Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:Tạo nghiệp

"Hahaha, được rồi! Nên dừng lại đi, vua không muốn tuyển những cái xác không đâu."

Takemichi đang phang từng nhát búa xuống cũng dừng tay lại. Ngẩng đầu quan sát xung quanh. Hiện trường của trận chiến chỉ còn duy nhất 5 người còn đứng vững.

Những kẻ cậu từng gặp trong con hẻm cũ hôm trước giờ cũng nằm la liệt. Thoi thóp níu giữ từng hơi thở. Takemichi không khỏi sót xa mà nhìn.

Cậu cũng không thể làm gì khác ngoài bỏ mặc họ. Takemichi cậu cũng cần trả thù. Nếu nhân từ chính là giết chết cậu.

"Hm...những kẻ thất bại thì nên thiêu cháy chúng đi nhỉ?" Gã tóc hồng nhếch mày hỏi toàn bộ căn phòng.

Câu nói khiến tất cả phải kinh động. Sự tàn nhẫn này bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng được.

"N-nhưng chúng tôi...tại sao lại thiêu sống?" Một kẻ lồm cồm bò dậy từ đống bàn ghế đổ nát.

"Tất nhiên để diệt cỏ tận gốc rồi!" Hắn ngả ngớn nói.

Thoáng cái gương mặt nhưng người thua cuộc đều trắng bệch. Họ không nghĩ có kết cục này. Cuộc sống dân chợ búa cần tiền, cần quyền. Viễn cảnh ăn chơi tiêu xài sa hoa lập tức bị vụt tắt không thương tiếc.

Hắn phẩy tay một cái. Bọn thuộc hạ đứng bên liền hiểu ý. Liền lấy những can xăng sặc mùi khó chịu mang ra.

Đổ đều căn phòng, mùi máu tanh nồng song lại kết hợp với mùi xăng hắc, khó chịu muốn ngộp thở.

"Chết tiệt cái mùi khó chịu quá!" Takemichi nhăn mày lầm bầm đầy khó chịu.

"Điều đó không quan trọng đâu Takemichi! Bọn chúng định phóng hoả cả cái quán bar này kìa!" Lấy tay che mũi, Chifuyu đứng bên cạnh tất nhiên có thể nghe thấy mấy cái lời lầm bầm đầy khó chịu của Takemichi.

"Tao biết rồi, nên làm gì đi. Nếu không có thể cả chúng ta và cả những người ngoài kia chết không thấy xác đó." Não cậu đang phải vận hành hết công xuất của nó, nhất thời mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Những kẻ tham sống sợ chết hối hả bò thật nhanh ra cửa, mặc cho bên chân bị gãy đến sắp chết.

"Hahahaha!! Những con bọ sợ chết khiếp rồi!" Tình hình căng thẳng như dây đàn, thế mà tên đầu sỏ lại cười đến rợn người. Dị không tả nổi!

Từng bước đi tới một người trung niên nằm sõng soài trước cửa. Người nọ lực bất đồng tâm khi mở mãi cánh cửa không giải thoát cho hắn.

Chiếc sẹo khoé miệng di chuyển lên tận mang tai cùng với giọng cười chói tai. Tàn nhẫn dẫm nát bàn tay gầy gò kia.

"Áaaaa! X-xin... ngài tha mạng...xin tha mạng." Nước mắt nước mũi lã chã rơi xuống lấm lem khuôn mặt. Sợ hãi đến lạc cả giọng nhưng vẫn nỉ non cầu xin.

Takemichi bản tính lương thiện sao có thể chịu được màn tra tấn độc ác của gã kia. Nắm đấm siết chặt cố kiềm chế để làm nên đại sự.

Chifuyu đứng bên liền thấy biểu cảm của Takemichi. Đưa tay ra chắn phía trước để tránh Takemichi làm càn, nhỏ giọng bảo: "Đừng để tâm Takemichi! Mày làm vậy chỉ khiến chúng ta chết theo thôi."

Quay sang trừng mắt Chifuyu, Takemichi gằng giọng rít lên từng chữ.

"Mày kêu tao không để tâm? Đừng đùa!"

Biết mình đụng vào vảy ngược của cậu. Chifuyu lo lắng cố trấn an ngọn núi lửa sắp phun trào.

"Nhưng...nhưng mày cũng không thể... làm gì được đâu! Cố kiềm chế đi Takemichi!" Chữ này xọ chữ nọ. Trong đầu loạn thành một đoạn. Không biết nên nói gì trước.

Nhíu mày đầy khó chịu, ánh mắt tức giận nhìn hắn. Bản thân cậu đang cố kiềm chế nhất nên không muốn nói nhiều, nhìn một cái rồi im bặt.

Vậy mà gã mặt sẹo như không có giới hạn. Quá quắt, điên cuồng lôi ra một con dao sáng loáng ánh kim. Từ từ như ác quỷ giáng xuống từng vết cắt trên ngón tay người kia.

Con dao sắc bén trao cho kẻ đáng thương kia từng vết cắt ngọt nhất trần đời.

"A..a..a! Hu...hu..tha...tha cho tôi!" Giọng nói yếu ớt không ra hơi mà cầu xin, từng từ đau đớn đến tim gan

"Nhìn đi! Không phải ngón tay mày rơi ra rất mượt không phải sao? Nên cảm ơn tao chứ nhỉ?" Lưỡi dao kéo lê trên nền gạch nghe chói tai. Di chuyển đến ngón tay tiếp theo của người nọ.

Những người nhìn thấy không dám nhìn thẳng. Sự việc tàn nhẫn hơn những gì bọn họ đã từng chứng kiến.

Biết Takemichi sắp hết chịu nổi, Chifuyu quay qua nói: "Takemichi mày nên nhắm mắt..." Sững người khi bóng dáng nhỏ nhắn kia biến mất không dấu vết.

Ban nãy cậu vẫn luôn nắm chặt góc áo của hắn để kiềm chế mà? Bây giờ lại đâu rồi!?? Não nhanh nhạy chốc lát liền tiếp thu được sự việc.

Hốt hoảng nhìn về phía gã tóc hồng. Takemichi lấy đà chạy thật nhanh tới chỗ hắn. Giơ chân lên cao đá phăng đi con dao trên tay.

Ngỡ ngàng trước tình cảnh hắn chưa bao giờ gặp. Con dao văng xa nhưng cánh tay vẫn bất động trên không trung. Cơn đau rát từ bàn tay truyền đến mới có thể đánh thức suy nghĩ miên man trong đầu hắn.

Mái tóc che đi tâm tình trong mắt. Cơ thể khẳng khiu từ từ đứng dậy. Nghiêng đầu nhìn cậu.
Takemichi biết mình làm chuyện điên khùng cỡ nào. Và kết quả cũng đã định.

Các cơ bắp căng cứng phòng thủ, bộ não kiếm cách thoát thân đến đau đầu. Trong tư thế phòng thủ, nhìn tên đối diện có chút đáng sợ. Takemichi theo bản năng lùi chân xuống một bước.

"Takemichi! Mày điên à!" Chifuyu quán tính gào lên gọi Takemichi, sợ hãi nhìn tên điên tóc hồng đang từng bước về phía cậu.

'Chết tiệt! Làm sao để cứu Takemichi đây'

Cái móng tay bị Chifuyu cắn trụi, sắp chảy máu tới nơi. Trong lòng thấp thỏm không yên cố nghĩ cách bảo vệ Takemichi.

"Thằng cống rãnh! Mày nghĩ mình đang làm gì vậy hả??" Hắn là tội phạm, không phải anh hùng nghĩa hiệp, cũng không có vụ chơi công bằng. Chỉ cần thắng và có tiền, hắn sẽ bất chấp mọi thỉ đoạn.

Và giờ cũng thế, để kết thúc nhanh gọn, hắn lôi ra một khẩu sung sau lưng. Mở chốt và lên nòng, di chuyển đến gần chỗ Takemichi.

Nòng súng lạnh tanh đặt ngay trước trán. Ngón tay đặt ngay còi súng sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Bàn tay nắm chặt cán búa. Liếc nhìn xung quanh, Takemichi tinh ranh nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Takemichi ngồi thụp người xuống né đi nòng súng. Chifuyu từ đằng ném ghế vào gã.

Cái danh No.2 Phạm Thiên cũng không để chưng cho đẹp, liền phản xạ nhanh chóng lộn nhào sang bên cạnh.

"Takemichi! Mày tạo nghiệp rồi!" Ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước, dành giọng nói nhỏ cho Takemichi.

Nhếch mép, Takemichi kháy đểu.
"Nếu tao tạo nghiệp thì mày phải tạo cùng tao rồi! Nhỉ?" Câu nói này chẳng phải câu hỏi, nó như lời khẳng định thì đúng hơn, biết chắc kết quả nên mới dùng giọng điệu đáng ghét đó.

Liếc mắt nhìn biểu cảm của con thỏ ngốc. Chifuyu bất lực phì cười. Đúng là nếu cậu làm gì thì hắn cũng sẽ hùa theo. Bây giờ có vẻ vào bế tắc rồi.

"Ha! Lũ chuột cống tung hoành thật đấy!"
____________________________
Phận đu hê hê đang cảm thấy đau khổ.
Phận lười nhưng phải siêng năng viết fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com