Chương 19: Đến chơi một chút rồi về!
Qua tới cửa nhà tên báo đen kia. Takemichi nhón chân nhìn vào kính nhòm trên cửa. Trong nhà tối thui nhìn không rõ. Đành nhấn chuông cửa đến điên cuồng hi vọng được vào nhà.
"King kong"
Một lần.
"King kong"
Hai lần.
"King kong"
Ba lần. Qua tam ba bận, Takemichi quyết lần này không có người cậu sẽ lụi về nhà luôn!
"Từ từ, làm gì ồn ào vậy hả??" Lớn giọng gắt gỏng. Baji bực bội từ trong nhà bước ra.
"Lâu quá đó!" Cố chen thân mình vào trong nhà. Cái tên cơ bắp đầy mình này chắn hết cả chỗ.
Bước được vào trong, Takemichi thở hồng hộc, mặt mũi đỏ tía tái. Trong lòng thầm chửi tên đó một trận.
"Haha, nhỏ con mà có sức quá nhỉ?!" Vén cọng tóc loà xoà trước mặt. Baji đóng cửa bước vào nhà cùng Takemichi.
"Baji, mày làm gì ồn ào vậy!" Một cậu nhóc nhìn đầu tóc vàng hoe, dáng người ngang ngang Takemichi bước ra. Gương mặt dễ thương vẫn còn vẻ ngái ngủ. Trông đáng yêu vô cùng!
Trố mắt kinh ngạc, người yêu nhau à? Thế thì mình làm phiền hắn ta à?
"Baji, người yêu mày à?" Takemichi
quay ngoắt đầu lại nhìn tên Baji. Trân trối không tin, kiểu này chỉ có nước bắt ép con nhà người ta nên mới có được cậu người yêu dễ thương như này thôi.
Giơ nắm đấm lên hù doạ, Baji nghiến răng nói:
"Bọn tao là người yêu chỗ nào? Mắt mũi mày bị mù hết rồi à?!"
"Thôi tao sai được chưa!? Xin lỗi rồi đó!" Vừa nói Takemichi vừa nhìn xung quanh nhà kiếm chỗ. Quét mắt phán xét ngôi nhà, tên này vẫn luôn là người sạch sẽ. Tuy có chút cọc cằn khó ưa, nhưng suy cho cùng vẫn tốt bụng chán.
Baji nhìn kẻ tuỳ tiện này vào nhà mình như đã quen. Bản thân cũng đang buồn chán, kiếm chút niềm vui ngày mới cũng không sao.
Cậu nhóc kia đứng im một góc nhìn sự việc. Có chút tò mò về Takemichi. Sẵn tiện tỏ ra bản thân là người lịch sự, cậu ta xung phong giới thiệu bản thân trước.
"Xin chào! Tao là Matsuno Chifuyu. Gọi là Chifuyu cũng được."
Từ đầu đến cuối Takemichi vẫn luôn để ý tên này, dù đang lưỡng lự làm quen, nhưng người ta có ý tốt cậu cũng không cần ngại ngùng gì nữa.
"Còn tao là Hanagaki Takemichi. Rất vui được làm quen!" Nở nụ cười niềm nở. Takemichi giơ tay ra chào lại.
Kết thúc màn giới thiệu lạt nhắt. Cả hai chìm vào không gian im lặng.
Trong lòng thầm kêu cứu Baji, hắn đi đâu lại để cậu một mình bơ vơ thế này.
Chifuyu cũng đang trong tâm trạng than trời oán đất. Hơi ngượng ngạo lên tiếng:
"Ờm...mày là hàng xóm của Baji nhỉ?"
Đang vân vê ngón tay, bị hỏi đột ngột Takemichi giật thót một cái rồi mới bình tâm mà trả lời.
"Ừm, hàng xóm mới thôi. Tao chỉ mới chuyển về hơn một tuần."
Gật đầu cười nhẹ Chifuyu cũng không biết nên nói chuyện gì nên cũng đành tiếp tục im lặng. Không gian yên ắng đến ong tai.
Ngón tay hí hoáy của Takemichi trên ghế liền đụng trúng cục bông mềm. Nhấc bổng nó lên ngang tầm mắt. Hoá ra là một con mèo đen, đôi mắt màu vàng sắc lẹm. Nom đanh đá vô cùng.
"A! Peke J lại đây nào đừng nghịch." Bối rối không biết làm sao để lấy con mèo lười đang tính chui vào áo của Takemichi.
"Haha! Không sao đâu! Nó dễ thương vậy mà, đúng không Peke J." Vừa nói Takemichi vừa co rúm người lại vì nhột.
"Uây! Peke J mày chui ra khỏi người Takemichi đi." Chifuyu muốn vò đầu bức tóc lắm rồi. Con mồm lèo này suốt ngày chỉ ăn với ngủ, có bao giờ quấn người như này đâu?!
"Ah..." Cái đuôi mèo cứ ngoe nguẩy trong áo cậu. Vừa nhột vừa mềm!
Chifuyu đứng ngồi không yên, thấp thỏm lo sợ mà nhìn trân trân vào con mèo.
"Không sao đâu mà! Để nó ở đây cũng được." Takemichi đành lên tiếng trấn an hắn. Cậu cũng không ghét cảm giác này, ngược lại càng thích thú hơn.
Nghe theo lời Takemichi, Chifuyu cũng tạm thời yên ổn ngồi xuống.
"Nè Chifuyu, mày biết Baji đi đâu không?" Tay vuốt ve bộ lông đen mượt của con mèo lưu manh.
"Chắc là đi mua đồ ăn, đi siêu thị, đi đánh nhau? Hoặc đại loại thế!"
Takemichi 'ồ' một tiếng nhỏ như đã hiểu.
"Thế...mày với Baji ở chung à?"
Tay lôi bịch bánh ở kệ bàn: "Không hẳn, chỉ là hôm qua tụi tao chơi game đến gần tờ mờ sáng mới ngủ."
Nhìn theo phía tay Chifuyu chỉ về phía máy chơi game xịn xò ở trong góc phòng. Takemichi cũng có chút mơ hồ muốn dùng thử.
"Nhưng mà chơi Baji thua trận liền thẳng tay ném nó bể tan tành! Rồi hư luôn." Nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng ngữ điệu vẫn bình thản đến quen.
Bĩu môi oán than, máy trò chơi hay ho như vậy lại bị Baji làm hư. Nếu là cậu, cậu sẽ bắt hắn đền cho bằng hết.
"Thôi bỏ qua cái trò chơi kia đi! Mày muốn đọc manga không?"
Nghe tới truyện tranh, Takemichi sáng mắt, mừng rỡ gật đầu lia lịa.
Trước mắt bây giờ là một chồng dày các cuốn manga đủ thể loại. Hào hứng lấy ra một quyển Takemichi như muốn chết lặng.
"Nữ hoàng...Ai cập?"
"Ừm là shoujo."
"Tokimeki Tonight..."
"Ừm cũng là shoujo."
"Kimi...ni Todoke"
"Như trên, shoujo manga đó."
Bực bội đứng phắt dậy, Takemichi cắn môi nhìn tên Chifuyu bình thản giới thiệu thêm vài cuốn shoujo sến súa.
"Chifuyu, không còn thể loại khác à." Lật xột xoạt mấy trang truyện vô vị. Takemichi lầm bầm oán than với Chifuyu.
Nhún vai lắc đầu: "Đành chịu, hết rồi! Tao chỉ có mấy cuốn này thôi!"
"Haizz... Chán thế!" Ngồi trên ghế lắc lư theo nhịp của con mèo.
"Mày đọc thử đi, hay lắm đấy!" Takemichi thấy hắn giống mấy tên bán hàng đa cấp lừa tiền người khác hơn là giới thiệu đọc truyện. Nhìn mặt trông sở khanh vô cùng!!
Vân phân một hồi, Takemichi cũng bị dính bẫy ngọt Chifuyu giăng ra. Hồi trước cậu cũng bị Hinata dụ đọc truyện đến điên người. Giờ đọc lại chắc không sao.
•
•
•
Trong nhà phát ra tiếng nói rôm rả. Baji một tay xách bọc đồ ăn một tay ôm túi đựng đồ y tế. Từng bước khập khễnh vào nhà.
Takemichi và Chifuyu chơi đến vui vẻ, gần như không còn để ý xung quanh. Cứ thế Baji bước vào không tiếng động. Hắn nhìn hai người vui đùa như đã thân lâu. Bản thân có chút tủi thân.
"A!" Mãi sau Takemichi mới phát hiện ra sự hiện diện của Baji
"Baji mày bị sao thế kia?!?"
Nhảy tót xuống ghế, Takemichi hoảng hốt chạy ra xem xét.
"Baji, mày bị thương nặng thế!!" Chifuyu chạy ra cùng Takemichi, biểu tình không khỏi lo lắng.
"Xích mích một chút thôi!" Gắt gọng trả lời. Cần gì phải làm quá lên thế, hồi trước hắn còn bị thương nặng hơn nữa cơ.
Với kinh nghiệm băng bó bao năm của mình. Takemichi nhanh chóng lôi tay con báo đen cứng đầu này vào nhà. Ép hắn ngồi xuống rồi bắt đầu công cuộc chữa trị.
Chifuyu thì xuống bếp chuẩn bị đồ ăn trong túi Baji mới mang về.
Để hắn ngồi trên ghế, còn cậu quỳ dưới đất khử trùng vất thương ở chân.
Từ tầm nhìn của hắn, mái tóc bồng bềnh của Takemichi rất mượt. Lâu lâu lại thoảng mùi bạc hà.Mùi ngửi đến nghiện.
Ngũ quan của cậu trong trẻo thuần khiết vô cùng. Dù tính cách khó ưa nhưng hắn vẫn công nhận.
"Takemichi này!" Baji chán chường chống tay ra sau, ánh mắt lim dim buồn ngủ.
"Hả?" Takemichi cũng không quá để tâm, chỉ trả lời cho có rồi tiếp tục công việc đang dang dở.
"Mày xài dầu gội gì?"
Takemichi thầm tặc lưỡi, bị đánh đến hỏng não rồi phải không?! Tình trạng như này còn hỏi mấy câu vô nghĩa đó được à.
Dí mạnh thuốc sát trùng vào vết thương. Takemichi hỏi ngược lại:
"Hỏi làm gì? Mày dùng à? Tóc mày đủ tốt rồi, không cần lấy thêm vía đâu!"
Cắn răng nhịn đau, Baji chừng mắt đến sợ.
"Không, hỏi chơi thôi!"
"Nhảm nhí!" Takemichi để lại một câu tổn thương cho hắn rồi nhẫn tâm quay lưng rời đi.
"Haizz...dữ quá!" Nói rồi hắn lăn ra ngủ luôn trên ghế.
____________________________
Như các nàng đã biết, và cũng như không biết.
Hiện tại tác giả của bộ truyện này đang trong quá trình bận nhiều chút.
Lịch học đang nhiều lên chóng mặt, thậm chí tui còn tham gia vào trại hè. Vì thế, thời gian đăng truyện sẽ thay đổi như sau:
1tuần/chap
Mong các nàng thông cảm cho sự khó khăn này. Thân ái!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com