Chap10
Tại công ty KB
"Hi. Bbo" - Minji bước vào và cười chào
"Hey! Đi du lịch về thấy thế nào?" - Bbo hỏi
"Rất tốt. Tớ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cũng phải cám ơn cậu đã cho tớ nghĩ phép lâu như vậy"
"Tớ không cho cậu đi sao được. Cậu suốt ngày mặt cứ buồn bã, u rủ. Cái công ty này muốn đóng cửa vì cậu luôn đó." - Bbo choc ghẹo
"Yah! có nói quá không vậy hả?"
"Hihi giỡn thôi. Cho cậu đi du lịch như vậy sẵn tiện giải quyết công việc luôn, một công 2,3 chuyện rồi. Cậu về rồi thì bao giờ mới chính thức đi làm đây?"
"Cho tớ nghĩ thêm hôm nay nữa nha. Mai tớ sẽ đi làm"
"Ừh. Mà đi chơi về sao không thấy quà cáp gì hết vậy?"
"Chưa kịp đưa là cậu đã đòi rồi."
"Tớ sợ cậu quên thôi. Hihi"
"Có thể quên ai nhưng với cậu thì phải có chứ. Nè! Cái này là của cậu, còn túi này là của Ludie" - Minji lấy 2 món quà đưa cho Bbo
"Cậu thật hào phóng đó. Vậy tớ thay mặt cả Ludie mà cảm ơn cậu" - Bbo đứng lên, trịnh trọng cuối đầu
"Cái cậu này!.." - Minji quánh vào tay Bbo: "Tớ về đây, cậu làm việc tiếp đi nhé! Bye" - Minji chào Bbo rồi đi ra về.
----------------------------
"Giám đốc Kim! Nghe danh cô đã lâu, đến giờ mới có cơ hội được gặp. Nào tôi mời cô một ly!" - Người đàn ông vừa nâng ly vừa nói với Bbo
"Chủ tịch Gang thật là khách sáo mà" - Bbo cũng nâng ly lại
"Nghe nói Giám Đốc Kim mới thầu được dự án bên Nhật?" - Người ngồi cùng bàn nói
"Trưởng phòng Lee cũng nắm bắt tin tức nhanh thật đấy" - Bbo nói.
"Dự án lớn như vậy! Đương nhiên công ty chúng tôi phải nắm bắt thông tin that nhanh rồi".
"Đúng vậy! Công ty chúng tôi cũng rất có hung thú muốn hợp tác cùng KB trong dự án lần này đấy" - Chủ tịch Gang nói
"Chủ tịch Gang đây là bạn thân của appa cháu, cháu cũng xem chủ tịch đây như người nhà vậy. Nếu chủ tịch Gang muốn hợp tác cùng thì cháu cũng rất sẵn lòng." - Bbo nâng ly lần nữa mời ông ấy
"Giám đốc Kim còn trẻ mà có tài như vậy. Đúng là chủ tịch Kim rất có phúc đấy" - Ông hài lòng với câu nói của Bbo
"Chủ tịch Gang đã quá khen cháu rồi"
"Cũng như cháu nói xem ta như người nhà, vậy chúng ta không cần xưng hô xa lạ như vậy nữa. Cứ gọi ta là bác Gang được rồi."
"Vâng ạ! Bác Gang"
"Ta sẽ cho thư kí soạn hợp đồng, chon một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng bàn về điều kiện hợp đồng. Cháu thấy sao?"
"Mọi chuyện cứ theo ý bác. Chỉ cần kêu người hẹn thời gian với thư kí cháu là ổn thôi"
"Nâng ly vì sự hợp tác lâu dài của công ty. Hôm nay không say là không được đâu đó"
"Vâng. Cạn!"
------------------------------
10h30 tại Kim gia
"Ludie àh! Hay là em lên nghĩ đi. Lát Bbo về unnie sẽ gọi em" - Soyou nói với Ludie. Cả 2 đã bỏ công chuẩn bị một bữa ăn thật hoành tráng, thêm 2 tiếng chờ đợi Bbo về.
"Em không sao. Hay unnie cứ đi nghĩ trước đi. Lát em sẽ dọn"
"Sao mà được. Unnie là unnie chỉ sợ em mệt thôi"
"Em không mệt đâu. Hihi," - Sica nỡ nụ cười với Soyou
"Con bé Bona này. Có vợ vừa xinh đẹp lại ngoan hiền như vậy mà không chịu về sớm" - Soyou bực mình giùm Ludie (ặc..ặc chị ấy mà hiền hả? Bạo lực kinh khủng. Ý mà trong Fic này thì chị ấy hiền thiệt)
"Lúc sáng Bbo có nói bận công chuyện gì đó. Chắc Bbo cũng sắp về rồi" - Ludie bênh Bbo
"Ừhm Nó cũng nên khôn hồn mà mau về đi"
.
.
.
11h15
ịn. . . . ịn . . - Có tiếng xe mới đỗ vào bãi
"Chắc Bbo về đó" - Ludie vui mừng vì vẫn còn kịp cùng Bbo dùng bữa này. Soyou gật đầu.
.
. 5 phút trôi wa
.
"Sao nó không vào chứ, để unnie ra xem thử" - Soyou nói, rồi cô nhanh chóng chạy ra ngoài
1 lát sau...
"Ludie àh! Em mau ra phụ unnie đi" - Tiếng Soyou ở ngoài vọng vào, Ludie lặp tức chạy ra
Soyou đang đỡ một vật thể gì đó -dường như là Bbo á- đi đứng còn không vững, cứ ngã hết bên này rồi tới nghiêng bên kia làm Soyou rất khó khăn khi đỡ. Ludie lien chạy đến giúp Soyou đỡ Bbo lên phòng.
.
Tại phòng BonLu
Bbo được 'quăng' lên giường, Soyou thì ngồi xuống thở dốc
"Không ngờ. Con bé này.. nó lại nặng đến vậy" - Soyou vừa thở vừa nói, Ludie thì đang chỉnh lại tư thế cho Bbo nằm được thoải mái. Sau đó Soyou chạy ra ngoài mang vào cho Ludie một thau nước.
"Em lau sơ mặt mày cho nó đi, thay đồ giúp nó lun. Mình mảy toàn mùi rượu. nếu để như thế này thì em không ngủ được đâu" - Soyou dặn dò
"Ừhm. Em sẽ lo cho Bbo, unnie hay đi nghĩ đi" - Ludie nói
"Con bé này làm tốn công em đợi cả buổi tối mà trở về lại say xỉn như thế này. Ngày mai nhất định unnie sẽ xử đẹp nó" - Soyou tức giân (Ôi chị oai thật. Người làm mà xử chủ)
"Bbo bận đi xã giao mà unnie" - Ludie đỡ lời
"Em suốt ngày chỉ biết bênh nó thôi" - Soyou trách luôn cả Ludie : "Vậy em lo cho nó đi. Unnie xuống dọn dẹp ở dưới"
"Vâng ạ." - Ludie gật đầu, và Soyou rời khỏi phòng.
.
Ludie lấy khăn nhúng nước và bắt đầu lau mặt giúp Bbo. Đây là lần đầu tiên cô được chăm sóc Bbo như thế này cô rất vui, nhưng có một điều bữa khuya mà cô cất công chuẩn bị và cả buổi chúc mừng kỉ niệm của 2 người cũng bị phá sản rồi.
Ludie lọn tóc rơi không đúng cách trên gương mặt Bbo lại cho ngay ngắn, sau đó dung khăn ướt lau khăn gương mặt Bbo, Ludie nhìn trân trân vào đôi môi quyến rũ của Bbo, đây là lần đầu tiên Sica được chủ động tiếp xúc với Bbo ở cự li gần như vậy, cô không kiềm chế được mà cuối xuống, dần dần cuối xuống chạm môi mình vào môi Bbo.
Lúc 2 đôi môi vừa chạm vào nhau, Bbo đột ngột mở to mắt làm Ludie lung túng không biết phải làm thế nào. Vừa dứt ra thì Bbo lật ngược người chuyển sang nằm trên Ludie, mặt đối mặt, mắt Ludie nhìn vào mắt Bbo, mắt Bbo nhìn vào đôi môi Ludie, sau đó lấy tay vuốt nhẹ trên môi Sica khiến cô ấy bất ngờ vì động chạm ấy
"Thì ra đôi môi có vị ngọt và mềm đến như thế" - Bbo nói, hơi nóng cộng thêm men rượu phả vào mặt Ludie làm cô có cảm giác như mình cũng muốn say theo.
Bbo cuối xuống dùng môi mình bao trọn lấy môi Ludie, nhẹ nhàng nút nhẹ hết môi trên đến môi dưới, sau đó cho chiếc lưỡi điêu luyện của mình chui tọt vào vòm miệng Ludie. Ludie cũng bắt đầu có chút phản ứng lại với những hành động của Bbo.
Đến khi hết hơi cả 2 cùng dứt ra khỏi nụ hôn mãnh liệt khi nãy, Bbo tiếp tục chuyển qua hôn khắp gương mặt Ludie, chuyển đến vành tai gặm nhấm một chút rồi chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, tại đó Bbo tha hồ mà nút mà đánh dấu khiến cho Ludie không kiềm chế được tiếng rên của cô ấy, những tiếng rên đó dường như đã tiếp thêm 'xung khí' cho Bbo. Bbo tiếp tục đi xuống đi xuống, quần áo Ludie không phải tự động nhưng cũng rơi hết xuống đất trộn lẫn với cả quần áo Bbo. Và đến một thời điểm đánh dấu 'Lee Luda đã thuộc về Kim Bona' có một tiếng rên lớn được phát ra từ miệng Ludie. Bbo nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người Ludie, cả 2 không còn sức lực, Bbo ngã gục xuống bên cạnh Ludie, ôm cô ấy vào lòng và thiếp đi. Ludie cũng thiếp đi vì mệt nhưng trên môi cô ấy cũng còn nở một nụ cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com