cuộc sống thân quen của yang jungwon
yang jungwon nhếch mép. ai ngu đi bonsai chính mình đâu. nhưng jake là cái đứa cứng đầu cứng cổ muốn gì được nấy. anh có thể báo công an. và em sẽ ở tù, mọt gông.
một gương mặt thân quen. jungwon nhìn mình trong gương, thấy mình quá giống bố để mà bị mẹ căm ghét và thấy mình quá giống mẹ để được bố yêu thương. bố mẹ em ta sẽ không li dị. nhưng tình yêu đã xói mòn, đổ vỡ, sai lệch đi những giá trị đáng trân quý ban đầu.
và rồi tình yêu nào cũng thế. jungwon tự xài sợi dây shibaru trói mình chặt cứng, không thở được. chết trong tư thế này thật quá kì khôi. jungwon cười nhạt, thấy tin nhắn kim sunoo nhắn đến.
(mày sao rồi?
tao bình thường? sao mày hỏi thế?
tao cảm thấy. bình thường tao không tự dưng bất an.
mày lo cho tao à?
ừ.
mọi khi đâu có thế?
tao cảm thấy như mày sẽ chết vào hôm nay.
thế ư?
jake đâu rồi?
ở đời sống riêng của anh ấy.
còn mày?
tao tồn tại.
đời sống riêng của mày thì sao?
vẫn trôi lững lờ ở một miền nào đấy vô phương cứu chữa.
sao mày muốn chết?
vì tình yêu không thành.)
nhưng jungwon không chết. em ta từ từ cởi trói, những vết đỏ hằn vào da thịt. tự nhiên jungwon thấy mình yếu đuối lạ; cứ như bị ma làm, bị vong nhập hành cho tuốt hồn ra. cho đến khi thân hình chỉ còn trơ trơ cái xác lẫn trong xương. vết đỏ hằn sao mà thân quen. quen hơn cả jake, thân hơn cả jake.
jake ở biệt thự hồ gươm thì ngã oạch ra sàn phòng tắm, xuýt xoa rên rỉ đầy đau đớn. sắp tới sẽ xui đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com