Chương 16: Tiến xa đến vậy?
Cuộc chiến đến hồi kết khi Takemichi suýt mắc nghẹn. Kazutora phải cật lực lắm mới giúp Takemichi đỡ hơn.
"Phù..." Sau tiếng thở dài Takemichi nằm ườn ra sàn nhà. Không thèm nhúc nhích mà nhắm mắt đánh một giấc ngủ đánh tan mệt mỏi cả ngày.
"Này dậy đi, nằm đây cảm lạnh đấy!" Ngồi xổm xuống, một tay khều khều mớ tóc bông của Takemichi. Tay còn lại chọt vào cái bụng mềm như mochi đang căng phồng vì no kia.
Bực bội mà giãy giụa thoát khỏi ma chảo của Kazutora. Takemichi nhăn nhó trừng mắt với hắn.
"Nè nè bạn ơi bỏ tay ra cho mình yên."
"Phf..." Kazutora hắn chỉ cười một tiếng rồi híp đôi mắt vàng kim đến sắc lẹm.
Trực tiếp bế xốc cậu lên theo kiểu công chúa. Bất ngờ không kịp đề phòng, Takemichi chỉ đành bám lấy bờ vai săn chắc của hắn. Oán trách đánh cái 'bốp' vào cơ ngực.
Chưa kịp làm, Kazutora nhanh chóng siết chặt lấy bàn tay cậu mà áp lên cơ ngực hắn.
Xấu hổ đến đỏ mặt vậy mà Kazutora còn vô liêm sỉ di chuyển tay cậu xoa quanh vòng ngực.
Cả người cậu nóng đến bốc hoả, lấy sức mà rút tay về. Nhưng càng dùng lực, cổ tay lại càng bị siết chặt hơn. Cả người đã nóng chỗ bị nắm lại càng nóng hơn.
Đầu óc lâng lâng không biết phải làm gì. Cố giãy giụa tụt xuống. Thế mà Kazutora bưng cậu vào phòng ngủ.
Thả cậu phịch lên giường, bản thân mình lại hạ thân xuống sát với cậu. Cái bóng to lớn che khuất đi ánh đèn phòng càng làm Takemichi thêm phần sợ hãi.
"N-này...có gì t-từ nói..Được không?" Cố tình đưa ra bộ mặt đáng thương cho Kazutora thương hại mà bỏ cậu ra.
Ai mà ngờ chiêu này lại phản tác dụng trầm trọng.
Biểu cảm đáng thương như thể chọc vào bản tính thích bắt nạt của hắn.
Nắm lấy cằm Takemichi mà mân mê, thỏ thẻ bên tai những lời nói đầy mị hoặc.
"Được thôi, em cứ việc nói. Anh làm việc của anh." Bàn tay thô ráp luồn vào bên trong áo Takemichi.
Mầm mò tìm kiếm thứ gì đó. Ngón tay gẩy hạt đào trước ngực cậu. Takemichi theo phản xạ mà giật bắn một cái. Tích cực vùng vẫy tránh đi. Kazutora lại càng hăng say khám phá cơ thể Takemichi.
Xoa xoa cái bụng dưới. Đối lập với bàn tay trai sạn, làn da Takemichi lại mịn màng bất thường so với một đứa con trai. Tăng thêm phần mẫm cảm cho cậu.
"Nếu cái bụng dưới của em ăn no thì sẽ như nào nhỉ?" Kazutora nở nụ cười hiền từ nhìn Takemichi, nhưng lời nói như sét ngang tay cậu.
Sợ hãi mà tròn mắt, Takemichi lấy thế trườn lên trên đầu giường tránh đi con hổ đói này.
Vừa nhìn là biết ý định, Kazutora túm lấy cổ chân cậu mà đặt lên vai. Một tay sờ bụng, tay còn lại mò mẫm da non đùi trong.
Cả cơ thể tức khắc nhũn ra. Thở hổn hển nằm dưới thân Kazutora.
"Cơ thể em dễ thương hơn cả con gái nữa." Nhìn Takemichi cười với ánh mát dâm tà. Hung hăng luồn tay vào chiếc quần ngắn của Takemichi mà xoa nắn lấy quả đào căng mọng của cậu.
Nghe đến ngượng cả mặt, lấy tay nhỏ che mặt đi. Chỉ để lộ ra đôi mắt thỏ con sợ hãi.
"M-mày..im đi!" Cố trừng mắt tỏ ra hung dữ, nhưng ngược lại chỉ thấy vô cùng dễ thương.
Cúi gập người xuống hôn lấy môi Takemichi. Kazutora ranh mãnh mút lấy mật ngọt bên trong. Môi Takemichi ngọt ngào như thể mật.
Hôn đến đầu óc điên đảo, cắn lấy đầu lưỡi Takemichi. Kazutora từ từ nhả ra. Đặt lên trái cổ Takemichi những nụ hôn rải rắc.
"Uhm...b-bỏ ra." Nắm lấy tóc Kazutora cố đẩy hắn ra. Takemichi rên rỉ từng câu chữ ngọt ngào. Chìm đắm trong khoái lạc hắn tạo ra.
Từng nơi Kazutora chạm vào đều mẫn cảm đến lạ thường.
"Chết tiệt..Kazu..bỏ t-tao ra." Âm thanh ở nơi thanh quản khó khăn phát ra.
Gỡ lấy đôi tay mảnh khảnh nắm tóc mình. Kazutora để nhẹ nụ hôn phớt nơi lòng bàn tay. Chìm đắm vào hương thơm mật ngọt của Takemichi.
"Ngoan nào honey, em cũng sướng mà. Phải không?!" Cười khanh khách trong gian xảo vô cùng, lời nói ngọt ngào như thể mật rót vào tai.
Takemichi nào giờ làm sao có thể biết tên này lại dẻo miệng đến này. Câu nào câu nấy từ nãy giờ đều khiến tim Takemichi xao xuyến. Trái tim bỗng chốc đã đập bum bum cha cha mất kiểm soát. Đầu óc quay cuồng đến điên.
Điêu luyện cho Takemichi thêm một nụ hôn kiểu pháp. Mạnh mẽ trườn bò bên trong khoan miệng cậu.
Ma sát đầu lưỡi vào điểm nhạy cảm bắt cậu tạo ra những âm thanh rên rỉ đầy dễ thương.
"Ah..nhột, nhột quá Kazu." Thanh tiết rên rỉ mà phát ra từ cuống họng. Nước mắt sinh lí tiết ra nơi khoé mắt xanh biếc.
Nhả ra để cho Takemichi lấy khí. Kazutora ân cần xoa đầu cậu trấn an.
"Không sao, anh sẽ cho em sướng đến điên."
Lột phăng cái quần dư thừa của Takimichi đi. Ngón tay luân hồi xoa nơi cửa động.
Một phát đâm thẳng vào nơi tư mật. Đau đớn lấn át lí trí, Takemichi theo phản xạ mà đạp một phát vào Kazutora.
Hắn ta mất đà mà rớt 'bộp' xuống đất. Trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu, lúc ý thức được, Takemichi vội vã chạy xuống xem xét tình hình mình tạo ra.
"M-mày...mày...mày..." Lắp bắp từng câu chữ không nói thành lời. Kazutora nhìn đến buồn cười.
"Haha, không sao không sao." Xoa đầu thở dài, Kazutora chống tay đứng dậy. Takemichi ngơ ngác nhìn theo.
"Em không muốn anh thịt em tiếp chứ!"
Giật mình mà đỏ mặt, lấy hai tay chắn trước ngực đầu lắc nguầy nguậy.
Mấy ai biết Kazutora hắn đã phải trải qua những gì khi tầm mắt để trên cao.
Thân ảnh trắng đến nõn nà, yểu điệu đến lạ ngồi bệt dưới đất. Chiếc áo thun cổ rộng trễ xuống để lấp ló hai điểm hồng sưng tấy.
Vân vê hai ngón tay với nhau. Takemichi cúi thấp đầu không dám nhìn hắn. Đành tự thân vận động, Kazutora bưng cậu vào phòng tắm. Nhẹ nhàng đặt xuống. Mở lấy nước tẩy rửa cơ thể.
"Khoan..tao tự tắm được." Giữ chặt tay Kazutora lại. Takemichi nói với tông giọng chắc nịch.
"Chắc chứ?" Kazutora hắn muốn chăm sóc cậu mà cậu lại từ chối khiến hắn có chút thất vọng.
Gật gù đầu nhỏ như thể 'hãy tin tao'. Đáng yêu đến xiêu lòng, Kazutora yêu chiều nhìn Takemuchi, vò tóc cậu đến rối loạn mới lưu luyến bước ra.
"Cẩn thận đấy, tắm nhanh rồi ra."
Ngồi trầm ngâm bản thân trong bồn nước ấm. Takemichi suy nghĩ vu vơ đủ thứ.
"Haizz... mới gặp có 3 ngày mà đã tiến xa tới này sao." Lẩm bẩm than trách số phận. Takemichi suy nghĩ đến đau não.
Vò đầu bứt tóc, cậu từ bỏ. Để bản thân mình lênh đênh trên mặt nước. Tính đánh một giấc trong không gian yên bình.
'Cốc cốc'
Đợi mãi cũng lâu, gõ cửa kiểm tra Takemichi bên trong đó ra sao. Hay lại lăn quay ra ngủ nữa rồi.
"Takemichi, em xong chưa. Đừng có ngủ trong đó."
Bị nói trúng phóc tim đen. Takemichi ngần ngại nghi rằng tên này gắn camera trong phòng tắm nên mới biết được.
"Được rồi, đợi tao chút." Nhanh chân chạy ra để Kazutora không phải đợi lâu.
Cả hai yên bình qua giấc ngủ đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com