Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Mộng tâm

[Sao người mà ta cung kính lại thành ra thế này?]

Cánh tay phát sáng dần xuất hiện trong hư không. Lả tả những mảnh vụn nhỏ, tích tụ vào một điểm, chế tác ra một cơ thể giống hệt con người. Tiếc thay tác phẩm lại thiếu mất phần quan trọng, không có ngũ quan, trên cái đầu đó chỉ có hốc mắt rỗng.

Nhìn người nghe tiếng, Takemichi không nhận cũng buộc nhận. Cái giọng nói luôn kèm theo châm chọc, cái cơ thể như khối tích quang. Người quen cả sao?

Tia hy vọng vừa loé lên liền dập tắt không thương tiếc. Takemichi tay chân mệt nhoài không thèm nhúc nhích. Chỉ cúi gầm mặt xuống mà duy trì tư thế cuộn tròn.

Bản thân vừa mới thốt ra câu châm chọc, vậy mà Takemichi lại mặc kệ. Không đáp trả gay ngắt như thường lệ. Lấy làm lạ, hắn đành bước tới gần cưỡng chế nắm cằm cậu đưa lên. Vẻ mặt thất thần, sát khí ương ngạnh lúc trước cũng biến mất tăm hơi. Bầu không khí hoa bay phấn phủ cũng ra bộ dạng lạnh sống lưng này.

Tự hỏi sao chỉ vài ngày không gặp đã thành cái dạng ma chê quỷ hờn thế kia. Chẳng nhẽ do mộng tâm lần này hắn tạo ra quá lớn so với cậu? Nhưng lần trước hắn còn làm hơn thế nhưng cậu có làm sao đâu? Một ngàn lẻ một câu hỏi không có lời giải xoay mòng mòng trong đầu. Hắn mệt mỏi mà ngồi xuống theo Takemichi. Lấy hai tay nắm vai, tự bắt trước dáng vẻ đối phương.

Vừa duy trì tư thế, hắn vừa quan sát xung quanh vừa đánh giá.

Ngẩng đầu lên nhìn trời vẫn đổ mưa ào ào. Ngẫm nghĩ một hồi cũng ra đáp án. Thì ra do cơ thể bên ngoài bị thương nên tâm lí không vững, làm cho lần đi vào ý thức trở nên vô cùng khủng bố. Cái này do cậu, không thể trách hắn được rồi?

Thờ dài thườn thượt, cánh tay hắn thò vào một lỗ tròn đen lơ lửng trong không khí. Lấy ra một chiếc ô đỏ chói hệt như làn mưa trên kia. Cây dù cũng thật quá phô trương rồi đi!?!

Cầm lấy che chắn cho mình Takemichi, bây giờ có đưa cho cậu chắc chắc cũng sẽ bị gạt phăng đi. Tốt nhất hắn tự mình làm.

Căn bản hắn cũng không sợ trận mưa này. Từng giọt thi nhau rớt xuống, tiếc thay chưa kịp chạm vào người thì mấy giọt mưa đã vỡ thành những hạt phân tử nhỏ xíu. Đơn giản có thể hình dung cảnh giọt nước rơi trên tấm kính.

Nhún vai ra vẻ không quan tâm. Ánh mắt vẫn luôn đâm đâm nhìn vào cái đầu bông xù đằng kia. Đưa tay chạm vào xoáy tóc. Cái lành lạnh trên da đầu làm Takemichi run một cái. Ngẩng lên trừng mắt rồi lại tiếp tục cúi thụp đầu vào trong lòng.

Từ lúc tới đây hắn đã thở dài bảy bảy bốn chín lần rồi. Ngồi cầm dù cho cậu cũng đã trở nên nhức mỏi chân tay. Như này có khi bị chuột rút cũng nên.

Hắn đã mệt lả, cậu lại lầm lầm lì lì duy trì tư thế cuộn tròn không biết mệt mỏi. Trong lòng thầm cảm thán sức chịu đựng vi diệu, lại bực mình không thôi. Hai nửa tâm trí xảy ra đấu tranh kịch liệt.

Mường tượng cảnh cảnh hai đám trẻ đầu xóm và cuối xóm đang cãi nhau trí chéo, bất phân thắng bại về việc kem khu nào ngon hơn.

Giờ mà đánh cậu vài cái có khi cậu gục luôn trong tiềm thức. Đổi sang khuyên nhỏ nói nhẹ? Xin lỗi, cậu mà nghe hắn thề bản thân biến nguyên hình.

Đành giơ tay búng tách một cái thật vang. Dịch chuyển cả hai tới nơi tối đen như mực. Chấm sáng thật nhỏ trên cao dần mở rộng. Chiếu xuống để soi sáng nơi hai người.

Đứng phắt dậy bỏ đi tư thế đáng ghét này. Quơ tay múa chân giãn gân cốt.

Lại đứng ra chống nạnh nhìn Takemichi.

[Nè tới lúc dậy rồi chứ nhỉ? Đến lúc mở cái miệng oang oang như thường rồi chứ?]

Vừa nói xong, hắn quay mặt qua hướng khác lè lưỡi, cố tình khiêu khích để cậu phấn chấn tinh thần. Còn hiệu quả thì chắc năm mươi.

Nghe hắn gọi, Tamemichi mơ hồ ngẩng đầu lên. Cố nheo mắt để tiếp nhận ánh sáng bên ngoài. Nhìn lên tầm mắt đáng đứng trên cao kia.

Chóp mũi đỏ ửng, hai bên má lại nhuốm phiếm hồng. Vì gục mặt quá lâu liền để lại hết hằn đỏ bừng trên trán. Ánh mắt nửa mơ màng nửa tỉnh táo.

Lồng ngực hắn bỗng chốc đập thình thịch. Như muốn mở hội ăn mừng nhảy điệu bum bum cha cha trong đó.

Lại trở về dáng ngồi cũ. Cái cách ngồi cuộn tròn hắn ghét nhất. Tầm mắt bây giờ song song nhau. Takemichi nhìn hắn, hắn lại nhìn cậu. Không ai nói gì, chỉ từ tốn cảm nhận hơi thở nhè nhẹ phả trên cánh môi.

Takemichi thoáng khó chịu, nhưng cũng không xê dịch. Bảo trì tại vị trí cũ.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ trên gương mặt cậu. Chậm rì rì cảm nhận cái nhẵn mịn trên da. Mâm mê đuôi mắt sưng tấy.

Ân cần lại dịu dàng, Takemichi tim gan bỗng chốc ngứa ngáy vô cùng. Tự sợ hãi chính cảm giác trong lòng. Takemichi thẳng thừng hất tay hắn ra, lảo đảo đứng phắt dậy. Chà mạnh lên từng chỗ tên đáng ghét kia chạm vào.

Cánh tay dơ trên không trung cảm thấy mất mát. Trong lòng nhói lên rồi nhanh chóng bị hắn bỏ qua một bên. Cười mỉm một cái, lại trở về giọng nói ngả ngớn cũ.

[Ahaha, có phản ứng rồi à?]

Takemichi cảm thấy bản thân bị gài vào tròng. Nắm đấm vừa dơ lên cũng nhanh chóng hạ xuống. Từng mô cơ trên thân đau nhức khó tả, tựa như bị vạn cây kim châm chích vào.

Thuận thế, Takemichi ngã bịch xuống nền đất đen khịt. Nghĩ đi cũng ngẫm lại, số cậu chính là nhọ vẫn hoàn nhọ. Mọi chuyện liên tiếp tới.

Cay đắng nhìn lên con người tạo ra sự việc vẫn ngồi nhởn nhơ chống cằm trước mặt. Mơ hồ thấy ánh mắt trìu mến thân thiện nhìn cậu. Takemichi rùng mình một cái, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Khịt khịt mũi nhỏ, cậu hắng giọng hỏi:
"Lần này có chuyện gì?"

Vẫn chống cằm nhìn trân trân vào Takemichi, suy nghĩ hồi lâu mới nói:

[Cũng không có gì. Chỉ là đúng hẹn thì gặp nhau thôi!]

Gân xanh nổi đầy trán, Takemichi nửa kìm nén nửa bộc phát lớn giọng:

"Gặp nhau? Mày có biết tao khổ sở thế nào khi vào đây không hả!!"

Bị quát vào mặt vẫn không khiến hắn cất đi gương mặt cợt nhả của bản thân, giả bộ nở nụ cười hèn mọn, mở giọng nịnh bợ:

[Biết! Biết! Ta biết, cậu đừng kích động quá! Nếu linh hồn trong đây bị tổn hại thân xác thoi thóp bên ngoài cũng liên luỵ đấy!]

Tặng hắn một cái liếc xéo sắc lẹm rồi triệt để bơ luôn.

Trong lòng chỉ bận tâm cho Makoto và Chifuyu. Bồn chồn đứng ngồi không yên, lo rằng cả hai bị thương càng đáng sợ hơn khi bị Phạm Thiên tóm được. Cái thân thể nửa tỉnh nửa mơ bên ngoài chính là gánh nặng lớn nhất. Mong sao đến lúc cấp bách hai tên ngốc biết bỏ lại cậu.

Cái bóng sáng nhởn nhơ nãy giờ vẫn để ý nhất cử nhất động của cậu. Mỗi thay đổi nhỏ nhất đều lọt vào tầm mắt hắn.

[Muốn ra ngoài?]

Takemichi nhăn mũi, quạu quọ trả lời lại:
"Tất nhiên!!" Tất nhiên là muốn ra rồi, hỏi thừa!

Hắn nhăn mày, tự tỏ vẻ sợ hãi:

[Nếu bước ra sẽ đau đến chết đi sống lại, thậm chí trường hợp đó chưa tính tới vết thương của cậu?]

Takemichi rùng mình khi tưởng tượng cơn đau lần trước cộng thêm vết thương khiến cậu ngất lên ngất xuống.

Tâm can còn đau điếng thay, ngẫm nghĩ một hồi vẫn không có cách lách được vận mệnh. Mắt nhìn thấy kẻ trước mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bản thân.

Takemichi cười toe toét, hai tay chộp lấy kẻ đối diện.

"Hihi, có cách nào thoát ra mà không đau đớn không nhỉ?"

Ồ một tiếng, thản nhiên cảm nhận hơi ấm nới bàn tay kia nắm lấy. Trong lòng lâng lâng vui mừng:

[Hm...chắc là có! Nhỉ?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com