Chương 26: Quá khứ
Chifuyu xong xuôi thì vào phòng thăm cậu. Ánh mắt đau xót nhìn về phía hình bóng nhỏ nhắn đang nằm kiệt quệ trên giường.
Gió giữa thu nhè nhẹ đêm khuya thổi vào phòng. Rèm cửa trắng toát tung bay, rào rạt tiếng lá đầy du dương.
Chifuyu lại gần nhìn ngắm ngũ quan Takemichi. Không còn vẻ hoạt bát của ngày thường. Bây giờ sắc thần trông thiếu sức sống vô cùng.
Trái tim như bị bóp chặt đến khó thở. Đầu mũi bắt đầu cay cay, đưa tay lên vuốt nhẹ gò má Takemichi.
Quay qua kiếm cái ghế để cạnh giường rồi ngồi xuống. Mệt mỏi thở dài một tiếng, ngả người về phía sau ghế mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chờ đợi cậu tỉnh dậy, một ngày mệt mỏi như kết thúc.
Chifuyu vừa nhắm mắt, Takemichi đã từ từ ngồi dậy. Căn bản cậu không hề ngủ. Chỉ là nằm im ở đó, cái lưng trần đau nhói từng đợt. Bước nhè nhẹ xuống giường, leo lên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Phòng bệnh của cậu có lẽ là một tầng không quá cao.Có thế nhìn rõ cảnh quan bên dưới. Mơ màng thấy được cả con hẻm tối tăm đằng xa, ồn ào bởi tiếng du côn. Bản thân không còn sức lực mà quan tâm, chỉ ngồi nhìn bọn chúng làm trò.
Cười nhạt cảm giác vô vị, có dăm ba cái trò mèo để ra oai với dân thường mà làm hoài. Chúng không chán à?
Nhớ đến cái tên mà gặp từ lúc bước vào đến lúc cứu cậu. Cảm giác cứ mơ hồ, vừa quen vừa lạ, như thể đã từng gặp qua.
Nhíu mày cố lục tung cái trí nhớ lộn xộn của mình lên. Sống qua hai kiếp, cùng một cuộc đời. Có những chuyện thấy thật quen nhưng là lần đầu trải nghiệm, những thứ thật xa lạ vậy mà lại gần ngay bên cạnh.
Mọi thứ cứ rối tung rối bời lên không biết đâu mới là chính cậu.
Cắn răng chịu đựng cơn đau đầu. Càng cố nhớ càng mệt, Takemichi đành bỏ cuộc, dựa đầu ra sau tường thư giãn.
Nhưng bản tính thích lo chuyện bao đồng như ngấm trong máu. Có bao nhiêu cái đời người vẫn vậy.
Vừa thấy bên dưới có tiếng rì rầm to nhỏ cũng dỏng tai lên cố nghe. Đầu đang dựa tường ngó xuống nhìn.
Hai bóng người thần thần bí bí nói chuyện trong góc tối. Trên cao nhìn xuống không rõ mặt mũi. Nhưng Takemichi biết chắc là cái tên vừa mới cứu cậu hồi nãy.
Vừa thấy cả hai rời đi, Takemichi quay lên cười nhạt, lấy trong ngăn tủ một điếu thuốc rồi ngồi lại bệ cửa sổ chờ đợi. Liếc mắt nhìn Chifuyu, yên tâm rằng hắn đã ngủ say.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã đứng trước cửu phòng. Không gõ cửa mà đi thẳng vào trong.
Takemichi thấy vậy liền bĩu mỗi tỏ vẻ chê trách.
"Bất lịch sự quá!"
Hắn hai tay đút túi quần, từng bước đến trước mặt cậu. Cười khinh: "Nghe lén cũng không phải việc làm của người lịch sự. Nhỉ?"
Rít một hơi thuốc, Takemichi xua tay.
Lòng cảm thán sự nhanh nhạy của hắn. Cậu chỉ mới nhìn một chút hắn đã phát hiện ra.
Lấy một cái ghế ngồi xuống, hắn ngồi vắt chân ra oai.
Nhưng đối với Takemichi hành động này vô tình khiến cậu thấy hắn tính tình giống đại tiểu thư được nuông chiều. Lần đầu tiên bị nắm thóp, không sợ trời sợ đất mà vẫn cứ ra ngông cuồng.
"Mày nghe được những gì?" Tính cách hắn là kiểu đùa cợt, thích vòng vo cho kẻ khác đoán già đoán non. Nhưng lần này là ngoại lệ, kẻ đối diện không phải loại dễ chơi. Chỉ cần vào thẳng vấn đề là được.
Thấy mình đang có lợi thế, Tamemichi không ngần ngại mà chọc vào ổ kiến lửa.
Nhún vai rồi quay đi không quan tâm. Không khí chìm trong sự im lặng. Takemichi càng không đáp, hắn càng bực tức.
Gầm gừ từng chữ một, gần như quát lên: "Thằng khốn, mày đừng có coi thường tao!"
Takemichi giả bộ cười ngốc, nói qua loa vài câu đe doạ cho hắn im lặng.
"Suỵt, đừng náo! Mày không muốn cậu bạn nằm kia phải tỉnh giấc đâu nhỉ?"
Biết mình bị gài, hắn càng điên tiết hơn. Bản thân từ đầu đã mất bình tĩnh, không quan tâm xung quanh mà đi thẳng vào vấn đề. Để rồi biết mình bị gài, tiến không xong lùi không được.
Hít lấy ngụm khí giữ bình tĩnh, hắn loạng choạng ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Thầm cầu đừng để cậu chọc vào cái núi lửa sắp phun trào nữa.
Đôi mắt xanh híp lại mỏng dính như sợi chỉ, nụ cười thân thiên treo trên môi nhưng đối với hắn chính là biểu cảm đáng ghét thiếu đánh nhất trần đời.
Hắn đành miễn cưỡng bỏ lòng tự trong đi, xuống nước hỏi Takemichi lại lần nữa.
"Ờm...nãy mày...thấy được gì?"
Takemichi thấy tên luôn tự cao tự đại, cho mình là nhất nay lại hạ thấp tự trọng chỉ để moi thông tin từ cậu. Khiến tâm trạng phấn khích vô cùng, cười he he hai tiếng. Takemichi đáp:
"Toàn bộ?"
Thân hình nhỏ chìm trong bộ đồ bệnh nhân ngồi trên bệ cửa. Cái chân ngắn cứ đung đưa qua lại, hệt như đồng hồ thôi miên. Hắn nhìn theo muốn chóng mặt.
Tự véo bản thân một cái cho tỉnh táo, hắn mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Takemichi không nói gì.
Takemichi như chỉ chờ như thế, rít một hơi cuối, nhả khói ra từ từ.
"Có vẻ tao gặp mày ở đâu rồi đấy nhỉ?"
Dứt lời hắn cũng ngạc nhiên. Gặp? Hắn đã gặp cái tên đáng ghét này bao giờ? Nếu có chắc chắn chính là ấn tượng khó quên.
Takemichi không quan tâm hắn có hỏi lại hay không, chỉ chăm chú lục cái trí nhớ cá vàng của cậu.
"Hình như...trong khu ổ chuột tăm tối, một kẻ đứng trên cao nhìn xuống đám ô hợp muốn đi trả thù. Kẻ đứng trên đó hai tay đút túi vẻ mặt khinh miệt, nhưng vẫn bắt buộc hợp tác với chúng." Takemichi nhắm mắt tường thuật lại những gì cậu nhớ được, kể rõ từng chi tiết.
Nói xong, cùng lúc bộ não hoàn thành việc kết nối sự kiện với nhau.
"Đúng chứ?" Takemichi cần lời khẳng định để xác nhận 100% lời mình nói là đúng.
Cảnh tượng Takemichi vừa nói chính là giây phút huy hoàng trước khi hắn bị đày xuống địa ngục. Vừa mới kể hắn đã nhớ rõ từng thứ một. Sao có thể quên?
Gật nhẹ đầu, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay đến trầy da.
Takemichi thấy vậy càng thêm tò mò. Nếu là kế hoạch, vậy cớ sao lại để tên đầu đàn một nơi, bày kiến theo sau ở một nẻo. Thế chẳng phải chính là tự hại chính mình hay sao? Thậm chí những tên trong hội tạo phản không một ai được chọn.
"Mà kể ra cũng lạ ha, tại sao mày lại được vào tổ chức trước cái đám kia. Kế hoạch? Không thể, trong đám đó chẳng kẻ nào được tuyển, có tên còn chết thảm nữa!"
Né tránh ánh mắt dò xét của cậu. Hắn có ý định muốn đứng dậy rời đi.
Khó chịu nhíu mày, Takemichi cậu chỉ muốn trao đổi thương lượng trong hoà bình. Nếu đã không hợp tác thì nên tung chiêu cuối.
Quăng lên quăng xuống cái điện thoại trong tay. Bộ não hắn giờ lại nhanh nhạy lạ thường. Vừa thấy như nghĩ tới thứ trong máy của cậu.
<Cuối tháng này bọn Phạm Thiên phải đi giao dịch tận nước ngoài! Cầm vali tiền này đưa cho những kẻ mới được tuyển. Làm mọi cách khiến chúng đồng ý giao dịch ám sát này. Tính mạng của những con tốt đó tao sẽ lo được!>
Đoạn phim vừa được chiếu là cảnh Takemichi vừa quay được ban nãy, thứ này cậu không có ý định lôi ra, chỉ tiện tay quay phòng hờ.
Mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu, yết hầu lên xuống nuốt ước bọt, cổ họng khô khốc đau rát. Mắt đánh trái đáng phải kiếm sự bình bĩnh, liếm nhẹ môi.
"Mày...mày muốn gì?"
Takemichi gập máy xuống, quay sang nhìn hắn, cậu chỉ cười hiền một lát rồi biểu cảm lại thay đổi 180 độ, ra lệnh:
"Câu hỏi ban nãy. Trả lời!!"
Hoảng loạn không biết phải làm sao, hắn loay hoay ngồi xuống ghế. Takemichi biết cách áp chế này không hiệu quả, đành nhảy phịch xuống đất. Tiến đến đầu giường rót cho hắn ly nước uống trấn an.
Ực một hơi hết sạch, hít ngụm khí lạnh trong phòng. Để tâm trí bình tĩnh trở lại mới có thể cận nói ra từng chữ.
"Cái hôm mày thấy tao oai phong như thế chính là ngày cuối. Sau khi nhìn thấy cảnh đó...mày liền đi?" Ngẩng đầu chờ câu trả lời, cậu không nói, không trả lời. Chỉ nhìn hắn, nhìn đến khó chịu.
Lại cúi ngầm mặt xuống, tiếp tục kể: "Sau lúc đó khoảng 30 phút sau. Liền có một kẻ với đôi mắt kì dị xông vào con hẻm. Số lượng nhân lực của hắn đông gấp đôi bên tao. Liền chỉ chốc lát đã bị càn quét sạch sẽ."
Có thể thấy đôi vai hắn đang run lên từng hồi, nửa muốn kể nửa không.
Takemichi cảm nhận được nỗi đau trong từng câu nói của hắn. Đưa tay đặt lên đầu hắn, nhỏ giọng 'xin lỗi'
"Xin lỗi, nếu không thể kể nữa thì không cần!"
Hơi ấm từ bàn tay truyền lại khiến hắn ấm áp nhường nào. Đánh tan cái tủi thân, cô đơn trong lòng hắn.
"Không, tao có thể kể tiếp! Sau khi thất bại, tao liền phản ứng kịch liệt. Cái gã có đôi mắt hai sắc tao kể cho mày đó! Giọng nói trầm khàn đầy ôn nhu nhưng lời nói chính xác là con quỷ xuất phát từ nơi sau thẳm của địa ngục."
Thở ra một hơi đầy bất lực, chóp mũi bắt đầu thấy cay cay nhưng vẫn cố kìm nén bản thân mà kể tiếp.
"Nhìn thấy tao liền thuận mắt, đưa tao đến một quán bar trong khu của hắn. Giao cho một kẻ lắm tiền háo sắc...sau đó..." giọng nói ban đầu rành mạch bao nhiêu giờ lại nghẹn ắng từng chữ.
"Sau đó...tên khốn háo sắc...gã ta...gã...đè tao lên giường..." Nói tới đây, sự ghê tởm liền ập tới mất kiểm soát, cơn buồn nôn nằm ngay cổ.
Sự việc tới đây, Takemichi không biết chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào nữa chính là kẻ đại ngốc.
Ôm chặt hắn vào lòng, cố xoa dịu đi cơn ác mộng của hắn. Cảm nhận dòng nước nóng bỏng chảy ngay bên má. Đôi vai của người trong lòng run lên đánh thương.
"Makoto, đừng sợ. Chuyện qua rồi, đừng sợ!"
________________________
Loa loa đồng bao anh chị em ơi. Tui mới đào hố mới, mong mọi người ủng hộ tui nhé. Chân thành cảm ơn!
[Fanfic TR/ TaiTake] Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com