3
Sáng hôm sau, hắn dẫn cậu đi một quán ăn nhỏ. Từ trước đến nay, Yoongi chẳng bao giờ tin tưởng một người đàn ông nào ngoài Hoseok, nhưng rồi gã ta cũng như mọi đàn ông khác, bỏ rơi cậu. Nhưng Taehyung thì khác, hắn ta có một sức hút gì đó khiến cậu cảm thấy yên bình mỗi khi ở gần hắn, ở trước mặt hắn, cậu như trở thành một con mèo nhỏ bé, và tim cậu theo quán tính mà rung động trước hắn.
Đã lâu rồi, Yoongi mới cảm nhận lại được cảm giác này, cảm giác được yêu. Hơi ấm của hắn sưởi ấm cho cậu mỗi khi ở gần, dù chỉ một câu tỏ tình dài dòng và một đêm ở trong xe cùng nhau. Cảm giác lẫn suy nghĩ cậu đều thay đổi, vì Kim Taehyung.
Hắn ta gọi ra một đĩa cơm gà, mùi hương gà quay rô ti tỏa ra khắp sống mũi cậu, ngay lập tức Yoongi đã dỗi lên một cơn thèm khát. Không chần chừ mà cầm ngay thìa và dĩa. Vừa cho vào miệng một thìa cơm đã cảm nhận được sự ấm áp và thơm ngát của nước sốt rô ti, đã hai ngày rồi cậu không bỏ gì vào bụng ngoài rượu bia, chưa kịp cho vào thêm một thìa đã nhận thấy một điều khác thường.
"Sao anh không ăn?"
"Tôi không đói."
Taehyung chống cằm mỉm cười ngắm nhìn sự thỏa mãn của cậu khi được ăn, nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của người kia đến u mê. Yoongi cảm nhận sự khó chịu từ ánh nhìn người nọ, nghĩ rằng trong bàn ăn chỉ có mỗi một người ăn một người ngắm thì ngại quá.
"Chắc hẳn em không bỏ gì vào bụng suốt hai ngày đúng chứ? Cứ ăn đi."
"Sao anh biết?"
"Không có gì về em mà tôi không biết."
Yoongi bất giác lạnh sống lưng, cậu cảm nhận được người đàn ông này chẳng khác gì một kẻ đeo bám. Còn mỉm cười đến ngây ngốc mỗi khi nhìn cậu, không chối cãi được cậu tự tin về nhan sắc bản thân nhưng như thế này thật sự...ghê tởm.
"Ăn đi."
Yoongi tay cầm thìa run rẩy cho vào miệng ăn ngấu nghiến thật nhanh. Cảm nhận ánh nhìn sắc nhọn của người nọ, cậu cảm thấy rất khó chịu lẫn ái ngại. Nuốt chưa hết đã cho thêm một muỗng vào miệng, cổ họng gần tắc nghẹn phản đối làm Yoongi một phen ho sặc sụa.
"Ăn chậm thôi, đâu cần hối thúc."
Hắn thấy cậu ho sặc sụa như thế, thương thương xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh. Yoongi ái ngại nuốt một ngụm nước, cơn ho đã tiêu tan nhưng người nọ vẫn còn cái hành động thân mật ấy.
Taehyung xoa từ tấm lưng chuyển đến tóc trắng mềm mại và xoa xoa vài cái, cảm nhận sự mềm mại từ đôi tay, miệng bất giác cười mỉm. Yoongi cảm thấy hơi khó chịu khi hắn cứ xoa xoa muốn rối mù tóc, nhẹ nhàng gạt tay người nọ, chỉnh đốn lại mái tóc lòa xòa trước mắt.
"Tôi không thích cái đó."
"Cái gì?"
"Tóc cậu, nhuộm tóc sẽ hư da đầu."
Taehyung nhìn cậu cứ nghịch nghịch mái tóc trắng, nghĩ ngợi tại sao cậu lại nhuộm tóc trong khi tóc đen thuần vẫn đẹp. Yoongi nhìn người nọ quan tâm như vậy, liền đỏ mặt, chị quản lý bảo tóc cậu hợp mọi loại màu nên cậu đi nhuộm rất nhiều để thu hút khách hàng, tất nhiên tẩy tóc và nhuộm mãi cũng đau lắm.
"Lát nữa tôi dẫn đi tẩy tóc nhé."
Taehyung vừa nói vừa phẩy phẩy nhân viên để tính tiền dĩa ăn. Yoongi lần đầu thấy có một người đàn ông hào phóng từ mua đồ ăn đến dẫn cậu đi nhuộm tóc thế, trong lòng bỗng ấm lên.
Yoongi nhận thấy điều bất thường, bình thường hắn ăn mặc rất đơn giản, chỉ có áo thun, quần jean rách và cái áo da bên ngoài, thế hắn làm cách nào để có tiền để bao cậu bữa ăn lẫn có xe hơi thế?
"Anh làm nghề gì vậy?"
Yoongi tò mò hỏi hắn, Taehyung mở to mắt nhìn cậu rồi lại bình thản cười mỉm, cậu cảm giác hắn như muốn nói "cậu không nên biết đâu" trong ánh mắt sắc lẹm của hắn.
Taehyung ngừng một chút ngó nghiêng xung quanh, phẩy phẩy Yoongi đến gần hơn, Yoongi thấy có chút mờ ám nhưng vẫn nghe theo. Lại gần mặt hắn đến mức có thể cảm nhận hơi thở Taehyung, hắn che miệng lại, cất chất giọng trầm nam tính khàn khàn vào cậu thật nhỏ nhẹ.
"Tôi hành nghề ăn cướp."
Yoongi mở trợn mắt nhìn hắn, Taehyung nhìn bộ dạng bất ngờ kia mà thỏa mãn lùi về sau. Một lúc sau Yoongi bỗng chốc bật cười lên, hắn khó hiểu.
"Ăn cướp? hay anh hay chơi trò này với mấy đứa con nít hàng xóm thế?"
Yoongi cười chảy nước mắt, Taehyung nhíu mày. Rồi Taehyung cũng dãn đôi lông mày kia rồi cười khẩy.
"Không tin? Vậy giờ tôi chứng minh cho nhé."
Taehyung nói với chất giọng khiêu khích đối phương, một mạch bước đi ra ngoài quán. Yoongi khó hiểu lẫn buồn cười, nhưng vẫn muốn xem hắn giở trò gì, liền đi theo sau lưng hắn ra ngoài.
Taehyung đứng trước cửa quán ăn, mắt lia một vọng xung quanh. Nơi đây không có nhiều người, có vài ba chiếc xe ô tô đậu bên đường. Lia thấy một chiếc BMW nhìn trông kinh phí cũng chả rẻ mấy nhưng vừa tầm với những người khá giả.
Nhìn xung quanh xem có người dân hay cảnh sát nào gần đó không, cảm thấy tình hình xung quanh ổn định rồi thì thầm chất giọng quyến rũ vào tai Yoongi, không quên cắn vào mang tai khi dứt câu làm Yoongi giật điếng người đỏ mặt.
"Em có thích chiếc BMW kia không? Tôi lấy về cho em nhé."
Yoongi ôm vành tai đau điếng, đứng yên nhìn hành động bình thản đi đến gần chiếc xe kia của hắn. Nhìn bóng lưng Taehyung lộ liễu mở cửa xe mà hốt hoảng, nhỡ như có người phát hiện thì cậu cũng không xong trên đồn cảnh sát đâu.
Taehyung đột nhập vào xe thành công, xung quanh chở thành khoảng không im lặng chẳng bóng người. Nhưng Yoongi vẫn còn lo lắng về người kia. Định bụng chạy đến ngăn hắn ta nhưng nhìn thấy hắn vẫn đang lụi hụi trong xe, chỉ biết đứng yên, nếu hắn có bị bắt, cậu đứng ngoài có khi cậu còn sống khỏi đồn cảnh sát.
Một lát chờ đợi sau, bỗng chiếc BMW nổ máy, hắn chạy cẩn thận ra khỏi bãi đậu và tiến đến cậu. Taehyung mở cửa kính xe xuống, nháy mắt với cậu, cất giọng khàn nam tính của mình như quyến rũ Yoongi.
"Mời người đẹp."
Yoongi sốc điêu đứng không nói nên lời, cảm nhận ban đầu của cậu về Taehyung bây giờ đã thay bằng một loạt thiện cảm muốn yêu hắn ta ngay và liền. Yoongi phấn khích vòng qua xe đi sang ghế tay lái phụ.
Taehyung mỉm cười hài lòng khi thấy bộ dạng hưng phấn của cậu. Yoongi luyên thuyên về cái nghề cướp bóc ngầu lòi của hắn trong suốt quãng đường đi.
Yoongi bất ngờ trườn đến gần mặt hắn, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng lướt qua da mặt, cậu như bị thu hút hoàn toàn vào hắn. Yoongi theo thói quen liền cong lưng, vểnh cao mông phía sau, bằng đôi mắt gợi tình nhìn vào ánh mắt Taehyung"
"Ôi, tôi muốn yêu anh ngay và luôn!"
"Vậy chi bằng hai ta không yêu nhau?"
Và rồi hai người chìm sâu vào nụ hôn đậm.
~~~end chap 2~~~
có tiến triển nhanh quá không?
tôi bám sát theo cốt truyện gốc của phim bonnie & clyde ấy, không biết có nhàm quá không ;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com