Chương 21: Mất tích
"Takemichi!!Takemichi!!"
Baji điên cuồng đập tay lên cửa nhà cậu. Bản lề có dấu hiệu chịu không nổi sắp sút ra.
Kazutora phân vân giữa việc mở cửa hay không. Hít một hơi lấy dũng khí, trước khi đi không quên đứng trước gương điều chỉnh lại biểu cảm.
"Ồn ào quá đó!!" Kazutora cộc cằn mở cửa hé cửa.
Baji sững người rồi lại hoang mang. Takemichi của hắn có người sống chung nhà? Sao trước giờ hắn không biết gì vậy. Bỏ qua chuyện đó hắn quyết định vào vấn đề chính.
"Làm phiền rồi!! Tao muốn gặp Takemichi!" Cố đẩy cánh cửa mở hờ ra. Baji vội vã xông vào trong.
Dùng sức bình sinh kẹp chặt lấy cách cửa. Kazutora gồng mình đáp trả.
"Takemichi? Gặp cậu ấy làm gì?"
Bực bội vì chuyện gấp lại đụng chúng quỷ ma. Baji lấy hết sức đẩy cửa để tạo chỗ chui vào.
Mất đà, Kazutora hụt chân đành phải bỏ tay ra rồi lùi lại vài bước. Tặc lưỡi bực bội chống tay lên chiếc tủ gần cửa để đứng vững lại.
"Đừng để tao điên! Takemichi ở đâu?" Bẻ khớp tay răng rắc, Baji gằng giọng đe doạ.
Kazutora cũng không lành tính gì, cười khểnh đầy khiêu khích nói.
"Mày là cái thá gì tao phải nói!"
Máu nóng lên tới đỉnh điểm. Cả hai lao vào choảng nhau. Người đấm người đá không ai nhường ai.
Baji liên tục tung ra cú đấm hiểm. Kazutora như trêu ngươi, không tiếp chiêu, chỉ né tránh, nếu có chỉ là những trò mèo trêu đùa.
Cảm thấy bản thân bị khinh thường, Baji lại càng hăng hơn, ra sức tung đòn. Một cú vật người khiến Kazutora đang dửng dưng nãy giờ bị đập rầm vào tủ giày gần đó.
Đồ vật rơi tứ tung, chai lọ trên tủ rớt xuống, bể vụn thành từng mảnh, nằm rải rác trên sàn nhà. Kinh hoàng khi thấy lẫn trong đám đó là lọ gấp sao Takemichi yêu thích nhất.
Kazutora hét lớn: "Keisuke Baji, mày bị điên à?!? Lọ thuỷ tinh Takemichi yêu thích bị vỡ rồi! Lúc về em ấy biết sẽ xé xác tao ra đó!! "
Một phần lo lắng cho món đồ, một phần lại ngỡ ngàng khi tên điên này biết rõ tên hắn, gọi cả họ lẫn tên!!
Nắm lấy cổ áo, Baji trừng mắt.
"Sao mày biết tên tao!!" Không phải tự nhiên hắn quan trọng việc này, nhưng trực giác mách bảo rằng tên này rất giống bạn hắn, rất giống.
Biết mình lỡ lời, để lộ sơ hở. Kazutora né tránh ánh mắt ờm ừ mãi rồi mới nói: "Thì...thì...Takemichi kể tao nghe!!" Thực tế thì cậu dấu nhẹm luôn về sự tồn tại của người hàng xóm này.
"Thật?" Hoài nghi hỏi lại, Baji có chút nghi nghi.
"À... ừm... thật!!" Giơ ba ngón tay thề thốt.
"Khoan...đợi chút đã!" Càng nhìn cành thấy giống, hắn bắt đầu nghi ngờ hơn rồi.
"Hể? Sao anh bạn... có gì từ từ nói chứ!" Mặt Kazutora tái xanh như tàu lá chuối, đọc nội tâm của Baji mà hắn nơm nớp lo sợ. Mức độ phát hiện ngày càng tăng rồi!!
"Mày...Kazutota!! Đúng rồi, mày là Kazutora đúng không!" Baji như có phát hiện mới mà sáng mắt nói lớn, nhưng chưa được lâu, gương mặt đã tối sầm lại. Cảm nhận sát khí xung quanh ngày một tăng.
Hất tay Baji ra khỏi cổ áo, Kazutora lảng tránh.
"Hơ, hơ...gì chứ lộn người rồi!"
"Không thể!!" Chắc chắn là không đời nào. Nhìn đi, dù có khác xưa một tí nhưng vẫn là nốt ruồi lệ dưới mắt. Đồng tử ánh kim, hắn còn thấy thấp thoáng trên cổ tên đó là nét mực xăm. Hoạ tiết na ná hình xăm con hổ. Không thể sai vào đâu được.
"Mày lộn người rồi...đó...đó không phải tên tao?!?" Kazutora bị lây bệnh cứng đầu của Takemichi rồi. Cố chấp phủ nhận cho đến phút cuối.
"Không! Đúng là mày rồi. Kazutora!" Baji nhìn thẳng vào Kazutora, ánh mắt lửa đốt như soi xét hắn. Không nhận cũng phải cưỡng ép đầu hàng.
Giơ hai tay ngang đầu, Kazutora nhún vai. Tỏ ý từ bỏ chiến đầu. Hắn đầu hàng, hắn thừa nhận. Vừa lòng chưa!!
Dù đã nghi ngờ nhưng khi biết vẫn quá mức ngỡ ngàng.
"Mày làm gì từ lúc đó!" Bàn tay vẫn duy trì tưbthees nắm chặt cổ áo, Baji quạu quọ hỏi một câu cộc lốc.
Thờ dài đỡ chán một hồi, Kazutora nghĩ mãi mới nói.
"Đi tù!"
Tưởng mình lãng tai, Baji nghệch mặt hỏi lại: "Hểh?!?"
Bực bội lớn giọng, Kazutora biết không phải chuyện đáng khen nên chẳng muốn nói nhiều. Ấy vậy tên đần này còn sát muối vết thương lòng.
"Đi tù!!! Được chưa!?"
"Nhưng...nhưng mày đi tù có 2năm rồi ra mà!?" Ngập ngừng có chút khó hiểu, Baji nhớ lúc hắn chuyển nhà thì Kazutora cũng sắp ra trại rồi mà?
"Thì đúng là ra rồi!! Nhưng vì một số chuyện nên tao vào lại. Ờm... rồi mới được ra khỏi đó tầm 3,4 năm gì đó!" Gật đầu khẳng định lời nói, nhớ lại có chút hoài niệm. Lúc trong đấy hắn trắng trẻo xinh đẹp hơn khi ra tù nhiều. Ăn cơm nhà nước tu dưỡng nhan sắc.
Gật gù đầu như đã hiểu, Baji sực nhớ ra chuyện chính cần làm.
"Kazutora! Bỏ qua chuyện này đi. Takemichi đâu rồi? Có việc gấp cần gặp!"
Kazutora nhìn gương mặt gấp rút kia. Thở dài một hơi phiền não.
"Em ấy chưa nói gì với mày à?"
Nghiêng đầu không hiểu, Baji vò tóc bực bội: "Nói gì là nói gì chứ?"
"Em ấy chuyển đi rồi!!" Trố mắt ngạc nhiên, Kazutora có chút bất ngờ khi Takemichi hôm qua chưa nói lời tạm biệt và hôm nay lại đi rất sớm.
Đứng hình mãi, Baji mới hiểu đực tình hình. Gân nổi dày cộm trên trán. Tơ máu xuất hiện đỏ cả mắt. Bức bối trong người, Baji điên tiết ra sức đấm mạnh lên bức tường kế bên
"Chết tiệt!!" Cả Takemichi và Chifuyu biến mất trong cùng một ngày. Chuyện xui rủi kéo lũ lượt tới.
Kazutora không mấy để tâm. Hắn chỉ cần biết bản thân mình mình làm gì. Biểu cảm cần giữ trên khuôn mặt ra sao. Hắn đều có thể kiểm soát được. Vậy là ổn!
Baji đấm hả giận lên bức tường xong cũng bình tĩnh trở lại. Bản thân mệt mỏi định rời đi.
"Ở lại chơi đi! Có gì kể cho tao nghe! Tao cũng khá lo cho Takemichi." Để bình nước xuống bàn. Kazutora nhếch mày tỏ ý mời khách.
Bằng một thế lực nào đó, Baji thật sự quay lại mà ngồi xuống uống trà đàm đạo.
'Xụpp!!'
Mắt cá chết nhìn tên bố láo ngày nào bây giờ lại học đâu ra cái thói ăn uống tao nhã quý tộc.
"Baji mày kể chuyện vì sao mày qua đây đi!! Ờm... vì sao lại bực tức như vậy?!?"
Ồ một tiếng, Baji đặt cốc trà xuống.
"Từ ngày hôm qua, sau khi Chifuyu được trả về thì cậu ấy liền biến mất không dấu vết. Còn về Takemichi thì tao có gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy."
Trên tay cầm cuốn tạp chí người lớn, nhưng tâm trí vẫn luôn lắng nghe câu chuyện, trong lòng khinh khỉnh nhưng ngoài mặt vẫn vô cảm.
'Tất nhiên là không gọi được rồi! Tao đã bảo Takemichi đổi số điện thoại rồi!'
Lòng dạ thâm hiểm vô cùng, Kazutora sẽ loại bỏ mấy tên có ý định tiếp cận với Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com