong nhà cũng quen với sự hiện diện của cậu nên không để tâm mấy. Hanh ngó vô xem có cậu Quốc hay không, không có rồi... chắc nay lại ra đồn điền rồi.
Thái Hanh đi ra sau vườn, nơi đám Tí Nụ đang dọn dẹp, tụi nó thấy Hanh thì vui như Tết. Đứa nào cũng chạy đến ôm cậu.
"Anh dạo này không đến làm tụi em còn sợ anh bị gì."
"Tao vẫn sống nhăn răng nè, tụi bay khỏi lo."
Chị Mắm đi ra rồi cười nhìn Hanh.
"Hanh ông bà Hội đồng hôm trước muốn tặng mày ít bánh trái, mà mày không lên. Ông bà bảo hôm nào mày lên thì vô vườn hái vài trái sầu mới ra."
"Dạ em cảm ơn." Cu cậu liền mò ra vườn, tuy không phải là người ở mà cậu còn rành hơn lũ Tí Nụ.
Nhanh rồi cậu thấy mấy cây sầu riêng, trái nào trái nấy cũng to. May cây cũng không cao, cậu thuận tiện trèo lên rồi ném xuống.
Lượm được trái rồi đi dạo tí rồi về nhà bổ ra ăn. Giờ đang trưa nhưng vườn nhiều cây nên cũng mát, chắc cậu ngủ luôn ở đây. Đi một hồi thấy hình bóng quen thuộc, lại gần thì mới biết đó là cậu Quốc.
Cậu tính nói lớn để gọi nhưng rồi nhận ra ngoài cậu Quốc đang ngồi dưới gốc cây lớn thiu thiu ngủ, thì có một cô gái cũng dựa vào anh ngủ.
Mẹ nó hôm trước nói yêu tôi dữ lắm xong giờ lại tình tứ hẹn hò với nhau trong vườn lãng mạn quá cơ!!
Thái Hanh nhìn chằm chằm anh như muốn ăn tươi nuốt sống, á à giờ mới chịu dậy à.
Chính Quốc mở mắt ra rồi nhìn về trước mình, cách không xa anh đã thấy Hanh đang đứng đó. Mặt thì lạnh tanh, mắt thì cảm giác khiến người ta sợ hãi đang nhìn thẳng vào anh. Cậu đứng đó, một tay cầm trái sầu riêng. Hanh cũng biết anh đã thấy nên nghiêng đầu sang một bên, còn dùng lưỡi chèn một bên má.
Mỏ giựt lắm rồi, cay lắm rồi nhưng cậu không thể làm gì. Nên Hanh quay ra khỏi vườn. Trong lòng vô cùng nhộn nhào.
Chính Quốc thấy vậy liền để cô gái sang một bên rồi đuổi theo. Thái Hanh còn tưởng anh không đi theo cơ, cậu bước nhanh hơn.
"Em dạo này có ổn không? Tôi không thấy em lên chơi nữa."
"Dạ mấy nay con bận, nay con lên tý để đưa đồ cho chị Mắm." Hanh không nói dối, cậu phải chuẩn bị cho bài thi kiểm đốc tờ sắp tới, có lẽ cậu phải lên Sài Gòn một thời gian.
Tuy câu trả lời của cậu lịch sự, đàng hoàng nhưng giọng điệu thái độ của cậu lại ngược lại. Thái Hanh chính là đang tức giận với anh, Hanh đang giận dỗi anh.
"Em đi từ từ lại một chút, tôi muốn nói chuyện..."
"Không cầ- A aaaa.." Anh đã nhanh chân chạy lên chỗ Hanh, nắm lấy tay cậu kéo lại về phía mình. Cậu mất đà nên ngã vào người anh, Chính Quốc nhờ vậy thuận tiện ôm được qua eo của người ta. Thái Hanh tròn mắt, mém làm rớt quả sầu riêng vô chân anh.
"Cậu Quốc làm gì vậy, kỳ cục quá đi mất." Cậu ngượng đỏ hết mặt, anh được đà càng ôm chặt.
Thái Hanh giờ rối mù, sợ không giữ nổi trái sầu riêng. Cậu Quốc còn dụi mặt mình vào hõm cổ cậu, Hanh vừa thấy nhột vừa nóng trong người. Cậu cảm nhận được nguyên cơ thể săn chắc nhưng cũng mềm mại sát vào tấm lưng cậu, cả hai tay khoẻ mạnh quấn lấy eo mình. Không biết là vì quần áo cậu quá mỏng, hay là bản thân cậu nhạy cảm nữa, đặc biệt là ngực của anh đang cọ sát vào lưng cậu. Thái Hanh đang suy nghĩ gì vậy nhỉ?
Thấy cậu im lặng anh lên tiếng.
"Tôi không biết đã làm gì em buồn, nhưng đừng giận tôi nữa không tôi cô đơn lắm đó." Giọng anh bắt đầu nhẹ nhàng hơn, cảm giác có chút hờn dỗi.
Thái Hanh gục ngã ngay lập tức, muốn quay ra an ủi thương cho cậu quá, nhưng nhớ ra nãy anh còn cho gái khác kề vai mình. Chắc vừa hú hí với người ta xong ngủ.
"Giữa trưa nắng cậu để con gái nhà người ta vậy, người bị sốt thì sao." Hanh vẫn để yên cho anh ôm mình, có vẻ cậu không còn tức giận như lúc nãy nữa. Anh mỉm cười nhẹ, rồi lại dụi đầu vào vai cậu.
"Em quay mặt ra nói chuyện với tôi trước đi."
"Cậu Quốc muốn nói gì á?" Anh thả lỏng tay để cậu quay người lại đối mặt với mình.
"Cô gái lúc này là bạn thân tôi lúc sang Pháp, nay cô ấy lên đây để thăm tôi. Tôi dẫn cô ấy quanh vườn nhưng có chút mệt nên nghỉ một chút."
"Thế sao cậu hai lại nói điều này với con?"
"Để em không hiểu lầm..."
"Hiểu lầm cái gì chứ?"
"Tôi và cô ấy không phải người yêu."
"....." Cậu đưa tay lên xoa trán, đầu hơi cúi xuống để che đi gương mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn.
"Thôi được rồi, cậu hai dẫn cô ấy vô nhà đi, con đi xuống đưa sầu riêng cho thầy đốc tờ."
"Em có lên gặp tôi lại nữa không?"
"Tất nhiên rồi, mấy ngày nay con không gặp cậu, con nhớ cậu muốn chết."
.
Hanh thế là mang sách vở lên nhà cậu hai học luôn, nghe nói ông bà Hội đồng lúc cậu Quốc về đã cho người xây lập gạch làm nhà ở riêng cho con trai trưởng của ông bà. Nay cậu mới được thăm nhà cậu hai Quốc.
Nhà anh có phần giản đơn so với nhà ông bà Hội đồng, nhưng vẫn không kém phần khang trang tiện nghi. Trước nhà, cậu Quốc còn trồng thêm dàn cây leo xanh mát, cây phượng lớn, cây bàng. Chiều hè mà ra đó nằm vừa đọc sách vừa ngắm cảnh thì đã không gì bằng.
Nhà có cậu Quốc mới từ Pháp về, chả ngu gì mà Hanh lại không ngờ cậu giảng bài cho. Trưa hè lên nhà Chính Quốc, ăn cơm trưa do chính tay cậu Quốc làm, hiu hiu ngủ trên võng, tận hưởng gió nhẹ, ngủ xong dậy học bài cùng cậu. Một ngày của Thái Hanh như vậy đấy, cứ ở gần anh như vậy cậu thấy rất thoải mái.
"Ở đây có ve sầu nè." Cậu chiều về lại mò ra sân vườn trước nhà Chính Quốc, đang đọc sách thì thấy một con ve sầu bám trên cây phượng không biết chui lên từ khi nào.
Thái Hanh ngắt hoa rồi chạy vô nhà tìm cậu Quốc đang ngồi ở bàn làm việc, ghi chép giấy tờ.
"Cậu Quốc ve nè!!"
Anh nhìn lên, nhìn cậu cười ngốc đưa con ve bé xíu ra. Anh phụt cười, hai mắt híp lại. Người này đã 17 tuổi nhưng vẫn như con nít vậy, cái gì cũng khoe cho anh.
"Cậu Quốc dạo này nhìn mệt mỏi quá, chắc nhiều việc lắm. Cậu có muốn nghỉ một chút không?"
Anh nhìn lại đống giấy tờ, chỉ còn một ít, dạo này anh thức khuya trễ nên mất ngủ, có lẽ nên nghỉ ngơi một chút.
"Còn ít tôi tý sẽ ra với em."
.
Hanh nằm hẳn trên cỏ, mân mê cánh hoa phượng đỏ rơi xuống. Loài cây thật đặc biệt bởi cậu Quốc được tặng bởi người Pháp, có lẽ đây là cây phượng duy nhất ở đây. Cánh hoa của nó đặc biệt đỏ rực, khi rụng xuống làm mặt cỏ lấm chấm màu đỏ. Lá thì nhiều nhưng lại không to như cây cối địa phương. Không biết cây này có thể dùng làm gì nhỉ?
Cậu Quốc đã đi ra nằm bên cạnh cậu, anh không ngại bộ đồ tươm tất của mình bị bẩn. Anh nhìn cậu rồi chọt vô má cậu.
"Em có vẻ thích phượng."
"Cây này con chưa bao giờ thấy."
"Người Pháp nhiều món lạ tặng cậu Quốc ghê!"
"Nhưng cây phượng là món tôi thích nhất ấy."
Cây phượng này trồng ở đây cũng 10 năm rồi, cứ vào hè là nó lại nở hoa, anh cứ vậy ra đây nhặt cánh hoa rụng xuống rồi kẹp vở mình. Hoa phượng khi khô lại có thể trang trí, như vậy anh có dùng trong những bức thư của mình. Mỗi tội con em gái của anh luôn mang đi mách má nó, để bà kháy khịa anh. Mỗi lần vậy anh biết ra ngồi dưới gốc cây phượng một mình.
"Phượng rất đẹp...." Giọng anh có thoáng chút đượm buồn. Hanh cảm nhận được điều đó.
"Đời bao nhiêu nỗi buồn hãy để cơn gió cuốn trôi nó đi." Thái Hanh cầm cánh hoa đỏ, chu mỏ đẩy hơi ra làm cánh hoa bay lên.
"Chẳng mấy khi được vui, thưởng thức mấy thứ xinh đẹp thì không được buồn." Cậu quay sang phía anh, nằm úp người chống tay lên. Hanh nằm xích lại gần anh hơn, nghịch tóc anh.
Chính Quốc im lặng nhìn cậu, môi anh hơi mấp máy, cơn gió nhẹ đi qua làm mái tóc khá rối của cậu rũ xuống.
"Cảm ơn em....đã ở đây dưới gốc cây phượng cùng tôi." Chính Quốc xoa má cậu, mân mê làn da bánh mật ấy.
Không biết do bản năng hay là vì cái chạm của anh, trong lòng Thái Hanh bắt đầu dâng lên ý nghĩ điên rồ, cảm giác cơ thể không kiểm soát được.
Cánh môi cậu như bị hút lấy, như cực dương gặp cực âm, nó hút lấy đôi môi căng mọng kia. Thái Hanh nhắm mắt lại, có lẽ trong đầu cậu Quốc cũng cùng suy nghĩ ấy, tay của anh bắt đầu len lỏi qua cổ cậu ra sau gáy.
"Cậu Quốc ơi ông Hội đồng có chuyện gặp cậu!!!" Không biết con Nụ từ đâu ra, nó nói lớn vô trong sân nhà để gọi anh ra.
Hai người giật mình né ra xa nhau. Chính Quốc chỉnh lại tóc tai, y phục rồi ra nói chuyện với con Nụ. Thái Hanh đờ ra một hồi, cậu ôm mặt lăn ra đất, cắn môi như muốn chảy máu.
Cậu sờ môi, rồi mân mê tưởng tượng gì đó.
"Xém tí là hôn cậu Quốc rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com