Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ở chung

"Á á á, bỏ ra. Mẹ kiếp!" Tiếng thở dốc phát ra từ một căn phòng. Người đó lấy hơi mà hét tiếp.

"Quân ác ôn nhẹ thôi!!!"

Takemichi mắt cá chết mà nhìn tên đần trước mặt. Người thì to như con voi vậy mà chịu đau một chút cũng không được. Quá thất vọng!!

Nhún vai Takemichi đưa ánh mắt khinh bỉ cho hắn.

Ấm ức mà không làm được gì, khiến hắn ghim trong lòng.

Lườm lườm liếc liếc, trong lòng thầm chửi rủa một trận.

Nhìn thấy ánh mắt của Kazutora, Takemichi dí sát miếng gạc bông vào vết thương. Đau đến thấu tận trời xanh.

Công cuộc tra tấn cuối cùng cũng kết thúc.

Kazutora nằm sõng soài trên ghế sofa. Còn Takemichi thì dọn dẹp mớ bông băng.

Nằm gác tay lên trán đợi Takemichi quay lại. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định.

Ngồi bật dậy, ngoan ngoan bầy ra vẻ mặt như thể con ngoan chờ đợi mẹ đi làm về.

Ái ngại nhìn biểu cảm của Kazutora. Takemichi sợ hãi đến nổi cả da gà. Đôi mắt thế mà cứ long lanh như trẻ thơ. Không phù hợp gương mặt đang quấn kín băng trắng và thân xác cơ bắp.

Tay xách nách mang các loại bánh. Takemichi mặc kệ mà ngồi trên ghế mở tivi.

Kazutora bên cạnh thì cứ nhìn cậu đến trìu mến, đành quay ra hỏi.

"Mày muốn cái gì?" Miệng nhai rộp rộp, hỏi cho có lệ.

"Mày cho tao ở cùng đi!!" Kazutora không phải là người thích vòng vo nên đi thẳng vào vấn đề chính.

Miếng bánh trên tay cũng rơi cái 'bộp' xuống đất, vụn bánh bên mép miệng cũng chẳng để tâm tới.

Nhìn biếu cảm như thế biết chắc rằng Takemichi sẽ không đồng ý. Kazutora hắn nói thêm:

"Tao sẽ làm việc nhà chỉ cần cho tao ở ké và cơm đủ bữa" Cười đến cả ngây ngốc. Kazutora quyết tâm tìm mọi cách ở ké. Nếu không thì hắn chỉ có nước ra ống cống mà nằm.

Vuốt cằm ra vẻ tri thức, Takemichi đắn đo suy nghĩ. Nếu nghĩ thì cũng không phải cậu thiệt. Quyết định cho con hổ này vào nhà.

"Hmm... được thôi nhưng phải ở sạch sẽ và làm việc nhà mới được ở trong hoàng cung của tao." Nhếch nhếch cái mày mà ra ý kiến.

Cái vẻ mặt bất mãn nhưng lời nói lại ngược lại hoàn toàn.
"
Được thôi, Hoàng thượng muốn sao thần thiếp cũng chiều"

"Haha, được rồi bắt đầu từ giờ mày sẽ được ở đây"
.

.

.
Hai tên ngốc này ngồi coi tivi đến chiều. Mặt trời bắt đầu lặn, cái bụng bắt đầu kêu.

Cả hai nhìn nhau, mắt đối mắt. Như được truyền thông điệp từ vũ trụ mà đồng loạt đứng bật dậy.

"Đi ăn không Hổ-chan!" Đặt tay lên vai Kazutora mà hỏi.

Chẳng thèm chần chừ mà gật đầu ngay lập tự. Gật lên gật xuống, nhìn mà muốn lung não theo.

Nắm tay Kazutora mà bước ra ngoài. Chỗ được bàn tay kia nắm ấm đến điên đảo. Từ sau khi đánh nhau xong, Kazutora hắn điên thật rồi. Nhìn đâu cũng thấy hình dáng của Takemichi. Tên đần này cũng đẹp hơn một cách lạ thường. Từng lời nói của cậu khiến hắn phải ngoan ngoãn nghe theo.

Vò đầu bứt tóc để loại bỏ suy nghĩ điên khùng ra khỏi đầu. Kazutora không bao giờ nghĩ bản thân sẽ có tình yêu chứ đừng nói đến đàn ông.

Khó hiểu nhìn Kazutora, Takemichi hỏi:

"Này không đi à?!"

"À có đợi tao chút!!" Nghe tới đây con hổ này lật đật chạy ra xỏ giầy rồi đi theo Takemichi.

Không phải leo lên con xe của cậu mà là đi bộ làm Kazutora khó hiểu.

"Không đi xe à?" Khoác cái áo vào rồi chỉnh lại vạt áo lão đẽo sau đuôi Takemichi.

"Không, gần đây thôi. Quán bạn tao mà." Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, Takemichi nói tiếp:

"Nhưng là tiệm mì ramen,hai hôm nay tao đã ăn món đến ngấy rồi!" Vừa nghĩ tới đã rùng mình. Mặc dù món đó rất ngon nhưng mà cậu rất tiếc.

"Thế mày muốn ăn gì?" Kazutora sốt sắng bước lên phía trước mà hỏi Takemichi.

"Ăn món gì tự nấu đi. Tao biết nấu"

Giương mũi tự đắc mà nói. Cái mặt ngẩng cao lên tự hào có chút đáng yêu.

"Được đi cửa hàng tiện lợi mua đồ nào." Hai người như thể đôi vợ chồng son. Kazutora hết mực yêu chiều cậu. Còn Takemichi như cô vợ nhỏ đáng yêu cần được bao bọc.

Suy nghĩ tới đây, tự nhiên trong lòng Kazutora ấm áp biết bao. Gương mặt thì cứ phởn phởn suốt đường đi. Nhìn đến dị.

Lần thứ n trong ngày Takemichi phải đưa ánh mắt khinh bỉ cho hắn.

Cậu nghi ngờ hắn có chơi thuốc trước khi ăn trộm nhà cậu. Thật sự rất giống.

Đi đến mỏi chân thì cuối cùng cũng tới.

Takemichi như đứa trẻ mà chạy ào vào. Đích đến không phải quầy thực phẩm mà là tủ đông lạnh đựng kem. Mắt lấp lánh ánh sao khi thấy kem socola bạc hà. Thèm đến nhỏ dãi, Kazutora khó hiểu đi theo. Đến nơi thấy bé mèo nhỏ trưng ra bộ mặt phấn khích.

Chụm đầu vô Takemichi, nói:
"Cái này??" Chỉ tay vào hộp kem mà hỏi.

"Ừm ừm" Gật gật cái đầu.

Dụi dụi mắt mấy cái Kazutora chắc chắn rằng hắn nhìn thấy cái đuôi đang lắc nguầy nguậy.

Đọc lẩm bẩm cái têm kem đề trên hộp. Kazutora hoài nghi hỏi lại Takemichi.

"Món này ngon à? Mát lạnh và ngọt ngào không đi chung với nhau được đâu" Khoanh tay lắc đầu, nghĩ thôi đã thấy dị rồi.

Đánh một cái 'bốp' vào đầu Kazutora. Phồng má, Takemichi lườm luýt hắn.

"Đồ quê mùa! Mày đợi đi" mở tủ ra hốt lấy đống kem trong đó ôm trọn vào lòng. Hì hà hì hục kiếm cái giỏ rồi bỏ vào.

Vừa bị đánh lại chửi hắn. Trong lòng có chút bực mình nhưng vì nhân từ mà cũng bỏ qua.

Lượn lờ, ưỡn ẹo quanh của hàng. Nhân viên trong tiệm cũng đơ mặt nhìn hai người. Hai chị gái xinh đẹp ở quầy thu ngân cũng thì thầm to nhỏ mà bàn tán.

"Hai người này thể hiện tình cảm nơi công cộng thật!!" Một chị gái có mái tóc đen, ngắn nói.

"Ừ ừ đúng, phát cơm cún nơi công cộng. Không tôn trọng người FA!"

Hai người nhìn về phía Takemichi mà đỏ cả mắt. Cuộc đời độc thân này rất đau khổ. Hai mĩ nhân đây muốn thoát khỏi.

Lựa đồ xong, Takemichi và Kazutora đi ra tính tiền. Bỏ đi vẻ mặt bí xị, hai người nở nụ cười xã giao mà giao tiếp.

"Ở đây có ưu đãi cho cặp đôi hai người có muốn sử dụng không nhỉ?" Chị gái có mái tóc óng vàng miền nở nói. Cười đến tươi rói.

"Hểh?!?" Takemichi bàng hoàng mà hỏi lại.

Biểu cảm của cậu làm chị thu ngân cũng ngượng người theo, lấp bắp nói:

"H-hai người...không phải người yêu à?" Gương mặt chị ấy lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

"A! Chị hiểu lầm rồi không phải đâu." Cậu quơ quơ tay phủ định.

Cúi nhẹ đầu mà xin lỗi, chị ấy tạ lỗi bằng giảm giá cho hai người.

Vui sướng khi niềm vui liên tiếp ập đến, Takemichi tung tăng đi về. Giữa cái thời tiết se se lạnh. Vậy mà lòng cậu lại ấm áp đến lạ thường.
—————————————————
Được một ngày siêu rảnh nên hai chap nha các cô nương!
Vote ủng hộ tui nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com