Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Takemichi thích đánh lẻ?

Makoto trong đầu loạn thành một đoạn, cửa ra cũng đã bị chặn kín người. Khách hàng dưới quán bar vì thế mà nhốn nháo cả lên.

Ở trong đây cũng chính là tự kiếm đường chết, chắc chắn chẳng bao lâu nữa bọn kia sẽ cho người khám xét khu nhà này.

"Mày có chạy được không?" Mồ hôi hột đổ đầy người, nhưng Makoto vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể.

Ánh mắt kiên định nhìn Makoto. Chifuyu gật đầu thật mạnh.

Nhận được câu trả lời, Makoto nhìn đồng hồ để xác định chính xác thời gian.

Kim đồng hồ vẫn quay đều theo từng giây, Makoto không dám bỏ qua một giây nào.

Nhanh chóng đưa cả ba chạy vào một căn phòng nhỏ. Nơi đây khuất với tầm mắt nên rất khó để ý, lúc này Makoto và Chifuyu mới có thể thở phào mấy tiếng nhẹ nhõm.

Takemichi thì ngất trên vai Chifuyu lúc nào không hay. Chẳng thể duy trì dáng đứng này lâu. Hắn đành bế cậu lên phía trước. Bựng mông Takemichi, bị xốc, cậu đau đớn mà rên rỉ. Nhíu chặt mày cố gắng nhắm mắt để tránh đi cơn đau.

Chifuyu xót lắm! Hắn xót đau tận tim gan, trái tim muốn rỉ máu khi nhìn vết thương cứ chảy máu không ngừng.

Đặt cằm lên vai cậu, hắn nhè nhẹ vuốt ve mái tóc bông đen. Cơ thể nóng ran đầy khó chịu, đối lập với bàn tay mảnh khảnh mát lạnh của Chifuyu. Takemichi cư nhiên thoải mái mà hưởng thụ.

Thấy vậy, đôi mày cũng giãn ra đôi ba phần. Lo lắng trong lòng cũng giảm bớt nhưng chẳng thể hoàn toàn. Dời sự chú ý lên Makoto, Chifuyu cọc cằn cất tiếng:

"Mày làm gì mà lâu vậy? Bao giờ mới ra khỏi đây?!?"

Môi dưới bị cắn đến rách da, Makoto mệt mỏi không thèm đáp lại. Nếu đáp lại thật có khi cả hai lao vào đánh nhau như chơi.

Chifuyu hắn mông lung với tình hình hiện tại, không biết rõ đầu đuôi sự việc ra sao nhưng cứ phải răm rắp làm theo. Cáu càng thêm cáu, hắn nghiến răng ken két, rít từng câu chữ qua khẽ răng.

"Makoto! Mày đừng làm tao điên thêm. Nói tình hình bên ngoài không tao xé xác mày ra ba mảnh!!"

Đôi mắt xanh nhạt đầy chán ghét quay qua nhìn Chifuyu. Makoto cười đểu, khiêu khích sự kiên nhất độc nhất còn sót lại trong hắn.

Chifuyu hắn tính đứng phắt dậy để cho tên đại tiểu thư đầy hống hách kia một trận ra trò. Nhưng vừa nhúc nhích liền đụng phải vết thương của Takemichi.

Ăn đau, Takemichi không khỏi tỉnh giấc. Cố mở mắt để nhìn tình hình, thấy không ổn. Cậu vuốt lưng Chifuyu làm hắn hạ hoả. Nếu bất đồng giữa hai tên ngốc này không chấm dứt. Chắc chắn kế hoạch sau này sẽ muôn vàn trở ngại.

Vì Takemichi, cuối cùng hắn cũng đành đè nén cơn điên tiết trên đại não xuống bụng.

Takemichi lấy làm mừng rỡ mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu nuốt nước bọt xuống làm dịu cổ họng khô rát. Mãi lâu sau mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Makoto này? Sao vậy, không thoát ra được à?"

Bị bơ nãy giờ, Makoto cảm thấy tủi thân vô cùng. Chifuyu đã dành hết ân ái hắn muốn. Bản thân cũng đang cực lực làm việc nhưng chẳng được cái cưng chiều từ cậu. Hắn oan ức xoay đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn cậu.

Takemichi phát hoảng vội đập vai Chifuyu đòi xuống. Lưỡng lự một hồi hắn mới tiu nghỉu thả Takemichi ra.

Khập khễnh từng bước tiến về phía Makoto. Chùi đi dòng nước trên mắt hắn, cậu hỏi:

"Nào nín đi! Sao mỗi lần tao thấy mày, mày đều khóc đến tan thương thế!"

Vừa dứt lời, nước mắt đang lưng tròng cũng bất giác chảy xuống chạy một vòng quanh má hắn. Lấy tay chà mặt đến đỏ bừng mặt mũi, thế mà nó cứ rơi lả tả xuống tay hắn.

Takemichi hết cách, kìm đau mà dang tay ôm chầm lấy Makoto.

"Mày có phải em bé đâu? Mà khóc hoài thế!"

Nói mới nhớ, từ khi Makoto xuất hiện. Takemichi cũng nhường nước mắt lại cho hắn nốt. Bản thân chính là chúa mít ướt, cung bậc cảm xúc có phần nhiều hơn người thường, tuyến lệ cũng vì thế tăng gấp bội. Vậy mà Makoto còn hay mít ướt mè nheo hơn cả cậu.

Cậu thấy mình bắt đầu giống anh trai thương yêu, dỗ dành đứa em trai bé bỏng lắm rồi.

Mãi sau, suy nghĩ Takemichi mới dứt ra được. Giọng nói khàn khàn vì khóc của người gục đầu trong lòng phát lên.

"Hức...tại đại hắc miêu...hắn ép người quá đáng!"

Nhiên không bị nhắc tên, Chifuyu hắn sững người, tròn mắt kinh ngạc nhìn Makoto.

Nếu không phải Takemichi nhắc lại cụm 'tại đại hắc miêu...' thì Chifuyu hắn còn nghĩ mình khiếm thính.

Đại hắc miêu? Ở đây không nói hắn chứ ai có thể trồng khoai đất này được.

Điên tiết xắn tay áo, Chifuyu chuẩn bị tư thế lao vào sẵn sàng chiến đấu.

Takemichi liếc xéo Chifuyu, mặt đằng đằng sát khí, hiện rõ mồn một ba chữ 'cấm gây sự'.

Lủi thủi lui về vài bước, quay ngoắt không thèm nhìn hai người trước mặt thân thiết. Tỏ vẻ không quan tâm, nhưng vẫn dỏng tai lên lắng nghe từng chữ.

"Chifuyu hắn không cố ý đâu mà! Nhưng mà...mày tìm cách thoát ra được chưa Mako-kun!"

Nói Chifuyu không cố ý để xoa dịu hắn một phần, lát nữa sẽ dỗ dành. Còn Makoto nghe cậu biện minh hộ Chifuyu thế nào cũng sẽ làm loạn. Cách tốt nhất là thay đổi xưng hô sao cho thân mật một chút. Tên này ưa ngọt, thêm đường vào là tuyệt nhất.

Câu trước khó chịu, câu sau Makoto liền cười đầy thoả mãn. Lòng lâng lâng như trên mây. Cái giọng trong trẻo mà lại đầy trưởng thành của Takemichi gọi tên hắn chính là phần thưởng của Chúa trao ban.

Khịt mũi, hắn nói:

"Ừm... có rồi, nhưng không chắc sẽ suôn sẻ 100%."

"Xì, có bấy nhiêu đấy làm không xong. Cái đồ ẻo lả vô dụng." Chifuyu mở miệng trêu chọc. Nói vu vơ nhưng lại đúng chính chủ.

Mắt nổi tơ máu, Makoto hắc tuyến nổi lên. Tưởng trừng có đánh nhau, Takemichi quyết định không để ý tình hình xung quanh. Một mạch nối tiếp cấn đề chính.

"Không chắc chắn?! Không sao, nhưng kế hoạch là gì??"

Nghe cậu hỏi, Makoto hắn gạt phăng hiềm khích của hắn với tên đại miêu đáng ghét. Chuyên tâm trả lời câu hỏi của Takemichi.

"Ừm, trong góc gác mái kia có một lối thông gió dẫn ra ngoài. Nhưng nếu không chót lọt thì chết chắc. Với lại..." Makoto gập ngừng khống muốn nói tiếp.

"Với lại...?" Takemichi hỏi lại.

"Với lại mày đang bị thương, sợ rằng không chịu được." Makoto sợ sệt nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất. Nếu thành hiện thực...hắn không thể nghĩ tiếp tính mạng của cả ba sẽ đi về nơi đâu.

Takemichi chỉ có thể cười trừ, thì ra sợ cậu trở thành gánh nặng.

"Mako-kun à, mày không cần lo tao thành gánh nặng cho kế hoạch của mày đâu! Tao có thể ở lại giữ chân được mà, hai đứa mày sẽ dễ dàng trốn thoát hơn!"

Makoto kinh hồn nhìn Takemichi. Không tin những gì cậu vừa nói, tới cả Chifuyu đang ngồi trồng nấm góc tường cũng quay ngoắt lại.

"Không được!!" Cả hai đồng thanh lớn tiếng. Takemichi đang bình thản cũng giật thót tim. Nghệch mặt nhìn hai đứa ngốc ban nãy chí choé nhau. Bây giờ lại đồng tâm hiệp lực ngăn cản kế hoạch táo bạo của cậu.

"Ơ...nhưng..."

Chưa để cậu nói hết câu, Makoto và Chifuyu mỗi người nắm một bên tay cậu. Hai tên này thi nhau nói ong ong cả đầu.

Cái gì mà "Nếu có chết thì chết cùng!" ; "Takemichi à, kế hoạch của tao luôn sẽ có mày đồng hành!" ; "Mày phải chân trọng mạng sống ngọc ngà này!"...

Còn vô vàn câu nói trên trời dưới đất. Cảm động lòng người, nhưng Takemichi cảm thấy sến rền rệt đi được.

"Thôi!!" Được rồi cậu chịu thua, cậu đâu có thật sự muốn chết. Chỉ là muốn một lần đánh cược thôi! Không có ý định chết thật.

"Không tách lẻ nữa, cùng nhau đi! Được chưa?" Takemichi lên tiếng đề nghị.

Nghe vậy, Makoto và Chifuy cũng không cần nấn ná chờ lâu, lập tức đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com