Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bi kịch

Trời cũng đã tối, Takemichi không muốn con hổ ở nhà phải cô đơn. Tạm biệt Chifuyu rồi rời đi.

Để lại hắn tay bưng nồi cơm nóng hổi mới nấu xong. Có ý định rủ cậu ăn cơm cùng, vậy mà... Tiếc thật!

Ngơ ngác giữa cơn gió đìu hiu cuộc đời. Chifiyu lững thững dọn dẹp mọi thứ, kiểm tra điện thoại rồi vác con mồm lèo của mình về.

'Hửm?'
Để sát vào mũi, Chifuyu hít lấy hít để mùi lạ bám vào bộ lông của nó.

'Là mùi bạc hà!!'
Nghĩ một hồi hắn cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Con mèo nghiện bạc hà chết tiệt này!!

Bám lấy Takemichi thì ra cũng có lý do. Lưu manh!!

"Peke à chắc tao sẽ không tắm cho mày luôn quá!" Đèo nhau đi trên chiếc xe đạp. Giữa phố đêm, một người một mèo nói chuyện với nhau.

"Méo!" Không biết nó có hiểu không, nhưng khi Chifuyu vừa dứt lời, Peke J đã nhảy dựng lên phản đối.

Bám chặt lấy mặt Chifuyu không cho hắn tầm nhìn. Móng vuốt cào loạn xạ trên gương mặt đẹp mã kia.

"Áaa...Peke đi xuống!!! Tao không thấy đường. Đi xuống!!"
Bánh xe lảo đảo một hồi rồi mất nghị lực ngã lăn ra đường. Bản thân bị xây xát, còn nguyên chủ làm ra sự việc lại ung dung đứng trên bánh xe đạp,  nhìn xuống.

Con sen trêu chọc hoàng thượng và cái kết đắng!!
[***]

Vừa về đến nhà, Chifuyu có chút bất an. Ngôi nhà không còn ánh đèn sáng như mọi khi. Cũng không còn mùi thơm món mẹ hắn nấu.

Bao lấy không gian rợn người, cô đơn chùm lấy tâm trí hắn. Nỗi sợ lấn át các giác quan của hắn. Đôi chân run rẩy cố đứng vững từng bước vào nhà.

"Mẹ ơi!" Giờ hắn càng hoảng sợ hơn, tình cảnh hắn sợ nhất dáy lên trong tâm trí hắn.

"Mẹ...mẹ ơi?!" Giọng nói run lên từng đợt, trái tim không ngừng nhói lên.

'Cạch'

Đồng tử co rút đến cực hạn, tâm trí chết lặng. Cơ thể nặng nề như chìm vào trong vũng bùn đen đặc. Bên tai ong ong đến chảy máu.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi len lỏi vào dạ dày. Cơn buồn nôn kèm theo sự đau khổ không còn từ nào để tả.

Mẹ hắn bị treo lơ lửng giữa phòng ngủ. Bà mặc bộ váy trắng thường ngày. Vết máu đỏ nhuốm mảng lên, gương mặt trắng bệch khiến hắn đời đời kiếp kiếp không thể quên.
Từng giọt máu tí tách theo chiều rơi xuống sàn nhà.

Thời gian từ từ trôi đi, chẳng biết bao, hắn vẫn luôn ôm khư khư lấy thi thể ướt đẫm máu của mẹ mình.

Níu kéo chút lí trí còn tồn đọng, Chifuyu nhấc máy gọi cảnh sát. Nếu cứ ôm lấy bà ấy thật không tốt chút nào. Mẹ sẽ giận lắm!


Thần trí chẳng thể nào tỉnh táo, cứ mơ mơ màng màng như trong ảo giác. Chẳng thể chấp nhận được sự thật tàn khốc. Chifuyu chỉ ngồi im một góc. Không khóc, không nói chuyện, không di chuyển. Chỉ ngồi nhìn về một phía.

Cảnh sát cũng lực bất đồng tâm. Chỉ còn cách gọi cho người thân thích của hắn.

10 phút sau.

Hai dáng người, một cao một thấp vội vàng chạy tới. Baji lo lắng chen lấn vào đám đông cư dân kiếm cách đi vào nơi hiện trường.

"Chifuyu! Chifuyu!"

"Ở kia! Chifuyu đang ở kia với bọn họ!!" Sốt sắng kéo mạnh góc áo Baji, Takemichi nói nhanh.

Takemichi cúi người chào đoàn cảnh sát khu vực kia. Bản thân Baji không thể nghĩ nhiều, lo lắng chạy ra hỏi han Chifuyu.

"Chifuyu mày không sao chứ?!?"

Baji phải sững người, Chifuyu nhìn hắn với đôi mắt vô hồn, cố nặn cho chính mình nụ cười tươi nhất. Nhưng đối với hắn, chính là bi ai. Đau khổ đến bóp nghẹn trái tim.

Những từ ngữ an ủi sắp thốt ra cũng kẹt ngay cuống họng. Chẳng thể nhúc nhích.

"Ch-Chifuyu ..."

"Aha, không sao! Mày không cần phải hoảng!" Giọng nói rành rỏi đến từng chữ, biểu cảm dửng dưng như thể mọi truyện đều ổn.

Nhưng hắn biết...hắn biết...Chifuyu chính là chết lặng.

Takemichi đã xong việc từ lâu. Đứng ngoài nhìn mà trong lòng cũng nhói lên theo từng đợt. Cậu biết cảm giác đau đớn này. Biết rất rõ là đằng khác, nhưng càng biết rõ. Takemichi lại càng không đủ dũng khí đối diện. Không đủ can đảm an ủi. Không đủ mạnh mẽ tiếp nhận tình cảnh này.

Mọi thứ mòng mòng đến ngộp thở. Hít sâu một hơi, Takemichi từ từ bước đến.
"Ừm...Chifuyu! Tao biết...mày đang trong giai đoạn khó khăn. Nhưng nếu mày muốn lý giải sự việc đằng sau thì nên đi theo cảnh sát...lấy lời khai!"

Baji nghe tới đây tức giận lao lên túm cổ áo Takemichi, hét lớn.

"Mày bị điên à!!! Mày biết Chifuyu đang không ổn còn bắt nó đi theo đám người cảnh sát vô dụng kia!"

Cổ áo bị siết đến đau, nhưng Takemichi vẫn cúi đầu lấy tóc che đi biểu tình trên khuôn mặt. Né tránh đi ánh mắt như lửa đốt, cậu tiếp tục im lặng.

"Thôi Baji!! Cậu ấy cũng muốn cho tao thôi!" Nở nụ cười nhạt trên môi. Chifuyu đập nhẹ vai hạ hoả cho hắn.

"Được rồi, làm phiền cậu đi theo chúng tôi về đồn lấy lời khai!" Một thanh tra trực tiếp mở lời dẫn Chifuyu đi.

Trước khi đi không quên lại gần Takemichi nói chuyện vài ba câu vô nghĩa.

Biết cậu ta chỉ đang đánh trống lảng. Takemichi gục đầu lên vai hắn giọng nói có vẻ sắp ào khóc đến nơi.

"H-hức...hức...Tao không biết phải làm gì hết!! Tao...tao xin lỗi."

Động tác vuốt ve trên đầu ngững lại một chút, Chifuyu cười xoà một tiếng.

"Không sao! Không sao! Không phải lỗi của mày mà."

Mắt thấy tên thanh tra kia tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, Chifuyu thở dài rồi đẩy Takemichi song song với mình. Nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn ôm chầm lấy cậu rồi đi theo bọn họ.

Bóng lưng thường thấy vững trãi bao nhiêu, giờ đây Takemichi càng cảm thấy nó yếu đuối bấy nhiêu.

Bóng lưng nhỏ bé yếu đuối đến thương tâm.

Ngày hôm sau.

Ngày mà Takemichi đã chuẩn bị cho kiếp này. Ngày mà cậu hằng đợi chờ. Ngày mà chính tay cậu sẽ lấy lại mọi thứ.

Kazutora bất an nhìn theo Takemichi. Trong lòng cứ đay đáy sự khó chịu. Thâm tâm mách bảo đến điên cuồng. Nhưng tất cả mọi thứ chỉ là nhìn Takemichi đầy oán hận ra đi. Bản thân bất lực không thể ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com