Chương 17: Người ngoài hành tinh hay hàng xóm mới?
Chiếc giường trắng nhăn nheo nếp gấp. Hai thân ảnh tình thương mến thương ôm ấp nhau ngủ.
Takemichi tật xấu không thể chữa. Gác hẳn chân lên ngực Kazutora. Không khí tắc quãng đến khó chịu. Nhăn mày tặc lưỡi, hé mắt nhìn qua bên cạnh.
Không khỏi mệt mỏi lết xuống giường. Đặc biệt cắn Takemichi một cái rồi chỉnh sửa tư thế cho cậu.
Vừa đánh răng vừa thay quần áo cấp tốc. Kazutora hắn vội vàng đánh thức Takemichi.
"Này Takemichi, không phải em là cảnh sát à. Không đi làm sao??"
Chùm mềm che đầu, Takemichi nhẫn tâm quay lưng về phía Kazutora.
Bất lực thở dài, hắn lợi dụng điểm yếu mà tấn công. Thọt lét Takemichi đến đỏ bừng mặt vì cười vật vã.
Takemichi ngồi phắt dậy lườm luýt. Cạp cạp đầu Kazutora, cậu giờ mới nhận thấy điểm lạ.
"Sao anh biết em là cảnh sát??" Hớt hải hỏi lại. Hắn là gián điệp phải không?
"Dân thường mà lại có còng tay cảnh sát à??" Mí mắt giật đến điên cuồng, bất lực khi cậu làm ăn ẩu tả.
"Hể...Haha" Có chút xấu hổ, cũng hên hắn là người tốt nếu không cậu chẳng thể lường trước được chuyện gì rồi.
"Ngốc quá Takemichi!!" Không thể tin được trong lực lượng cảnh sát lại có người đãng trí như cậu. Lại còn nhỏ người-dễ bị bắt nạt.
Nói một hồi hắn mới nhớ đến vấn đề chính.
"Takemichi, em không đi làm à!!" Hét đền ầm nhà, Kazutora vội vã xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
Mớ ngủ trong nhà vệ sinh. Takemichi cũng phải tỉnh táo ra.
"Em được nghỉ tuần này. Anh yên tâm!!" Dụi dụi mắt mà thò đầu ra ngoài. Có phải cậu có thêm một người mẹ hơn là một người ở chung không nhỉ?!?
Thở phào nhẹ nhõm. Dù mới gặp, nhưng hắn cũng khá lo lắng cho Takemichi-một con người ẩu đoảng.
Cảm giác tâm trí luôn thôi thúc quan tâm, chăm sóc Takemichi nếu không tương lai sẽ hối hận.
"Làm cảnh sát có vẻ cũng nhàn nhỉ." Đảo trái trứng trên chảo. Kazutora đánh ánh mắt nhìn Takemichi ngồi trên bàn ăn.
"Không như vẻ bề ngoài đâu. Em chỉ nghỉ tuần này thôi! Tuần sau phải làm nhiệm vụ rồi." Càng nói giọng dần nhỏ đi. Takemichi có chút chán nản khi nói về điều này.
Cũng không thể không nghe. Kazutora 'ừm' một tiếng nhỏ. Sếp đồ ăn ra đĩa, hắn nói:
"Có vẻ nhiệm vụ khó nhằng nhỉ?"
Biểu hiện của Takemichi quá dễ đoán. Vừa nhìn hắn đã biết ngay cậu nghĩ gì.
"Đúng thế!! Đi làm nhiệm vụ vào sinh ra tử. Hỏi sao không khó được??" Ngậm cái thìa trong miệng nói đến buồn thiu. Càng nghĩ càng thấy bất khả thi.
Mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc lắng nghe Takemichi nói. Hắn nào nghĩ Takemichi quèn như vậy lại làm nhiệm vụ cao cả đến nhường này!!
"Em nói thật??" Hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.
"Nếu là đùa thì tốt rồi!!" Bực bội sút thẳng vào chân hắn. Dám hoài nghi cậu à!!
Giơ tay ngang đầu, chấp nhận đầu hàng. Hắn không muốn trên em đâu!!
Đồ ăn Kazutora không phải tuyệt tác nhưng lại hợp khẩu vị Takemichi vô cùng. Thưởng thức đồ ăn đến sao lãng thời gian.
Để việc nhà cho Kazutora. Takemichi coi lịch treo trên tường.
'Còn 2 ngày nữa!!'
Đưa tiền cho Kazutora mua đồ ăn dữ trữ. Takemichi lén lút lấy điểu thuốc trong túi giấy trên kệ.
Đứng ở ban công hít một hơi dài. Khói trắng mơ màng cứ thế theo gió cuốn bay lên trên cao.
Mùi thuốc nồng nàng bám dính trên áo quần. Mặc kệ bản thân chìm vào khoái lạc hư không. Takemichi lấy đèn pin soi lên trời.
"Hàng xóm của tôi tin có người ngoài hành tinh à."
Giật thót tim, muốn vọt lên cuống họng rớt ra ngoài lăn đùng ra tại chỗ. Takemichi chồm người qua lan can nhìn kẻ vừa nói.
Đôi mắt diều hâu toả sáng rực rỡ trong ánh trăng. Chiếc răng nanh tráng toát như ma cà rồng. Mái tóc dài chắn nửa mặt.
Takemichi nhìn đến xanh mặt.
Là ma!!!
Tên lạ mặt nhìn cậu làm trò. Màu sắc cứ như tắc kè hoa. Xanh xanh đỏ đỏ thay đổi liên tục
"A-anh...m-ma...n-ngườ-...??" Hai hàm răng đập cầm cập vào nhau. Run đến tay chân không vững.
Câu 'Anh là ma hay người??' Nói mãi cũng chẳng ra hơi.
Tên ngốc này cũng chẳng phải ngươi tâm lí. Thấy cậu ấp a ấp úng đến phát bực. Chồm qua nắm chặt lấy cổ áo cậu.
"Nói rõ đi con tắc kè kia!" Gầm gừ như con báo đen. Bao nhiêu tinh hoa của hắn bắn lên mặt cậu. Nhắm mắt hứng chịu cơn thịnh nộ. Takemichi không thể đánh nhau xuyến tường được.
Thấy con báo đen xách cổ áo mình lên. Cậu xác nhận hắn là người mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không không. Để tôi xuống tôi nói. Từ từ!!" Vỗ vỗ lên bàn tay gân guốc nằm ở cổ. Takemichi tìm cách thoát thân.
Từ không trung thả Takemichi xuống cái phịch. Mất đà, bàn toạ Takemichi chạm đất. Đau đến ruột gan trào ngược.
"Âu...ui da."
Cẩn thẩn đứng dậy, Takemichi chỉnh lại tư trang. Lấy lại phong độ không ngán bố con thằng nào, vênh váo nói với hắn.
"Anh là ai mà bất lịch sự vậy hả??"
Tên kia bẻ tay răng rắc, thầm nghĩ cậu đúng là ăn gan hùm.
"Hàng xóm của mày. Sao hả tắc kè hoa!" Không ngán mà buông lời thách thức lại.
Cậu phỉ!! Hắn mà dám kêu cậu là tắc kè hoa.
"Tên hổ báo nhà anh mà là hàng xóm của tôi à. Tôi khinh!!"
Máu điên hai người không ai kém cạnh nhau. Tính lao lên combat, nhưng lại vướng bức tường rào.
Cả hai đồng thời tặc lưỡi. Nhăn mày nhìn nhau, Takemichi lấy ghế trong nhà mang ra lan can ngồi.
Tiếp tục điếu thuốc hút dở dang ban nãy.
Ngâm nga đôi ba câu hát không ý nghĩa. Takemichi gác chân lên bàn rung rung đến khí chất ngầu lòi.
Bên này nhìn qua. Kẻ kia cũng lấy ghế ra ngồi cùng. Cả hai dựa lưng vào nhau. Ngăn cách chỉ mỗi bức tường rào.
Lân la liếc mắt nhìn qua hỏi chuyện:
"Hàng xóm mới. Mày tên gì?"
Đắn đo một hồi, Takemichi trả lời:
"Hangaki Takemichi, anh gọi Hanagaki hay Takemichi cũng được."
'Ồ' một tiếng, theo quy tắc hắn cũng giới thiệu lại.
"Keisuke Baji, ừm... gọi Baji cũng được."
"Quái thật!! Anh hung hăng giống báo đen quá." Bĩu môi chê trách, Takemichi cậu là người thẳng thắn. Phải nói!!
"Mày cũng lớn gan lắm!!Mới nãy còn dám vênh váo như thế còn gì." Cười nhạt đáp lại cậu. Tính chó chê mèo lắm lông à!
"Takemichi, mày cũng làm cách đấy để kêu người ngoài hành tinh à."
Bị nói đúng tim đen, ngại ngùng rụt tay cất đền pin đi, Takemichi mới từ từ đáp lại:
"Ừm... có người nói làm như này sẽ gặp được." Cảm xúc nghẹn ắng nơi cuống họng. Giọng nói lạc dần đi.
Baji đột ngột quay đầu lại, bần thần nhìn Takemichi đau khổ tột cùng. Chẳng lời nào hắn có thể diễn tả.
Cảm xúc loé lên rồi biến mất nhanh như ảo giác. Điều chỉnh lại tâm trạng. Takemichi tạm biệt người bạn mới quen rồi tiến vào nhà.
Đúng lúc Kazutora cũng vừa về. Hắn vào nhà đã thấy điểm khác thường, hỏi:
"Có chuyện gì à?"
"Không bình thường." Takemichi qua loa đáp lại cho có.
Lại gần ngửi ngửi quần áo trên người cậu Kazutora hỏi tiếp:
"Em hút thuốc?"
"Ừm...có chút."
Thấy cậu không muốn trả lời. Kazutora cũng ngại hỏi nhiều. Chỉ đành làm việc của bản thân.
Cả buổi tối chìm trong không khí im lặng. Im ắng đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com