Chương 13: My Hero
Sợ hãi đè nặng lên vai. Hồi hộp ngẳng đầu lên.
Suýt rớt tim ra ngoài, đã làm việc xấu nhưng bao nhiêu lần vẫn là bị phát hiện. Lần này chắc mầm sẽ bị dần ra bã. Lo lắng mở miệng giải thích.
Thế mà không như tưởng tưởng. Takemichi chỉ thở dài một cách đầy thất vọng rồi đưa tay lấy lại bao tiền lương mới nhận.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, ánh mắt mơ hồ không rõ thực tại. Tâm trí dường như trôi dạt đi nơi xa. Biểu cảm như thể thất vọng đến chết lặng.
Kazutora sững người với biểu cảm của cậu. Nó chính là biểu cảm hắn từng ám ảnh đến tột cùng. Ân hận cùng bất lực.
Tâm trí gào thét đến ong ong tai. Ánh mắt thất vọng khiến bao ký ức tưởng trừng như đã quên ùa về.
Đồng tử co rút sợ hãi, vội nắm chặt lấy tay của Takemichi như cọng rơm cứu mạng.
"Này!!Biểu cảm đó của mày là sao hả??" Gần như thét vào mặt Takemichi.
Takemichi bàng hoàng, cậu có làm gì hắn đâu chứ. Chỉ là đang nhớ lại ký ức cũ thôi mà. Nhưng đang bình thường bỗng bị hét vào mặt còn đang nhớ về kí ức đau buồn. Nó thành công làm cho Takemichi nổi đoá thêm lần nữa.
Nghiêng đầu nhìn thẳng vào đồng tử của hắn, cậu hỏi lại.
"Đừng có mà quát lên với tao!!"
Gằng giọng một lần nữa Takemichi nói:
"Vì mày không có tư cách."
Vô tình nặng lời trong phút nóng giận đó là điều hiển nhiên. Và việc đó đồng nghĩa với việc người nghe sẽ bị tổn thương.
Kazutora sững người, đánh hắn cũng được. Nhưng đừng khiến hắn tổn thương. Nơi lồng ngực hắn đau đớn lắm rồi!
Tinh thần suy sụp đến tận cùng. Cố gắng kìm lại nước mắt nơi khoé mi. Dùng sự giận dữ che đậy cơn yếu đuối trong lòng.
Một cú đấm thẳng vào má của Takemichi. Mùi máu tanh nồng lan trong miệng. Khoé môi sưng tấy đến khó coi. Đưa lưỡi cảm nhận vị máu rồi nhổ ngụm nước bọt lẫn máu.
Nhào vào đánh đấm túi bụi với tên chết tiệt đầu tóc hai màu.
Hai người cảm tưởng như mèo mà nhào vô cào cấu nhau.
Takemichi nắm lấy mái tóc dài của Kazutora. Còn Kazutora nắm chặt lấy đuôi tóc của Takemichi. Giằng co giựt lên giựt xuống rụng cả tóc.
Người thì lấy tay húc bụng, người thì lại đánh liên hồi vào tay của người kia.
Chùm tóc bị nắm trên đầu đau đến tê rần. Takemichi đưa hàm răng ra mà cắn một cái thật mạnh vào cái tay của Kazutora, in hằn lại vết răng. Máu như thể sắp rỉ ra đến nơi, đau đớn mà buông tay ra lùi về sau. Kazutora suýt xoa mà ôm tay, mắt trừng trừng với Takemichi.
Takemichi cũng không vừa mà đưa ánh mắt khiêu khích.
Tia lửa xẹt ngang xẹt dọc đến muốn bốc khói. Hết tâm hết sức, hai người không thèm đoái hoài gì tới nhau nữa. Đùng đùng bước ra khỏi nhà, Kazutora thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Takemichi bên trong nhìn ra mặc kệ. Cậu với hắn chẳng là gì với nhau cả, không cần bận tâm.
Dạo quanh con phố, Kazutora nghĩ đây không khác khu ổ chuột là bao. Nhà Takemichi ở trung tâm nên không thể nhận ra.
Nhưng chỉ cần đi sâu vào bên trong. Mọi thứ tâm tối như được phơi bày. Dơ bẩn, hôi thối, kinh tởm. Gần như nó tụ họp về nơi đây.
Trong các con hẻm, có cả một nhóm tụ 5 tụ 7 chơi chất cấm. Các cuộc cá cược như thể được diễn ra thường xuyên như cơm bữa.
Đây là nơi ngoài vòng pháp luật, không một tên nào thuộc chính phỉ ngó ngàng tới. Họ mặc kệ các sự việc tệ nạn này xảy ra.
Nghĩ bản thân cũng nên thử thú vui của cuộc đời. Kazutora quyết định chơi thử thứ bột trắng khiến bao người say mê.
Chui vào một con hẻm khá ồn ào bởi những tạp âm. Đầu xanh đầu đỏ ngồi la liệt. Mỗi người một góc, nhìn mặt ai cũng mơ màng như phê cần.
"Yo! Một mỹ nhân tự vác thân tới đây luôn à!!" Một lên cao to đi đến, nhìn thì có vẻ hắn vẫn có phần tỉnh táo hơn lũ sâu đằng kia.
Vươn tay tới tính chạm vào mặt của Kazutora. Kinh tởm mà gạt tay ra, ăn đau hắn bực tức mà túm lấy tóc Kazutora.
Máu nóng nổi lên, Kazutora cũng chẳng vừa mà vung đấm thẳng vào mặt tên kia.
Máu mũi chảy ròng ra, hắn giờ đây chẳng còn muốn thú vui gì nữa. Kêu đàn em tiến lên đánh hội đồng Kazutora.
Kẻ cầm gậy người cầm dao, bọn chúng tên nào cũng có vũ khí. Kazutora căn bản đã mất lợi thế. Nhưng tự tôn đàn ông không cho hắn lùi bước.
Đánh đến sứt đầu mẻ trán nhưng bọn kia vẫn cứ đông như kiến. Hết tên này tới tên khác. Vừa đánh vừa né nhũng mũi dao dọn càng khó khăn hơn.
Bên tai ong ong đến chảy máu, tầm mắt mờ nhoè không thấy rõ. Cứ như này Kazutora hắn chết chắc.
'Tách'
Không gian căng thẳng bốc mùi máu, giờ đây lại còn kèm theo thời tiết mưa như nước lũ.
"Mẹ kiếp!!" Lẩm bẩm chửi rủa, trạng thái khó ở khiến hắn muốn giết mọi thứ.
Mùi ẩm mốc bóc lên đến gay mũi, tình trạng ngày càng nguy cấp. Bao nhiêu vũ khí cứ như bão táp mưa sa mà tiến tới. Mưa nặng hạt rơi xuống đến rát đau cả da thịt.
Đến khi gần như bỏ cuộc. Từ trong làn mưa lại có thêm tiếng xe, một con xe oanh liệt, ánh đền chuyền đến như ánh hùng cứu rỗi hắn. Người hắn cho là người hùng khoác lên mình bộ đồ đen như khung trời trên cao.
Sợi tóc dính nước áp sắt vào khuôn mặt của người đó. Con chiến mã chiếu đèn vào con hẻm. Chiếu ngược với thân ảnh của người đó, không rõ hình ảnh.
"Chà!! Tao tưởng mày sẽ thăng hoa hơn khi ở bên cạnh tao chứ nhỉ!"
Giọng nói trong treo nhưng lời nói như đánh vào tai người nghe. Không ai khác đó là Takemichi.
Bản thân cậu đang đứng dưới chiếc dù, che khuất khỏi những hạt mưa trần gian.
Kazutora muốn đập đầu vào cột. Sao hắn có thể nghĩ tên khùng điên này là người hùng cứu rỗi cuộc đời mình được??
Bình thản xuyên qua đám người cao như tường thành. Takemichi nhỏ nhắn như lọt thỏm giữa bốn phương.
Đưa một chiếc khăn thêu cỏ bốn lá cho Kazutora.
"Xong rồi thì đứng lên, cùng nhau dần cho bọn sâu này ra bã nào!" Nở nụ cười tự tin đến khiêu khích.
Bọn côn đồ tức giận mà lao lên trước. Đưa cho Kazutora chiếc dù mình đang cầm. Bản thân lôi ra từ ống giày cao cổ một chiếc búa mới toanh.
Giật giật mí mắt, Kazutora vừa nhìn liền biết cái thứ đó là gì. Món quà gặp mặt lần đầu. Ấn tượng!!
Lao lên nhanh như gió, để bản thân như hoà vào cơn mưa nặng hạt kia. Từng cú búa giáng xuống như đánh vỡ sọ.
'Bốp'
Trong con hẻm những tiếng đánh như thể cứ liên tiếp vang lên. Trong lòng mang tâm trạng điên cuồng phấn khích. Đánh bọn chúng rất hả dạ. Thích hợp để xả stress.
"Đừng có giành một mình chứ" tia điên cuồng hiện lên đáy ánh mắt. Kazutora nâng chân lên mà đập mạnh cây dù xuống.
Chiếc dù đáng thương của hoàng thượng Takemichi đã gãy làm đôi. Dùng nó làm vũ khí mà chọi chó. Hắn và Takemichi như thể hoà làm một người mà tâm đầu ý hợp hỗ trợ nhau.
Takemichi gập người thở dốc, hai tay chống gối. Nhìn quanh "chiến tích" của cả hai. Cậu ảo não khi phải kiếm cách dọn tàn cuộc.
Liếc mắt nhìn con hổ máu chảy ròng mà nằm phịch ra đất.
Trời như ăn mừng cho hai người mà cũng tạnh mưa. Cầu bòng xuất hiện cả khung trời. Ánh nắng xuất hiện sau đám mây.
Nở nụ cười nhạt rồi đá một phát ngay hông Kazutora, nói:
"Không muốn mất máu đến chết thì vui lòng người bạn đây theo tôi đi về!"
Đang lo không có chỗ ở, Kazutora vui vẻ mà cười đến toe toét. Sau lưng hắn, Takemichi như tưởng tượng ra một bầu trời đầy hoa đằng sau.
Cả hai cứ thế mà leo lên xe đi về, người ngồi đằng sau bị thương nặng nhưng miệng cứ ngâm nga mấy câu hát. Người ngồi trước nhìn thì khó ở nhưng đôi mắt không biết nói dối kia nói được hết tiếng lòng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com