Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hắn ta nở một nụ cười si mê, Yoongi ngước nhìn hắn bên ngoài cửa mà không biết bản thân đã đờ người hút vào gương mặt ấy từ lúc nào. Bên ngoài mưa xối xả ướt đẫm mái tóc nâu nhạt của hắn, từng giọt nước luồn qua từng lọn tóc hắn và rơi xuống, ngắm nhìn khung cảnh quay chậm này Yoongi đã bị thu hút từ lúc nào.

"Rồi người có định mạn phép cho tôi vào không?"

Hắn nở một nụ cười quyến rũ, tay chỉ ra ngoài trời mưa xối xả mà trên người hắn chỉ có mỗi một cái áo khoác da. Yoongi tỉnh lại mới phát hiện ra bản thân đang ngồi ở vị trí ghế lái, liền bối rối lùi ra ghế kia. Hắn thấy cậu chủ động mà vui lòng, bởi vì hắn sắp chết cóng ở ngoài này.

Yoongi dường như quên luôn mục đích tẩu thoát của mình ban đầu, từ khi nào cậu đã mềm yếu trước người đàn ông kia mà nghe lời răm rắp. Bình tâm lại liền định mắng hắn ta một trận tại sao cậu lại ở cái chốn khỉ gió này, nhưng sau khi nhìn bộ dạng ướt lạnh của hắn ta, liền thương tiếc mà lấy khăn ném lên đầu hắn.

"Trời mưa lạnh vậy anh còn ra ngoài, muốn để bị cảm à?"

"Tôi ra ngoài để mua đồ ăn cho cậu đấy."

Hắn vừa nói vừa vò khô tóc vừa chìa tay ra túi đồ đầy ắp đồ ăn nhanh lẫn thức uống từ cửa hàng tiện lợi kia. Liền trong lòng có một chút run động, đây là lần đầu tiên có một người lạ lại đi quan tâm một tên dơ bẩn như mình.

"Anh...là cái người đã cứu tôi khỏi đám du côn à?"

Yoongi cầm túi đồ ăn vừa nói lí nhí, hắn ta nghe thế gật đầu. Yoongi để ý gương mặt hắn có vài vết đỏ và xước, lo lắng vô thức đưa tay đến chạm vào vết thương.

"Anh vì tôi mà để bị thương vậy."

"Thấy người bị đánh thì cứu thôi."

Yoongi hạ mi, đúng là một con người ngu ngốc, ai lại đi cứu một tên điếm dơ bẩn. Cậu vươn tay sang ghế sau, lấy cái túi đồ của bản thân, rất may Yoongi có giữ vài miếng băng keo cá nhân. Liền dán lên những nơi vết thương bị xẹo khó coi và những vết bầm tím.

"Để tôi giúp. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi."

Hắn im lặng hướng mặt về phía Yoongi, ngồi yên để cậu tự tung tự tác xoa dịu những vết thương. Hắn ngắm nhìn cậu thể hiện rõ nét lo lắng qua gương mặt khả ái, bàn tay búp sữa mịn màng nhẹ nhàng xoa từng vết thương, lông mi cậu khẽ rung mỗi khi chạm vào vết bầm tím ở môi. Yoongi đưa tay chạm vào đôi môi khô khốc người nọ, khẽ rung mi khi lướt qua vết bầm ở khóe môi.

"Muốn hôn tôi hả?"

Yoongi tỉnh lại với hiện thực, liền đỏ mặt khi hắn cười ma mị cùng với giọng điệu trêu chọc kia. Hắn bất ngờ tiến đến gần cậu hơn, Yoongi theo phản ứng mà lùi về sau ngày một xa hơn, gương mặt khả ái vẫn hiện lên màu đỏ dài đến mang tai.

Hắn cố tình muốn đùa bỡn một tí với con mèo con trước mặt này. Phải công nhận, cậu rất đẹp, gương mặt khả ái trắng trẻo, mái tóc bạch rũ che đôi mắt ngọc kia, đôi môi hồng chím lại, cơ thể nhỏ nhắn muốn ôm trọn vào lòng. Thêm bộ dạng đỏ mặt đáng yêu kia, thảo nào hàng vạn người đàn ông muốn có lấy cậu.

"Tôi muốn về lại quán bar."

Một lúc im lặng ngại ngùng xong, Yoongi đột nhiên nhớ lại ý định ban đầu của mình. Dùng cặp mắt kiên định nhìn vào người nọ, cậu không kịp xin nghỉ với chị quản lý mà đã đi mất với một người đàn ông khác, chắc hẳn chị ấy hiện giờ đang tức điên lên.

"Không được, quán bar quá xa với chỗ này."

"Nhưng tôi còn công việc, tôi còn chưa xin phép chị quản lý."

Hắn vẫn ngồi yên mà nhìn mưa đọng từng giọt trên cửa sổ một cách bình yên, cậu vẫn kiên định với quyết định của mình.

"Không."

"Vậy tôi tự đi."

Yoongi chẳng muốn dây dưa quá lâu, liền một mạch mở cửa ra, ngoài trời vẫn còn mưa lớn, nhưng không thể xao động với mục đích của mình. Hắn liền chặn ngay hành động của cậu khi Yoongi chỉ mới bước một chân xuống đường.

"Ngoài trời đang mưa, tôi chẳng có dù, cậu thân thể yếu thế này. Đi nửa đường kiểu gì cũng chết."

Hắn nắm lấy tay Yoongi, cậu quay lại nhìn gương mặt thản nhiên của hắn, liền giựt phắc tay người nọ ra, "hừ" lạnh một tiếng rồi bước thẳng ra ngoài. Nước mưa như tạt vào người cậu, Yoongi chẳng quan tâm mà đi tiếp dưới mưa.

"Giờ này chẳng còn xe buýt nào hoạt động đâu."

Yoongi đi ngay vào nơi đợi xe buýt, cũng may có mái che. Hắn nói vọng từ phía sau, cậu chẳng quan tâm mà đứng chịu cái lạnh, cậu bắt đầu hắt xì.

Hắn quay đầu xe lại chạy đến nơi cậu đang đứng, Yoongi chẳng màng tới. Hắn từ từ hạ kính thò đầu ra.

"Thấy chưa, bị cảm rồi kìa."

Yoongi khó chịu trước sự nhây của hắn, không thèm đứng đợi nữa. Mặc kệ mưa mà ra khỏi mái che của nơi đợi xe buýt, để từng đợt mưa thấm vào áo và tóc. Hắn vẫn chạy xe đuổi theo cậu, đi chậm lại bằng tốc độ đi bộ của cậu.

"Có thể bọn côn đồ khi nãy vẫn còn đang truy tìm cậu đấy. Cậu chắc chắn có muốn quay lại đó không?"

Yoongi bất chợt sững sờ, mọi bước đi đều khựng lại.

"Tôi có xin phép chị quản lý rồi, đừng lo."

Cậu đứng khựng lại một hồi lâu rồi quay lại với chiếc xe kia. Hắn mỉm cười hài lòng khi cậu chịu ngoan ngoãn nghe lời.

"Rồi anh sẽ làm gì với tôi?"

Cậu đứng dầm dưới mưa nhìn xuống người kia vẫn còn trong xe.

"Chả biết."

Hắn nâng vai, nói với giọng điệu đừa bỡn. Yoongi có chút nghi hoặc với người đàn ông này, ai lại đi cứu một tên như cậu, còn ngăn cậu quay lại quán bar.

"Nếu cậu còn đứng dầm mưa nữa, kẻo tôi lại phải lo thuốc men cho cậu nữa."

Hắn nói với giọng điệu trêu đùa, Yoongi nhận ra bản thân đang dần lạnh hơn, rồi cậu hắt xì liên tục. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành đồng ý vào xe cùng hắn.

Hắn thỏa mãn khi cậu đồng ý ngoan ngoãn vào xe, nhìn bộ dạng mèo ướt như vậy liền cười trừ. Hắn ném cho áo khoác dày cộm khi cậu vừa ngồi vào xe. Lau lau mái tóc trắng bệch ướt đẫm lạnh cóng, cơ thể cậu run lên trước cái lạnh, vào xe cũng cảm nhận được một chút hơi ấm cậu liền thở phào, đột nhiên Yoongi hắt xì liên tục.

"Đấy, tôi lại phải lo tiền thuốc men cho cậu nữa rồi."

Hắn nhìn biểu hiện của cậu, cất lên giọng điệu đùa bỡn trêu ghẹo cậu một chút.

"Tại sao anh làm việc này?"

"Việc gì?"

"Tại sao anh lại quan tâm một thứ như tôi?"

Mắt cậu phủ một tầng sương mỏng, chóp mũi lạnh bắt đầu ửng đỏ, cậu hạ mi. Mọi đàn ông đều chỉ muốn thân thể cậu, họ chỉ muốn tàn phá lấy cậu, chẳng ai muốn quan tâm đến một loại người dơ bẩn như cậu.

"..."

"Đàn ông các anh đều chỉ muốn thân thể tôi, ai đời đi quan tâm một tên điếm?"

Mắt cậu rưng rưng, giọng nói ngày càng bị vỡ nét ra, tim như bóp nghẹn. Hắn bất chợt dừng xe lại nhìn sang phía thân thể nhỏ bé đang co ro với cái lạnh và những giọt nước mắt kia.

"Ngay từ khi thấy em, tôi thay đổi, mọi cô gái xinh lẫn cậu trai đẹp trong mắt tôi đều phù du."

"Trong mắt tôi chỉ hiện mỗi bóng hình em. Ở trong cái nơi dơ bẩn quán bar kia không dành cho em, chỉ có tôi hiểu em."

"Tôi có thể đưa em đi khắp thế gian, em có thể ngủ trên chiếc giường êm nệm ấm trong khách sạn Adolphus ở Dallas, tôi có thể đưa em đi khắp thế giới, từ Kansas, Missouri đến Oklahoma. Vậy Yoongi, em có muốn đi cùng tôi?"

Hắn giương đôi mắt kiên định về phía cậu, với chất giọng trầm ấm và gắt gỏng kia, hắn như hoàn toàn làm điêu đứng cậu. Yoongi sừng sững trước một tràng câu trả lời như thế, cậu chả biết nên đỏ mặt hay vui mừng.

"Anh nghĩ mấy cái này từ khi nào?"

"Từ khi tôi nhìn thấy em lần đầu."

Yoongi không nói nên lời, im lặng đỏ mặt cúi đầu xuống, mọi lời tiêu cực liền tiêu biến sau khi nghe hắn tỏ tình điêu đứng như thế. Hắn tiếp tục lăn bánh về hướng đi không rõ, bầu không khí chìm vào im lặng ngại ngùng.

"Anh tên gì?"

"Kim Taehyung"

~~~~End chap 2~~~~

answer đúng là huyền thoại ㅠㅠㅠㅠ bangtan jjang!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com